Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 446: Đánh rắn động cỏ

Rầm!

Cơ thể cứng ngắc từ từ ngã xuống đất, khóe miệng bắt đầu co giật, trong ánh mắt lờ đờ lóe lên một tia không cam lòng. Ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng Diệp Thiên thật sự ra tay giết chết ông ta, hơn nữa cũng không cho ông ta có cơ hội cầu xin tha mạng. Giờ đây dù ông ta có cảm thấy hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Rầm!

Trịnh Quân bên cạnh không kiềm chế được mà nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy toàn bộ sống lưng đều lạnh toát. Tiền Viễn Siêu đường đường là gia chủ nhà họ Tiền mà lại chết trước mặt ông ta như vậy, cộng thêm cả Tiền Trung đang hấp hối ở bên cạnh thì nhà họ Tiền to lớn sẽ sụp đổ chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ, tiếp theo sẽ đến lượt ông ta sao?

"Cậu, cậu muốn làm gì?"

Đối mặt với Trịnh Quân đang run rẩy, Diệp Thiên quay đầu lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

"Vẫn là vấn đề đó. Có lẽ ông cũng biết tôi muốn biết điều gì."

Thình thịch!

Trái tim Trịnh Quân lại một lần nữa trở nên lạnh băng. Đương nhiên ông ta biết Diệp Thiên muốn biết cái gì, chỉ là ông ta không nói ra được, bằng không, kết cục của ông ta so với Tiền Viễn Siêu chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

"Không muốn nói cũng không sao, tôi không bao giờ làm khó người khác, chỉ cần ông đừng gào lên là được."

Diệp Thiên nhẹ nhàng nhả ra một câu sau đó lại ngồi xuống ghế. Giọng nói bình tĩnh ấy khiến hai chân của Trịnh Quân đều mềm nhũn. Nghĩ kĩ một chút thì trước đó Tiền Viễn Siêu cũng từng mời vị Đại Nhân kia, nhưng người đó lại không hề xuất hiện. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, nói không chừng tiện tay liền bị vứt bỏ, mà Tiền Viễn Siêu chính là bài học răn đe cho ông ta. Nghĩ đến đây, Trịnh Quân liền thỏa hiệp. Nếu không nói ra thì hôm nay nhất sẽ phải chết, nhưng nếu nói ra không chừng còn có một tia hy vọng sống sót.

"Tôi, tôi nói, tôi nói."

"Thưa cậu, tôi thực sự không biết ai đứng sau thao túng mọi chuyện. Tôi chỉ biết rằng bên kia đã cử bốn người theo võ cổ truyền tầng thứ chín tới, lần lượt chia nhau kiểm soát ba gia tộc mũi nhọn và Miêu Trại."

"Trong vài tháng qua, đã chuyển rất nhiều tiền và đồ đạc ra nước ngoài. Giờ đây, gần như toàn bộ Tây Ninh hay có thể nói là toàn bộ Tây Cương đã bị chúng thôn tính sạch rồi."

"Là vậy à."

Diệp Thiên nheo mắt: "Ngoài chuyện đó ra, không lẽ hết rồi à?"

Trịnh Quân suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi, Đại Nhân kiểm soát nhà họ Trịnh chúng tôi hình như có liên quan đến Bắc Cương. Hai nhà còn lại, nghe giọng nói có vẻ là người từ thủ đô đến. Về tình hình ở Miêu Trại, hiện tại tôi không biết nhiều lắm, nhưng tôi tình cờ nghe nói có vẻ như bọn họ muốn kiểm soát tất cả người ở Miêu Trại và sử dụng cho mục đích riêng của mình."

"Cái gì?"

Nghe vậy, sắc mặt Miêu Liên đột nhiên trở nên khó coi hơn. Cổ độc và ma thuật của Miêu Trại từ lâu đã nổi tiếng khắp nơi. Còn có sự kiểm soát của hội trưởng lão nên Miêu Trại bình thường chỉ dùng Bạch Cổ để chữa bệnh và cứu người. Hơn nữa, người Miêu ở Miêu Trại rất ít khi đi ra ngoài, nếu có thì hầu hết họ cũng chỉ hoạt động trong phạm vi của Tây Cương.

Nhưng bây giờ thì khác, Miêu Trại do Hắc Miêu nắm quyền, nếu họ sử dụng Hắc Cổ để kiểm soát tất cả người của Miêu Trại thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được.

"Những gì ông nói đều là sự thật?"

Đối diện với ánh mắt tha thiết mong chờ của Miêu Liên, Trịnh Quân khẽ lắc đầu.

"Tôi không chắc nữa. Từ một tháng trước, Miêu Trại đã đóng cửa hoàn toàn. Ngay cả nhà họ Miêu cũng không được vào nếu không có sự cho phép của Đại Nhân."

"Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở Miêu Trại cả."

Nghe xong, Miêu Liên gần như ngất xỉu. Khi cô ta rời đi, Miêu Trại đã gặp nguy hiểm. Bây giờ đã một tháng trôi qua, trong Miêu Trại không lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi chứ?

"Cái, cái này phải làm sao đây?"

Nhìn thấy Miêu Liên đang lo lắng như vậy, vẻ mặt Diệp Thiên vẫn không chút cảm xúc, có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Có liên quan đến Bắc Cương, rất có khả năng là người nhà họ Diệp. Liên quan đến Thủ đô, việc này thì hơi khó nói. Còn việc vận chuyển vật tư, tiền bạc ra nước ngoài thì nói không chừng là người của Bạch Cốt hội làm. Chẳng lẽ, Tây Cương trở thành thế này là kết quả của việc chịu ảnh hưởng của nhiều thế lực khác nhau? Nếu không, lực lượng nào có thể một lượt phái bốn người theo võ cổ truyền tầng thứ chín đến được.

"Cậu Diệp, tôi chỉ biết bấy nhiêu chuyện như vậy thôi. Những chuyện khác tôi thật sự bất lực."

Trịnh Quân buông lỏng hai tay, những gì ông ta biết ông ta đều đã nói rồi, nếu như Diệp Thiên không tin ông ta cũng chẳng còn cách nào khác.

"Yên tâm, con người tôi từ trước đến nay thì lời nói đều có độ tin cậy."

Diệp Thiên gật đầu: "Nếu ông đã nói như vậy, tất nhiên tôi sẽ không giết ông, tuy nhiên vẫn còn một việc cần ông phải đi làm."

Trịnh Quân cười khổ: "Cậu Diệp cứ nói, Trịnh mỗ tuyệt đối không từ chối."

"Yên tâm, chuyện này rất đơn giản."

Diệp Thiên cười lãnh đạm: "Tôi cho ông thời gian ba ngày hợp nhất toàn bộ các gia tộc ở Tây Ninh, ông có thể làm được không?"

Cái gì? Lời này của Diệp Thiên có thể nói là một viên đá gợi lên lượt sóng mới. Trịnh Quân vẻ mặt kinh ngạc, tưởng mình vừa nghe lầm. Ở Tây Ninh có không dưới một trăm gia tộc lớn nhỏ, trong ba ngày không thể nào hợp nhất lại được, hơn nữa trong số đó còn có hai nhà thuộc Thế Chân Vạc nữa. Mặc dù Tiền Viễn Siêu và Tiền Trung đã chết, nhưng Trịnh Quân cũng không muốn một miếng nuốt chửng nhà họ Tiền. Còn thêm cả nhà họ Miêu và bốn người theo võ cổ truyền tầng thứ chín lang thang khắp nơi phía sau ông ta. Đây không phải là muốn… không, là muốn mạng sống của cả gia tộc ông ta sao?

"Sao vậy, không có tự tin à?"

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông ta như vậy, Diệp Thiên cười như không cười nói ra một câu.

"Cậu Diệp, chuyện này thật sự không dễ dàng như vậy."

Trịnh Quân cười khổ, cố nói chuyện dễ nghe một chút.

"Kể cả không làm được cũng phải làm."

Diệp Thiên lắc đầu, hoàn toàn không để ý tới việc ông ta nói cái gì.

"Đương nhiên, tôi sẽ ở phía sau giúp ông. Nếu có vấn đề gì, ông có thể tới gặp tôi bất cứ lúc nào."

Nghe xong, Trịnh Quân có chút sửng sốt, rồi đột nhiên tự tin trở lại.

"Vâng, cậu Diệp!"

Dù sao cũng không còn đường lui nữa rồi, vậy đành bất chấp liều mình thôi. Dù sao thế nào cũng sẽ chết vậy thì phải liều mình mới được.

"Đi đi!"

Diệp Thiên xua xua tay, Trịnh Quân cung kính cúi đầu rồi thận trọng rời đi. Bước qua khỏi ngưỡng cửa nhà họ Vương, toàn thân ông ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta thề rằng đây chắc chắn là lần đầu tiên ông ta đến gần với cái chết như vậy.

...

"Diệp Thiên, tại sao anh lại làm như vậy? Làm vậy không phải sẽ đánh rắn động cỏ hay sao?"

Miêu Liên ở phía sau nhíu chặt mày. Bảo ông ta đi Miêu Trại thì sợ đánh rắn động cỏ, nhưng anh lại thẳng tay giết chết nhà họ Tiền, chẳng phải nó càng đánh rắn động cỏ hơn sao? Cô ta càng ngày càng không hiểu được việc làm của Diệp Thiên nữa rồi.

"Cô lo cái gì?"

Diệp Thiên hiếm thấy cười liếc cô ta một cái: "Chuyện của Miêu Trại cô không cần lo lắng, có điều, nếu không đánh cỏ thì làm sao khiến rắn bò ra ngoài được."

...

Ở phía bên kia, Trịnh Quân, người đã rời khỏi nhà họ Vương, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

"Đã liên lạc được với vị Đại Nhân kia chưa?"

Quản gia lắc đầu: "Ông chủ, Đại Nhân đó hình như đã rời đi. Đã gần một tuần rồi vẫn không có tin tức gì cả."

“Con mẹ nó, thời khắc mấu chốt thì đều không nhờ vả được gì.” Trịnh Quân thầm nguyền rủa một tiếng, trong lòng càng thêm bực bội hơn.

Chẳng trách Tiền Viễn Siêu chết thảm hại như thế, thật là đáng đời. Cũng may là ông ta lựa chọn thỏa hiệp, nếu không, kết cục chẳng phải giống sẽ giống như ông già Tiền Viễn Siêu kia hay sao?

"Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Trịnh Quân hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Đi, đi đến tập đoàn Tiền Thị."

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước