Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 434: Không biết điều

"Thằng... Thưa cậu, tôi đã biết mình sai rồi ạ, mong cậu tha, tha lỗi cho tôi." Dương Hiểu Hoa đạp bay Dương Hiểu Đông, ông ta trừng mắt nhìn thằng em họ của mình, nhưng giọng điệu lại thay đổi hoàn toàn khi nhìn về phía Diệp Thiên, nhún nhường cùng với sợ hãi... Ông là tỉ phú, là người thành công, là người tầng trên. Ông ta không muốn trở thành kẻ nghèo hèn, ông ta không muốn chết.

Ai nghe ông ta nói vậy cũng sững sờ, Dương Hiểu Hoa vốn cao cao tại thượng coi mình là nhất nhưng lại uốn gối chịu thua? Ngay cả Dương Hiểu Đông không ngờ tới kết quả vậy, nếu ngay cả anh họ của mình cũng sợ sệt thế kia thì phải chăng mình sẽ chết chắc?

"Ông muốn biết cảm giác khi mất đi những thứ này là gì đúng không? Cảm giác thế nào hả?" Diệp Thiên ngẩng đầu, anh cười nhạt, giọng nói đầy châm biếm ấy khiến vẻ mặt của Dương Hiểu Hoa khó coi tột độ. Ông ta vừa mới nói câu này, và giờ Diệp Thiên trả nó lại cho ông ta.

"Thưa cậu, trước đó tôi với cậu không có thù hận gì với nhau, vừa rồi lỡ đắc tội cậu..." Dương Hiểu Hoa cắn chặt khớp hàm, ông ta bắt đầu thoả hiệp: "Vừa rồi là do hai cha con nhà này đắc tội cậu, tôi có thể giao chúng cho cậu giải quyết, cậu tha cho tôi đi ạ."

"Anh họ, anh, anh..." Dương Hiểu Đông giật nảy mình, ông ta không hề ngờ được rằng người anh họ máu mủ ruột già của ông ta lại quyết định bán đứng ông ta để bảo vệ chính mình.

"Anh gì mà anh? Chuyện này chẳng phải do hai cha con nhà mày gây ra à? Tự giải quyết đi." Dương Hiểu Hoa rống giận, giờ ông ta chỉ hận không thể giết chết hai cha con Dương Hiểu Đông, chọc ai không chọc lại đi chọc tên ác ma này chứ, đã thế còn lôi mình vào cuộc theo: "Cậu thấy vậy được không ạ? Tôi xin đảm bảo sẽ bồi thường gấp trăm lần những thiệt hại của em gái cậu."

Diệp Thiên nhếch mép hừ nhẹ một tiếng mặc cho ánh mắt chất chứa mong đợi của Dương Hiểu Hoa, anh từ từ đứng dậy: "Bồi thường? Không cần đâu. Tha cho ông à, giờ xin xỏ hình như hơi muộn rồi đấy." Giọng Diệp Thiên bình lặng chẳng cảm xúc gì, vẻ mặt chẳng thay đổi chút nào.

"Cậu... Chẳng lẽ cậu không nể mặt phần nào sao?" Vẻ mặt của Dương Hiểu Hoa khó coi hơn hẳn, cau có hằn học khôn tả: "Mày đừng trách tao không nhắc nhở mày, dù mày làm công ty của tao phá sản thì sao hả? Đừng quên rằng dưới trướng của tao còn có cả trăm tên đàn em. Hôm nay nếu mày không nể mặt tao thì không chỉ mày mà ngay cả người thân, bạn bè của mày cũng phải cẩn thận kẻo đang đâu lại chết đầu đường đấy."

Đây rõ ràng là lời đe doạ. Dương Hiểu Hoa thấy cầu xin cũng vô dụng, ông ta lộ rõ bộ mặt đểu giả, ác độc của mình ra, mở mồm đe doạ. Và đây chính là con át bài cũng như thủ đoạn cuối cùng của ông ta. Tiếc rằng Diệp Thiên vẫn chẳng để tâm: "Vậy ư? Một lũ ô hợp thôi mà. Ông đừng nóng vội, có khi còn có bất ngờ nữa đấy."

Khoé miệng Dương Hiểu Hoa co giật khi nhìn dáng vẻ thong dong, bình tĩnh của Diệp Thiên, một dự cảm chẳng mấy tốt lành nảy lên trong lòng ông ta. Dương Hiểu Hoa còn chưa nói gì thì tiếng chuông điện thoại đặt trong túi lại vang lên lần nữa, ông ta khẽ rùng mình, giờ ông ta thấy hơi ám ảnh với điện thoại, nhưng ông ta cũng chẳng dám không nhận cuộc gọi, Dương Hiểu Hoa lấy điện thoại ra rồi đờ đẫn khi nhìn thấy tên người gọi, đấy không phải giám đốc công ty và cũng chẳng phải thư ký mà là một tên cấp dưới đắc lực dưới trướng ông ta, gọi hắn ta là cánh tay phải cũng chẳng sai.

"Có việc gì thế Tiểu Triệu? Lẽ nào bên chú cũng xảy ra chuyện rồi ư?" Giọng Dương Hiểu Hoa đang run lên bần bật, nếu không còn những tên cấp dưới kia nữa thì ông ta chẳng sót lại chút gì.

"Xảy, xảy ra chuyện lớn rồi anh Hoa. Các anh em vừa bị bao vây cả thảy, cả trăm người nhưng chẳng ai thoát được, anh Hoa, anh mau..." Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia bỗng im bặt, tiếp sau đó là tiếng lốp bốp vỡ vụn, dường như có một chuyện cực kỳ lớn vừa mới xảy ra.

"Cạch." Chiếc điện thoại trong tay rơi trên nền đất, cả cơ thể của Dương Hiểu Hoa như hoá đá, cả cõi lòng cũng hoá đá theo. Tiêu rồi, tiêu rồi, ngay cả mấy thằng đàn em của mình cũng xảy ra chuyện rồi. Hơn trăm người kia mà thế mà lại bị diệt trừ cả thảy, không một ai chạy thoát. Phải có năng lực mạnh ra sao thì mới có thể làm đến mức ấy?

"Cậu, cậu... Rốt cuộc cậu là ai?" Đến giờ phút hiện tại Dương Hiểu Hoa mới bừng tỉnh, người thanh niên trước mặt mình ắt hẳn không đơn giản như vẻ ngoài của cậu ta mà là một nhân vật lớn đầy thần bí. Chỉ cần một cuộc điện thoại là đã có thể huỷ diệt mọi thứ của mình chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi. Nay đúng là xui tận mạng.

"Chẳng phải là ông không muốn biết tôi là ai ư?" Diệp Thiên nhìn ông ta, dường như anh đã chơi đủ rồi không muốn chơi nữa, mất mọi hứng thú: "Bây giờ ông còn muốn nói gì nữa không?"

Hai anh em nhà họ Dương nghe anh nói vậy, nỗi tuyệt vọng ăn mòn lấy chúng, giờ nói chi cái công ty và lũ đàn em kia nữa, giữ được mạng đã ổn lắm rồi: "Xin cậu tha mạng cho chúng tôi, do tôi có mắt như mù không thấy được Thái sơn, mong cậu giơ cao đánh khẽ ạ."

"Đúng vậy thưa cậu, do thằng con bất hiếu này cả, cậu giết nó luôn cũng được, tôi không để ý đâu ạ. Mong cậu tha mạng cho chúng tôi." Dương Hiểu Hoa và Dương Hiểu Đông không chần chừ gì mà quỳ ngay trên đất, đến nước này rồi thì tôn nghiêm hay cao ngạo gì gì đó chẳng còn quan trọng nữa, giữ được mạng đã rồi tính sau.

Mấy giảng viên cùng với ban lãnh đạo đứng phía sau thấy được cảnh này, ai nấy cũng vui tươi phấn khích, nhất là Cao Vĩnh Thắng, trước giờ ông ta phải hứng chịu biết bao nhiêu thói chèn ép của hai anh em chúng, hôm nay cuối cùng cũng được xả hết bực bội. Khà khà, không ngờ các người cũng có ngày hôm nay đúng không? Đáng đời.

Diệp Thiên chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi không quyết định được việc có tha cho hai người hay không, các ông mới là kẻ quyết định."

Hả? Hai anh em sửng sốt. Mình là người quyết định ư? Thế đương nhiên là chúng không muốn chết rồi. Đương lúc ngây ngẩn nghĩ suy thì tiếng bước chân nặng nề vang lên vội vã, càng ngày càng gần. Tiếng còi cảnh sát chói tai khiến tất cả mọi người hoảng sợ, chưa một ai định thần lại để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng học lại bị đá bay thêm lần nữa.

Hơn hai mươi người lính được với trang phục vũ trang đầy đủ xông vào, họ đè những tên vệ sĩ mặc vest đen kia trên nền đất rồi còng tay chúng lại mà chẳng do dự gì. Sắc mặt của Dương Hiểu Hoa và Dương Hiểu Đông thay đổi ngay tức thì, chúng còn chưa tỉnh hồn lại thì đã bị đè trên đất, không động đậy được chút gì. Dường như chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai anh em Dương Hiểu Hoa cùng với lũ đàn em mà chúng dẫn tới đã bị tóm gọn, không để lọt lưới bất kì ai.

Chẳng mấy chốc, Thanh Long với độ quần áo vũ trang sải bước tiến vào dưới sự chứng kiến của đám người Cao Vĩnh Thắng, ai ai thấy vậy cũng ngơ ngác kinh ngạc. Đến nước này thì Cao Vĩnh Thắng còn không rõ điều gì nữa chứ... Cao Vĩnh Thắng thân là hiệu trưởng, ông ta nhìn Dương Hiểu Đông tiêu tùng như kia, bèn vội vã bước ra: "Thưa cậu, tôi là Cao Vĩnh Thắng, ở đây là trường..."

Tiếc thay Thanh Long chẳng buồn nhìn ông ta một lần nào cả, như kiểu ông ta không hề tồn tại vậy. Nhịp chân của anh vẫn cứ tiếp tục, anh sải bước đến trước mặt Diệp Thiên sau đó thực hiện một nghi lễ chào quân đội: "Thưa anh, đã bắt sạch rồi cả, tổng cộng 118 người, không một ai lọt lưới." Thanh Long dõng dạc báo cáo. Nói thực thì anh khinh thường chẳng thèm quản lý mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ đó, ai ngờ chúng có mắt như mù, dám chọc vào anh Diệp, đúng là lũ không biết điều.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước