Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 444: Ngoan ngoãn đứng đó

Đã trở thành trung tâm của sự chú ý của cả Tây Ninh thì nhà họ Vương lúc này cũng khó có thể bình yên như ban đầu.

Gia chủ dẫn người ra ngoài, chẳng ai biết là đi đâu làm gì, bao giờ mới trở về.

Còn những người trong nhà họ Vương vẫn làm việc như mọi ngày, nên làm gì vẫn làm ấy, hoàn toàn không hề tỏ ra là có cơn sóng gió gì xảy ra cả.

Trong sảnh chính, chỉ có một mình Diệp Thiên ngồi ở vị trí trung tâm, từ từ thưởng trà.

Những tiếng bước chân chậm rãi vang lên, sau đó là sự xuất hiện của Miêu Liên.

“Anh ngồi như vậy, trừ phi là muốn khiến cho ba gia tộc trụ cột như chó cắn nhau, chúng ta chính là ngư ông đắc lợi?”

Miêu Liên ngồi cạnh Diệp Thiên nhẹ nhàng lên tiếng.

“Có thể thế không?”

Diệp Thiên nhếch miệng cười nhạt, nói ra đúng bốn từ.

“Gì cơ?” Miêu Liên ngây người.

“Vậy ý anh là đánh riêng từng gia tộc một à?”

Thấy vậy Diệp Thiên lại lắc đầu: “Cái gọi là thế chân vạc hay ba gia tộc trụ cột chẳng qua cũng chỉ là một lũ ô hợp mà thôi.”

Nghe xong, Miêu Liên chỉ biết thẫn thờ.

Vậy rốt cục Diệp Thiên làm nhiều như thế là có ý định gì?

Cho tới bây giờ cô vẫn nhìn không thấu suy nghĩ của anh.

Lần này Diệp Thiên không giải thích. Chỉ tiếp tục uống trà như đang chờ đợi điều gì đó.

“Mẹ kiếp, thằng nhãi Vương Hiển đâu? Nó mà không cho ông mày lời giải thích thì hôm nay ông đây dỡ luôn cả cái nhà họ Vương này đi.”

Đúng lúc này, một giọng nói hằn học khó chịu đột nhiên vang lên, tiếp sau đó là loạt bước chân hối hả đi vào.

Miêu Liên ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy hai người đã bước qua ngưỡng cửa, tới trước mặt Diệp Thiên.

“Các người là ai? Vương Hiển đâu?”

Người dẫn đầu là Tiền Viễn Siêu, gia chủ nhà họ Lâm. Thấy Diệp Thiên và Miêu Liên trong sảnh lớn, ông ta không khỏi cau mày.

“Tiền Viễn Siêu? Có phải không?”

Diệp Thiên ngẩng đầu tiện hỏi một câu. Anh vừa dứt lời, Tiền Viễn Siêu cau mày còn sâu hơn khi nãy.

Giọng nói này rất quen.

“Mày có phải là người vừa gọi cho tao không? Mày là ai? Mày làm gì con tao rồi?”

Tiền Viễn Siêu nói năng lạnh lùng, lên giọng chất vấn. Đã lâu lắm rồi ông ta không nổi giận đến thế này.

Ông ta vốn cho rằng người khiêu khích nhà họ Tiền không phải là đám đại quý tộc kia mà là những tên theo võ cổ.

Nhưng người đàn ông trước mặt ông ta lại còn quá trẻ. Trẻ tới mức Tiền Viễn Siêu không sao tin nổi.

“Hừ? Mày là ai? Dám nói năng với tao như thế? Mày chán sống rồi phải không?”

Tiền Viễn Siêu lên giọng, ông ta quay đầu lại định ngồi vào cái ghế bên cạnh, nhưng nhiệt độ trong sảnh chính như hạ xuống vài độ.

“Hình như tôi chưa cho ông ngồi.”

Giọng nói của Diệp Thiên vang lên lạnh lùng. Mặc dù ánh mắt anh vẫn thản nhiên như thường nhưng Tiền Viễn Siêu trông thấy cũng không khỏi lầm bầm nghi ngại.

Ánh mắt của kẻ này thật đáng sợ.

“Phải thì đã sao?”

Tiền Viễn Siêu đáp trả. Một thằng trẻ con dám không coi ông ta ra gì?

“Tiền Viễn Siêu, gia chủ nhà họ Tiền.”

Miêu Liên tự lẩm bẩm, mặt mày đanh hẳn lại.

Cái tên này cô đương nhiên đã từng nghe nói tới. Miêu Liên rơi vào cảnh thế này đương nhiên không thể không liên quan tới Tiền Viễn Siêu được.

“Chỉ cần ông thừa nhận là được.”

Diệp Thiên lại không hề thấy bất ngờ, anh chỉ khẽ gật đầu.

“Thế nhưng người phạm phải sai lầm nên đứng thì tốt hơn.”

“Mày…”

Tiền Viễn Siêu tức tối, mặt mày trắng bệch cả ra. Ông ta định mở miệng quát mắng nhưng nửa câu sau của Diệp Thiên lại vang lên một cách khoan thai chậm rãi.

“Nếu như ông vẫn còn muốn sống.”

Khiêu khích, một sự khiêu khích ngang nhiên.

Giễu cợt, một sự giễu cợt ngang ngược.

Đường đường là gia chủ nhà họ Tiền, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên lại chỉ là một con kiến có thể dẫm chết bất cứ lúc nào.

“Mày, mày … đúng là ngông cuồng.”

Tiền Viễn Siêu tức đến mức người cứ thế run lên bần bật. Bao nhiêu năm rồi, Diệp Thiên là người đầu tiên dám coi thường ông ta như vậy.

“Tiểu tử, mày rốt cục là ai?”

Diệp Thiên lắc đầu không trả lời: “Ông ngồi xuống trước đi, đợi người đến đông đủ rồi tôi hỏi ông.”

Bá đạo, ngang ngược, ngông cuồng. Đây là toàn bộ suy nghĩ của Tiền Viễn Siêu lúc này.

Rốt cục là cái gì có thể khiến gã thanh niên trước mặt ngông cuồng đến vậy.

“Hừ, nếu đã không nói thì tao chỉ có thể bắt mày lại rồi từ từ tra hỏi thôi.”

Tiền Viễn Siêu cười lạnh lùng, ánh mắt ông ta trông dữ tợn hơn hẳn.

“Tiền Trung, dạy cho nó một bài học, để cho nó chút hơi thở là được rồi.”

Mặc dù nói miệng là vậy nhưng trong ý tứ câu nói của Tiền Viễn Siêu rõ ràng chỉ muốn tróc xương lột da Diệp Thiên luôn cho rồi.

“Vâng, thưa gia chủ.”

Tiền Trung đứng sau Tiền Viễn Siêu nhanh chóng tuân lệnh. Hắn ta hung tợn bước lên phía trước.

Hắn dùng lực dậm chân, khiến cả nhà họ Vương như rung chuyển. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát ra khỏi người hắn ta, khí thế mạnh mẽ vô cùng.

“Võ sĩ theo võ cổ tầng thứ tám.”

Miêu Liên trợn tròn mắt, chỉ biết thốt lên trong kinh ngạc.

Tây Ninh cũng chỉ là một thành phố nhỏ ở vùng biên cương thôi, từ bao giờ lại xuất hiện võ sĩ theo võ cổ tầng thứ tám thế này?

Chẳng trách mà dám ra tay với Miêu Trại. Nhà họ Tiền thật sự thâm sâu.

“Ha, giờ biết sợ rồi hả? Muộn rồi.”

Tiền Viễn Siêu cười dữ tợn. Không sai, Tiền Trung chính là một trong những quân bài của ông ta.

Tầng thứ tám, ai có thể địch lại?

Miêu Liên bĩu môi chẳng nói thêm gì.

Có một vị thánh thần ở đây, đừng nói là tầng thứ tám, kể cả là tầng thứ chín thì có là gì?

Diệp Thiên không ngẩng đầu lên, anh vẫn uống trà với phong thái bình tĩnh, cơ hồ như người ở phía trước mặt không hề tồn tại vậy.

Cảnh này khiến Tiền Trung bất giác cau mày. Trên mặt hắn ta như quét thêm lớp sương lạnh giá. Hắn nhìn Diệp Thiên lạnh lùng. Giây phút sau đó, tay phải của hắn vươn ra xông về phía Diệp Thiên.

Hắn muốn ra một đòn tóm gọn Diệp Thiên, khiến một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, nói năng hàm hồ phải trả cái giá đắt.

Trong giây phút đó, luồng khí tức mạnh mẽ cứ thế lao về phía Diệp Thiên.

Mặc dù Tiền Trung không dùng hết toàn bộ sức lực nhưng cũng đủ đế khiến Miêu Liên không dám nhìn thẳng.

Chỉ có một mình Diệp Thiên từ đầu tới cuối vẫn vô cảm. Thấy nắm đấm của Tiền Trung sắp tới gần phía mình, Diệp Thiên vung tay, chén trà trong tay anh bay về phía Tiền Trung.

Choang!

Âm thanh chói tai vang lên, chén trà mà Diệp Thiên ném đi vỡ tan trên nền đất.

Thế nhưng vẫn chưa hết.

Cả người Tiền Trung cũng theo đó mà bay ra ngoài. “Bịch” một tiếng, hắn ngã văng vào tường, ói ra cả miệng máu tươi, đến thở thôi cũng là một điều xa xỉ.

“Chuyện này…”

Tiền Viễn Siêu mặt mày cứng đơ hết cả lại. Sự đắc ý trong mắt ông ta dần dần trở thành biểu cảm không sao tin nổi, sau đó là ngỡ ngàng và run sợ.

Tiền Trung có thể nói là võ sĩ mạnh bậc nhất của nhà họ Tiền, lại là võ sĩ theo võ cổ tầng thứ tám.

Theo như ông ta thấy chẳng có mấy người ở đất Tây Cương này có thể đánh lại được hắn ta.

Thế nhưng gã thanh niên trước mặt ông ta lại chỉ cần một đòn đơn giản đã đánh bay Tiền Trung.

Vậy thì gã đó phải mạnh tới cỡ nào? Còn Tiền Trung nằm trên đất thì mắt mở to, mãi vẫn chưa thể định thần lại được.

Sự kinh hãi trong lòng hắn ta còn nhiều hơn Tiền Viễn Siêu gấp hàng trăm lần.

Vì tới bây giờ hắn ta vẫn không thể cảm nhận được sức mạnh của Diệp Thiên vào tầng bao nhiêu, cũng có thể nói rằng thực lực của Diệp Thiên đã vượt qua tầng thứ tám.

Hiện trường trở nên yên tĩnh.

Diệp Thiên mới từ từ ngẩng đầu: “Bây giờ có thể ngoan ngoãn đứng được rồi chứ?”

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước