Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 438: Giết sạch không cần hỏi

Tiền thiếu gia đứng dậy, hắn ta nhìn Vương Hiển, cười nhạt nhưng đầy ẩn ý: "Nhà họ Tiền chúng tôi chưa bao giờ bạc đãi những con chó trung thành cả. Nhưng nếu con chó này ăn cây táo, rào cây sung, muốn cắn chủ của mình thì e rằng kết quả sau cùng của nó sẽ là nồi thịt chó đấy."

"Vâng vâng. Tiền thiếu gia yên tâm ạ, Vương Hiển chắc chắn sẽ là con chó trung thành nhất của nhà họ Tiền, chắc chắn ạ." Vương Hiển sợ vỡ mật. Dù nhà họ Vương vẫn có thể sống sót bằng thực lực của chính mình khi không dựa dẫm nhà họ Tiền, nhưng theo tình thế hiện nay, ông ta chẳng có cách nào giữ mình không nhúng tay nhúng chân vào vũng bùn này cho được. Nhà họ Vương không những phải làm tay sai cho nhà họ Tiền với nỗi e dè sợ này sợ kia, đã thế lỡ xảy ra chuyện gì lại còn phải lo lắng không yên nữa chứ. Đây là cuộc sống của con người à? Nhưng có cách nào khác đâu, nắm đấm của ai cứng hơn thì kẻ đó có quyền có lý. Không đánh thắng được thì chỉ có thể làm con chó quỳ dưới chân người ta.

"Ừm, được, phải hoàn thành tốt việc tôi giao đấy, không được để một đứa Miêu Trại nào lọt lưới." Tiền thiếu gia cười khẽ, dường như tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hắn ta. Vương Hiển gật đầu như giã tỏi, ông ta đang định nói gì đó thì bị tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa ngắt lời. Cánh cửa phòng khách bỗng bị đẩy ra mà không có chỉ thị hay gõ cửa gì sất. Một đôi nam nữ trẻ tuổi sải bước tiến vào.

"Các người là ai? Không biết đây là đâu à? Không muốn chết thì cút mau đi." Vương Hiển giật thót tim, ông ta vội mở miệng quát mắng. Hôm nay là một buổi gặp mặt bí mật, ông ta không ngờ đang đâu lại có hai kẻ lạ mặt tự tiện xông vào đây. Tiền thiếu gia mà tức giận thì tiêu tùng hết.

"Hừ, náo nhiệt đấy nhỉ." Diệp Thiên đưa mắt khẽ lướt nhìn, anh nói vài con chữ ngắn ngủi vậy rồi ngồi lên chiếc ghế mà tên Tiền thiếu gia kia vừa ngồi. Miêu Liên trông không khác gì một cô người hầu, cô ta cung kính đứng phía sau lưng Diệp Thiên mà không nói một lời nào cả.

Cảnh tượng này khiến Tiền thiếu gia nhíu mày, hắn ta chăm chú dõi theo Diệp Thiên bằng đôi con ngươi lạnh lùng, sau đó chuyển sang nhìn Miêu Liên, đôi mắt của hắn ta bỗng toả sáng lập loè, chậc, người đẹp này mướt quá.

"Cậu cậu, cậu mau ra ngoài cho tôi." Cảnh tượng ấy làm Vương Hiển giật nảy mình. Tiêu rồi, tiêu rồi, Tiền thiếu gia sắp tức lên rồi, tiêu rồi.

"Sao tôi phải ra ngoài?" Diệp Thiên ngẩng đầu, anh hờ hững nhìn ông ta: "Tôi không ngờ Vương Hiển - người đứng đầu của nhà họ Vương lại quỳ trước mặt người khác như một con chó thế kia. Nực cười làm sao."

Vẻ mặt của Vương Hiển khó coi hơn hẳn, lời Diệp Thiên nói như đang sát muối vào vết thương của ông ta vậy: "Hừ, tôi không quan tâm cậu là ai, giờ cậu mau cút đi cho tôi." Mặt Vương Hiển tối tăm tột độ, nếu không phải Tiền thiếu gia đang ở đây thì e rằng ông ta đã không nhịn được, nổi gió nổi bão từ lâu rồi.

Tên Tiền thiếu gia kia nghe ông ta nói vậy, hắn ta giơ tay ra hiệu ngừng nghỉ: "Vương Hiển, đã tới đây thì đều là khách cả, ông đừng ăn nói như vậy. Chào người anh em, tôi là Tiền Tầm của nhà họ tiền, ta có thể kết bạn không nhỉ?"

Diệp Thiên chẳng buồn ngẩng đầu đón hùa lời khách sáo của Tiền Tầm: "Thôi khỏi, sao tôi xứng với tiếng tăm của Tiền thiếu gia cho được."

"Người anh em cứ đùa." Tiền Tầm mỉm cười, hắn ta lại đưa mắt nhìn Miêu Liên: "Tôi có thể làm quen với cô đây không, xin hỏi họ của cô đây là gì?"

Miêu Liên hừ một tiếng, cô ta quay đầu sang chỗ khác với vẻ coi thường, từ khi Miêu Liên biết những trắc trở mà người dân Miêu Trại gặp phải thì cô ta chẳng có tí cảm tình nào với tên này cả.

"Ha ha, cô đây làm vậy sẽ khiến Tiền Tầm buồn đấy." Tiền Tầm cười đểu giả, hắn ta liếm môi trong vô thức: Cá tính đấy, tôi thích.

"Hừ, anh buồn hay không thì có liên quan gì tới tôi chứ?" Miêu Liên hừ lạnh lùng, từ đầu buổi đến giờ khuôn mặt của cô ta cứ đanh lại như vậy.

"Chưa hẳn là vậy." Tiền Tầm cười tự tin: "Ở đây không tiện lắm, cô đây có thời gian ghé nhà tôi chơi chứ?" Chưa bao giờ Tiền Tầm không nắm bắt được người phụ nữ mà hắn ta ngắm trúng, vả lại sau khi mấy cô nàng đó biết thân phận của hắn ta thì ai cũng nháo nhác, chẳng ai mà không tranh nhau nhào vào lòng hắn ta cả. Nhà họ Tiền là một trong những gia tộc máu mặt ở Tây Ninh, ai mà chẳng muốn làm dâu nhà quyền thế, mong ngóng được hoá thành phượng hoàng chứ?

Tiếc là những thứ ấy chẳng có tác dụng gì với Miêu Liên cả, nó chỉ tổ khiến Miêu Liên chán ghét thêm thôi: "Không cần, tôi cũng chẳng xứng đâu."

Vẻ mặt của Tiền Tầm lạnh như băng chỉ trong giây lát, không có người phụ nữ nào có thể từ chối hắn ta: "Kìa, tốt nhất là cô đây cứ nghĩ kỹ đi." Giọng điệu của Tiền Tầm cũng nhuốm đầy băng giá.

"Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi." Miêu Liên hừ một tiếng, giọng nói kiên quyết vô cùng.

"Lâu rồi chưa có ai từ chối tôi cả, cô là người đầu tiên đấy." Nụ cười ác độc hiện trên khoé môi Tiền Tầm, hắn ta gằn giọng nói từng chữ sau đó quay đầu ra hiệu cho lão già đứng phía sau mình. Nhưng lão già kia không đánh Miêu Liên ngất xỉu như trước nữa mà lắc đầu, nhìn Miêu Liên với vẻ hứng thú: "E là cậu chủ không thể mang người con gái này đi."

"Sao?" Nghe lão ta nói vậy, ngay cả Vương Hiển cũng đờ đẩn chẳng rõ chứ nói chi là Tiền Tầm. Chẳng lẽ cô gái này có điểm gì đặc biệt à?

Lão già kia cười ơ hờ, lão ta bước đến trước mặt Miêu Liên, ánh mắt lập loè của lão ta khiến Miêu Liên thấy không được tự nhiên: "Không ngờ lại có thể nhìn thấy một người dùng thuật cổ trùng ở đây, hiếm đấy."

Gì cơ? Ngoài Diệp Thiên ra thì ai trong căn phòng này cũng sững sờ khi nghe lão ta nói vậy. Cô gái này là người dùng thuật cổ trùng? Chẳng lẽ cô ta là người Miêu Trại? Nhưng sao cô ta có thể chạy ra được chứ? Tiền Tầm cau mày, chân hắn ta nhanh như chớp, vội đứng cách xa Miêu Liên, hắn ta đã chịu biết bao nhiêu thua thiệt với đám người Miêu Trại kia rồi, giờ không thể lơ là được: "Vương Hiển, ông làm ăn kiểu gì thế hả? Theo tôi thấy thì cái nhà họ Vương này của ông không muốn sống nữa phải không?" Tiền Tầm quay đầu mắng chửi Vương Hiển.

"Tiền thiếu gia, tôi, tôi..." Vương Hiển run lẩy bẩy, ông ta định mở miệng giải thích nhưng lại chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh cả. Nhiệm vụ mà Tiền Tầm giao cho ông ta là trông coi tất cả tộc người Miêu Trại, nhất là những vị trí như trạm xe, trại ngựa, nếu nhận thấy ai có ý định chạy trốn thì cứ việc giết sạch không hỏi han chi hết. Lúc trước ông ta từng thề thốt mình sẽ không để một ai lọt lưới, ngờ đâu được rằng mới có chút thời gian vậy mà người của Miêu Trại đã chạy vào nhà của ông ta luôn rồi. Lại còn xuất hiện trước mặt Tiền thiếu gia nữa chứ, đây khác gì phát tát vào mặt ông ta đâu.

"Ông gì mà ông hả? Ông còn muốn nói gì nữa?" Sắc mặt Tiền Tầm khó coi tột độ, vì để giữ cho kế hoạch của bọn hắn, phải giết sạch lũ người Miêu Trại dám bước ra khỏi địa phận Miêu Trại.

"Thằng đầu trọc đáng chết, nay tao phải đập chết mày bằng được." Vương Hiển tức hộc máu, giờ ông ta chỉ hận không thể bóp chết tên đầu trọc kia ngay vả luôn. Cũng chẳng rõ nếu ông ta biết tên đầu trọc kia đã chết thì ông ta sẽ nghĩ sao nữa.

"Bay đâu, bắt nó cho tao. Ai dám chống trả thì cứ việc giệt sạch không cần hỏi han gì hết." Vương Hiển tức điên người, nếu hôm nay ông ta không bắt được hai đứa này thì nhà họ Vương của ông ta cũng chẳng cần tồn tại trên đời nữa. Nhưng khi ông ta dứt lời, cả căn nhà của nhà họ Vương vẫn im lìm như cũ, chẳng có một tiếng động nào cả. Vẻ mặt của Vương Hiển khó coi hơn hẳn.

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước