Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 436: Trả lời có thưởng

Miêu Liên nhìn anh thẫn thờ. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng: “Diệp Thiên, nghe nói tiểu Tĩnh đã tới Bắc Cương, đợi giải quyết xong việc của Miêu Trại, tôi có thể cùng anh tới Bắc Cương không?”

Diệp Thiên không trả lời, thậm chí không hề phản ứng lại.

“Anh không trả lời nghĩa là đồng ý nhé, hi hi.”

Miêu Liên cười đắc ý rồi cũng nhắm mắt theo, cả chặng đường dài ngủ rất ngon.

Chẳng mấy chốc, sau mấy vòng lắc lư, máy bay cuối cùng cũng tới sân bay Tây Ninh của Tây Cương.

Tây Ninh là thành phố lớn nhất của Tây Cương, cũng có thể nói là nơi rộng lớn và phát triển nhất của Tây Cương.

Vì cả Tây Cương ngoại trừ Miêu Trại thì cũng chỉ có một thành phố là Tây Ninh mà thôi.

“Chúng ta đến rồi.”

Miêu Liên lên tiếng hơi căng thẳng, vì được quay trở về quê hương nên trong lòng cô lúc này hết sức phức tạp.

“Ừm, xuống thôi.”

Diệp Thiên vẫn bình thản, anh đi trước sải bước ra khỏi cửa máy bay, còn Miêu Liên ngoan ngoãn theo sau.

Khi bọn họ sắp ra khỏi sân bay, năm sáu gã đàn ông trung tuổi to cao vạm vỡ đột nhiên đứng chắn trước mặt hai người.

“Đứng lại.”

Biến cố đột nhiên ập đến khiến Miêu Liên thất thần, vội nép sau lưng Diệp Thiên.

Cô còn tưởng rằng đã để lộ thân phận rồi.

Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn đám người đột nhiên xuất hiện bằng con mắt vô cảm.

“Có gì chỉ giáo?”

“Hi hi, chỉ giáo thì không dám.”

Gã cầm đầu trong mấy gã đàn ông trung tuổi lên tiếng. Tên này mặc chiếc áo ba lỗ, để lộ ra những hình xăm dị hợm trên người.

Đầu tóc không dài nhưng lại nhuộm hoe hoe loè loẹt, trông đúng bộ dạng một kẻ lưu manh.

“Chú em, trông chú lạ mặt đấy, có vẻ không phải người Tây Cương nhỉ? Gần đây Tây Ninh không đón khách, chú ở đâu đến thì quay về đấy đi.”

Gã đàn ông cười giảo hoạt, ánh mắt lại nhìn sang Miêu Liên, nước dãi như chực rớt ra ngoài đến nơi.

Bộ dạng khốn khiếp đó khiến Miêu Liên trông thấy vô cùng tức tối.

“Ồ, còn có việc này nữa cơ à?”

Diệp Thiên nhếch miệng. Chỉ vài tên du côn cỏn con mà dám phong toả thành phố? Tây Cương thật thú vị.

“Đương nhiên rồi, mấy anh đây có thể lừa chú em sao? Mau đi đi, để muộn hơn rồi đi không được thì đừng trách bọn anh nhé.”

Gã đàn ông đầu trọc liếc Diệp Thiên nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Miêu Liên không rời.

“Đương nhiên chú em đi là được rồi, còn cô gái này có thể ở lại. He he, chúng tôi đối xử với mỹ nữ nhân từ lắm đấy.”

Một người con gái xinh xắn như Miêu Liên cho dù đi tới đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn của nam giới, đặc biệt là đối với những tên lưu manh này thì rõ ràng cô có thể được xếp vào hàng hiếm có khó tìm.

“Hừ, đáng ghét chết đi được. Bổn cô nương đây không cần.”

Chỉ cần nhìn bộ dạng gã đàn ông này cũng đủ khiến Miêu Liên muốn ói, không sao kiềm chế nổi mà gằn giọng.

Ai biết được gã đàn ông trọc đầu kia không những không tỏ ra bực bội mà ngược lại còn hèn hạ hơn.

“Hi hi, thú vị đấy. Anh đây rất thích. Em gái à, một thằng công tử bột có gì mà em phải theo nó? Chi bằng đi với anh, anh đảm bảo em được ăn ngon mặc đẹp.”

Phía sau gã ta, vài tên đàn em cũng xúm vào phụ hoạ.

“Đúng đấy, em gái, đi theo bọn anh, chắc chắn bọn anh sẽ cho em được sung sướng.”

“Yên tâm, cái anh biết nhất là chiều chuộng con gái đấy.”

“Chọn bọn anh không sai đâu.”

……

Mấy gã đàn ông người này một câu người kia một câu khiến mặt mày Miêu Liên tối sầm cả lại.

Cô nghiến răng không nói thêm lời nào rồi khẽ vung tay, khoé miệng nhếch lên với nụ cười gian manh.

“Hừ, không phải các người muốn có tôi sao? Có giỏi thì lại đây.”

Miêu Liên móc móc ngón tay ra vẻ lanh lợi, bộ dạng mời gọi đó khiến mấy gã kia sáng mắt lên. Bọn chúng không nghĩ thêm gì nữa cứ thế bổ nhào qua phía cô.

Nhưng bọn chúng lại không thể ngờ nổi, bông hoa yêu kiều trước mặt mình lại là một bông hồng gai có thể đâm người.

“He he, tiểu mỹ nhân, đợi đó, bọn anh đến đây.”

Mấy gã kia chen nhau, bộ dạng chẳng khác nào bọn quỷ cứ thế bổ nhào về phía Miêu Liên.

Nhưng kết quả đương nhiên chỉ là vồ vào khoảng không vô tận. Bọn chúng ngỡ ngàng, lời còn chưa nói xong đã thấy ngứa ran cả người, ngứa ngáy điên cuồng khắp toàn thân.

“Ôi chao, sao lại ngứa thế này? Mày nhanh gãi cho tao, ngứa chết mất.”

“Tao còn đang ngứa đây này, sao còn không gãi cho tao nữa đi.”

“Ôi, thoải mái quá.”

Thế là mấy gã đàn ông cứ thế cào hết lên người, cơn ngứa đó chẳng khác gì bị hàng trăm con bọ chét cắn, khó chịu vô cùng.

Chỉ có gãi mới có thể thoải mái hơn một chút.

Mới đầu, có mấy tên còn vừa gãi vừa tỏ rõ vẻ dễ chịu nhưng dần dần toàn thân bọn chúng tứa ra máu, thế nhưng cơn ngứa vẫn không hề dứt, thậm chí còn chẳng khác gì bị bọ chét bò lên khắp da thịt càng gãi càng ngứa.

“A, tao đau chết mất.”

Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, mấy gã đàn ông đã gãi điên cuồng khiến toàn thân thương tích đầy mình.

Gã nào gã nấy người đầy máu nhưng lại không sao dừng lại được. Vừa đau, vừa ngứa, cái cảm giác đó e rằng còn khó chịu hơn cái chết vạn phần.

“Hừ, dám chọc vào bổn cô nương. Tôi chơi cho chết các người đi.”

Miêu Liên bật cười hi hi tỏ vẻ đắc ý, dù gì cô cũng là người theo võ cổ, sao có thể sợ mấy gã tép riu này được cơ chứ?

Còn dám nói năng ngông cuồng, tôi xử lý các người.

“Mẹ kiếp, con này là người của Miêu Trại.”

Gã đàn ông đầu trọc nhanh chóng đoán ra được thân phận của Miêu Liên.

“Đừng gãi nữa, mau gọi điện cho gia chủ bảo bọn họ phái người tới đây, đừng cho nó chạy thoát.”

Gã đàn ông đầu trọc nhìn Miêu Liên chằm chằm, sau khi biết thân phận của cô liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

Mục đích của bọn chúng không phải chỉ là ngăn chặn người ngoài mà quan trọng hơn cả là tìm ra người của Miêu Trại.

Cho dù là quay về hay đi ra khỏi đây thì gặp người nào bắt người nấy, tuyệt đối không bỏ sót.

Mấy ngày nay bọn chúng cũng bắt được kha khá người và cũng nới lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ hôm lại lại có người xuất hiện vả lại thân phận của cô gái này không hề đơn giản.

Nếu như có thể bắt được thì bọn chúng quả là đã lập công lớn.

“Vâng vâng.”

Một tên đàn em hiểu ý nhanh nhảu, có điều hắn vừa rút điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số thì một cánh tay đột nhiên vươn tới khẽ gẩy một cái, chiếc điện thoại của hắn bỗng chốc trở thành đống linh kiện rời rạc.

“Mẹ kiếp, mày làm gì hả? Muốn chết à?”

Tên đàn em kia ngẩng đầu, trông người thanh niên lạ mặt không nghĩ gì thêm rồi rống lên nạt nộ.

Có điều, hắn vừa mới dứt lời thì một phát tát giáng thẳng vào mặt hắn.

Bốp!

Cái tát với lực mạnh giáng thẳng vào mặt khiến đầu hắn quay ba vòng, đợi tới khi dừng lại thì đôi con mắt hắn đã trừng to, miệng ói ra bao nhiêu máu, không còn chút hơi thở.

Tất thảy mọi người trông thấy cảnh này đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, đặc biệt là gã đàn ông trọc đầu và mấy tên đàn em phía sau gã ta.

Kẻ nào kẻ nấy chỉ biết nuốt nước bọt, cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Tên này ra tay quá tàn độc.

Đây là ma là quỷ sao?

Không sai, người này chính là Diệp Thiên. Anh thu tay về mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gã đàn ông trọc đầu.

“Có thể nói cho tôi biết là ai sai các người làm không? Trả lời có thưởng.”

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước