Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 441: Suy tính

"Vâng vâng, cậu cứ yên tâm ạ, Vương Hiển tôi đây chắc chắn sẽ không làm cậu phải thất vọng." Vương Hiển thưa thốt vâng lệnh, ông ta vội lui xuống sắp xếp, còn chừa hai căn phòng tốt nhất trong biệt thự nhà cho Vương cho Diệp Thiên và Miêu Liên.

"Chúng ta không đi Miêu Trại sao Diệp Thiên?" Miêu Liên đi đi đi lại trong phòng, ra chiều nóng vội lắm đây. Ngày nào chưa biết tình hình của Miêu Trại ra sao thì ngày đó cô ta vẫn còn ăn ngủ không yên.

"Không vội." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, anh uống một hớp trà ngon mà Vương Hiển vừa đưa tới, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Anh không vội nhưng sao tôi có thể không vội được đây?" Mặt Miêu Liên tái mét: "Trong ấy không phải người thân của anh nên sao anh quan tâm cho được."

Diệp Thiên vẫn khẽ lắc đầu mặc kệ cái lườm cháy mặt của Miêu Liên: "Muốn chữa bệnh thì phải tìm rõ nguyên nhân bệnh đã. Mà dĩ nhiên rồi, nguyên nhân bệnh không nằm ở Miêu Trại."

Miêu Liên sững sờ, cô phải thừa nhận rằng Diệp Thiên nói cũng có phần đúng: "Nhưng chúng ta cứ mặc kệ sống chết của Miêu Trại vậy sao? Hừ, nếu thật sự có động tĩnh gì thì đừng trách tôi không phối hợp với anh."

Diệp Thiên mỉm cười, anh vẫn thong thả như thường: "Đành vậy, nếu cô muốn người của Miêu Trại chết hết thì cứ việc."

"Anh!" Miêu Liên nghẹn họng, không biết đáp trả ra sao, mà hình như lời anh ta nói cũng đúng ấy chứ. Cô ta thấy vừa bực bội vừa xấu hổ, chỉ có thể rời đi trong nỗi tức giận.

Vẻ mặt của Diệp Thiên vẫn chẳng thay đổi gì, anh ngồi thưởng thức ly trà trong tay. Chẳng mấy chốc, cũng khoảng non nửa tiếng đồng hồ, Vương Hiển đã đưa tài liệu tình báo vào phòng cho anh. Chiếm giữ thế chân vạc ở Tây Ninh chính là ba dòng tộc lớn nhất ở Tây Ninh trước đó, nhà họ Tiền là một trong số đó, hai dòng tộc còn lại chính là nhà họ Triệu và nhà họ Miêu.

Nhà họ Triệu chủ yếu làm về mảng bất động sản, họ nắm giữ bất động sản của cả thành phố Tây Ninh này, xét về mặt tư bản thì nhà họ Triệu hoàn toàn xứng đáng với ngôi gia tộc bậc nhất ở Tây Ninh. Nhà họ Tiền làm giàu bằng kinh doanh buôn bán, sau đó mở rộng, lấn sân sang đủ các mảng khác nhau, họ có vô vàn dây mơ rễ má với người cầm quyền trước đó của thành phố Tây Ninh, có thể nói chẳng ai có thể địch lại họ ở mặt quyền thế.

Đặc biệt nhất chính là nhà họ Miêu, rõ một điều rằng nhà họ Miêu là thế lực vây cánh của Miêu Trại ở Tây Ninh, chuyên phụ trách các mối làm ăn giữa Tây Ninh và Miêu Trại. Đây là một công việc béo bở, đã thế lại cộng thêm vốn tích luỹ từ năm này qua năm nọ nên chẳng ai ở cái đất Tây Ninh này có thể sánh với căn cơ của nhà họ Miêu cho được. Nhưng hiện nay, ngoài Hắc Miêu ra thì hai tộc người khác của nhà họ Miêu đã bị diệt trừ, nhà họ Miêu đã trở thành tiếng nói của tộc Hắc Miêu tại Tây Ninh.

Ba gia tộc lớn này đã nắm giữ mạch máu của cả Tây Ninh suốt chục năm qua, đương nhiên giữa họ cũng từng xảy ra xô xát, thậm chí còn tới nông nỗi ngươi sống ta chết trong khoảng thời gian đằng đẵng kia. Nhưng vào một tháng trước, thế chân vạc giữa ba gia tộc bỗng lại xoa dịu mọi oán hận, đồng lòng đối kháng với thế lực thù địch. Một điều hiển nhiên rằng đã có một thế lực lớn mạnh hơn tham dự vào Tây Ninh mới dẫn đến tình trạng như hiện nay, và chính cái thế lực này đã nắm giữ, kiểm soát Miêu Trại.

Việc cấp bách lúc này là tìm hiểu rõ bàn tay đứng sau mọi chuyện thuộc thế lực phương nào, rốt cuộc mục đích của chúng là gì, có thế mới giải quyết nguy cơ của Miêu Trại được. Lỗ mãng xông vào Miêu Trại chỉ tổ hại chết càng nhiều người dân của Miêu Trại thôi, được một mất mười.

Diệp Thiên đọc hết những thông tin này rồi ném chúng sang một bên, anh chẳng nói chẳng rằng, chợp mắt lại nằm trên giường. Bẫy đã giăng, giờ chỉ cần đợi con mồi tự chui đầu vào lưới thôi.

"Ông bảo sao? Nhị thiếu gia vẫn chưa về?" Trời vào đêm, trong ngôi biệt thự xa hoa nằm ngay trung tâm của thành phố Tây Ninh. Tiền Viễn Siêu khẽ cau mày, ông ta đi qua đi lại giữa phòng khách rộng lớn.

"Vâng thưa ông chủ. Hôm nay Nhị thiếu gia qua nhà họ Vương, đến giờ vẫn chưa về, điện thoại còn không kết nối được. Tôi đã gọi cho Vương Hiển, nhưng chẳng ai nghe máy cả." Quản gia đứng cạnh đó, lão ta cung kính trả lời, giọng nói có phần nghiêm trọng. Tuy Nhị thiếu gia ham chơi, nhưng đây là lần đầu tiên không thể kết nối điện thoại được như vậy. Vả lại, nhà họ Vương cỏn con kia lại còn cả gan không nghe điện thoại của lão ta? Thằng già Vương Hiển đó chán sống rồi chăng?

"Lão Mặc đâu? Chẳng nhẽ cũng không liên lạc được với lão ta?" Tiền Viễn Siêu nhíu mày, ông ta mở miệng hỏi thăm.

"Tôi đã sai người ra xem xét rồi thưa ông chủ, nhưng chẳng ai nghe ngóng được tung tích gì của lão Mặc cả. Hình như sau khi Nhị thiếu gia vào nhà họ Vương còn chưa từng rời khỏi đó nữa."

"Thôi, có lẽ nó tham chơi ấy mà, nếu mai mà nó còn không về thì ông đích thân đi xem sao đi." Tiền Viễn Siêu nhíu chặt đầu mày, nhưng nghĩ có Lão Mặc theo cùng nên lại thả lỏng, ông ta nghĩ con mình ham chơi, mai chắc chắn sẽ về: "À đúng rồi, chuyện tôi sai ông làm sao rồi? Mấy lão già nhà họ Triệu có động tĩnh gì không?" Tiền Viễn Siêu lạnh mặt nói sang chuyện khác.

"Trước mắt thì người của nhà họ Triệu không có động tĩnh gì thưa ông chủ, nhưng miếng đất nền số Một đã bị họ giành được rồi ạ." Tên quản gia cung kính báo cáo.

"Đáng chết." Tiền Viễn Siêu đập mặt bàn: "Nhà họ Triệu khốn khiếp ấy lại dám thừa nước đục thả câu kia à? Chẳng lẽ chúng không sợ Đại Nhân trách tội sao?" Tiền Viễn Siêu tức điên người, nhưng khi nhắc đến nhân vật kia là ông ta lại thấy kiêng kỵ muôn phần. Ngoài mặt, chúng bắt buộc phải tạo dựng thành thế chân vạc dìu dắt nhau theo ý Đại nhân, nhưng trên thực tế mọi tranh đấu vẫn tiến hành, chưa hề ngừng nghỉ.

Ai cũng biết chẳng mấy chốc vùng trời Tây Ninh này sẽ hứng chịu những thay đổi cực kỳ lớn. Tới lúc đó, ai cũng muốn được ăn chia thêm ít tài nguyên, tiếp đến kiểm soát toàn bộ Tây Ninh sau khi vị Đại Nhân kia rút khỏi nơi này theo kế hoạch đã vạch sẵn. Bởi thế, cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên xung quanh Tây Ninh cũng trở nên sôi nổi.

Hai hôm nay nhà họ Tiền được Đại nhân giao nhiệm vụ, bận bịu tối tăm mặt mày, nhà họ Triệu thì hay rồi, chúng lại nhân cái thời cơ này mà cướp mất miếng đất nền số Một. Dù các người giàu nứt đố đổ vách thì cái hành động ấy cũng là bắt nạt kẻ khác thôi. Đó là một hạng mục mấy trăm triệu đấy, các người không sợ mình no chết à?

"Đi mau, dù thế nào cũng phải giành được miếng đất nền số Hai cho tôi. Theo mọi mọi hành động của nhà họ Triệu nữa, có gì khác thường thì phải báo ngay với tôi."

"Vâng." Tên quản gia kia vâng lệnh, sau đó vội vàng lui xuống. Mình Tiền Viễn Siêu đứng trong phòng khách, khuôn mặt ông ta tăm tối tới mức tận cùng. Ông ta đang bận rộn toan tính nhà họ Triệu mà chẳng hay vận rủi đã giáng xuống đầu nhà họ Tiền.

Sáng hôm sau, Diệp Thiên bị tiếng ồn ào ngoài kia đánh thức, anh bước ra khỏi của phòng để nghe ngóng xem sao thì thấy Vương Hiển đứng rúm ró trước mặt một lão già, Vương Hiển vừa gật đầu vừa cong eo, trông chẳng khác gì một con chó cả.

"Quản gia Tiền, chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Vương chúng tôi cả." Vương Hiển khúm núm chẳng ra dáng, ông ta giải thích liên mồm. Sao ông ta không biết mục đích của đối phương cho được? Nhưng ông ta đâu thể phản bội Diệp Thiên chứ... Hai phe đều là Diêm vương cả, đắc tội phe nào cũng nhận lấy trái đắng cả thôi.

Nhưng sao tên quản gia kia có thể lọt tai lời ông ta nói chứ? Lão ta hùng hổ, đòi xông vào trong nhà họ Vương, vẻ mặt của lão ta lạnh như băng, mở mồm đe doạ: "Vương Hiển, ông nghe cho rõ đây, Nhị thiếu gia nhà tôi đang yên đang lành lại biến mất trong nhà của ông, nên tốt nhất là ông phối hợp cho tôi. Kẻo tôi mà nói một câu thì cả nhà của ông phải ra đường ăn xin đấy."

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước