Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 453: Dông dài

"Vậy ư?" Diệp Thiên chỉ khẽ lắc đầu khi nghe giọng nói huênh hoang cực độ của quản gia Thành, ý giễu cợt phủ đầy trong đôi mắt anh. Anh định về ra lệnh cho Miêu Khải, kêu hắn ta gọi tên già chết tiệt Miêu Thành kia ra đây, nhưng ai mà ngờ được quản gia Thành lại chủ động ra tay với anh kia chứ? Xem ra anh lại phải lãng phí chút thời gian để xử tên già vứt đi này rồi.

"Đương nhiên, tao giết mày dễ như cắt tiết gà." Quản gia Thành nhận thấy nét giễu cợt trong mắt Diệp Thiên, ông ta lại nhớ đến cái cảnh mình bị Lâm Khuê tát một phát nát cả mặt mới nãy, ông ta gào hét giận dữ, ra tay luôn mà chẳng chờ đợi hành động từ phía Diệp Thiên. Ông ta phải đòi lại những món nợ cả cũ cả mới ấy trên người Diệp Thiên cho bằng được, giết chết trong một chiêu nhân lúc cậu ta không kịp đề phòng để phòng trừ trường hợp Lâm Khuê còn chưa rời khỏi.

"Xoạch." Cơ thể của quản gia Thành di chuyển tức thì, nhanh như một chiếc bóng mờ chẳng rõ dáng hình xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Lần này ông ta ra tay với lửa giận cuồn cuộn trong lòng nên sức lực không hề giảm bớt mà còn tăng mạnh thêm nữa. Vả lại đi một ngày đàng học một sàng khôn kia mà, lần này quản gia Thành không lơ là, chủ quan chút nào cả mà thể hiện ra mọi bản lĩnh của mình, cú đấm của ông ta vừa nhanh vừa mạnh tựa như đạn pháo được bắn khỏi nòng vậy, sắc bén tựa như thanh đao giết địch mang nặng sát khí lao thẳng về phía này.

Cảnh tượng này khiến khoé môi của kẻ làm sư phụ như Trung Sơn ẩn hiện nụ cười, đệ tử của ông ta đã phát huy hết toàn bộ thực lực mà ông ta truyền dạy, còn tên nhãi nhép tép riu kia thì chẳng có động tác ứng phó kẻ địch nào cả, chắc hẳn nó đã bị đòn tấn công bất ngờ của quản gia Thành doạ điếng người, chỉ biết ngơ ngẩn đứng đó.

Sợ điếng người ư? Có vẻ như ông trời đang cười vào mặt Trung Sơn vậy, Diệp Thiên thong thả đi vào trong phòng khách, thậm chí anh còn chẳng ngừng bước chân khi phải đối mặt với đòn tấn công dồn hết mọi sức lực kia của quản gia Thành. Anh cứ bước về phía trước, đôi mắt bình tĩnh vô ngần, điểm cuối ánh mắt anh lướt thoáng qua gương mặt của quản gia Thành.

Ngay lúc đòn tấn công mạnh bạo của quản gia Thành sắp sửa thành công, Diệp Thiên chỉ khẽ giơ một cánh tay lên bằng tất cả sự nhẹ nhàng và bình tĩnh như đang vuốt ve một nhành hoa tươi thắm, chẳng thể hiện chút gì gọi là sát khí đanh thép của cao thủ võ cổ cả. Nhưng cái nhấc tay đầy hư ảo ấy lại đón nhận được cú đấm của quản gia Thành, không sai dịch một ly. Bốn phía xung quanh như rơi vào trạng thái chân không, im lặng chẳng có một tiếng động nào.

Quản gia Thành đờ đẫn nhìn cú đấm bị bó chặt của mình, ông ta cảm thấy mọi sức mạnh của mình bị bay biến sạch sẽ khi tiếp xúc với lòng bàn tay của Diệp Thiên, tựa như hạt muối bỏ biển tan thành nước vậy, biến mất chẳng để lại một tiếng động nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quản gia Thành cố thúc đẩy mọi nội lực định xông lên tiếp, sức lực trên tay cũng tăng thêm vài phần, nhưng ông ta chỉ thấy cú đấm của mình như kiểu dính chặt vào tay Diệp Thiên, có thế nào cũng chẳng phát huy sức mạnh được.

"Mẹ kiếp, chết tiệt." Quản gia Thành đã bị cái tình cảnh kỳ lạ này chọc giận hoàn toàn, ông ta nâng cả cánh tay lên đầy dứt khoát, cánh tay của ông ta như một thanh kiếm sắc vừa ra khỏi vỏ chuẩn bị chém vào cổ Diệp Thiên, ông ta phải chặt gãy cổ Diệp Thiên trong một chiêu này, có thế thì mới có thể rửa nhục trước mặt đám đông.

"Yếu quá." Ngay khi cánh tay của quản gia Thành sắp sửa chặt xuống thì Diệp Thiên lại cất giọng, trông anh như kiểu vừa mới tỉnh ngủ vậy, anh nhìn quản gia Thành bằng đôi con ngươi bình tĩnh, ẩn giấu sự khinh thường nơi đuôi mắt. Bỗng nhiên anh lại mở miệng thổi hơi lên bàn tay đánh về phía này của quản gia Thành. "Vù vù." Gió giật cuồn cuồn quét ngang qua, hơi thở mà Diệp Thiên vừa thổi dường như chất chứa vô vàn cây châm đâm thẳng vào bàn tay của quản gia Thành. Chỉ chớp mắt mà anh đã dùng chân khí để ngăn cản cú đánh liều chết của quản gia Thành.

"Không hay rồi." Trung Sơn nhìn đệ tử mình đứng trơ ra như phỗng ở chỗ cũ, vẻ mặt của ông ta thay đổi tức thì, bỗng như hiểu ra tất cả. Thằng nhãi kia không phải người thường mà là một cao thủ tuyệt đỉnh. Phen này đệ tử của mình nguy rồi.

"Phanh." Dường như Diệp Thiên đang chứng minh suy đoán trong lòng của Trung Sơn là đúng, ngay vào giờ phút ông ta định há mồm nhắc nhở thì bàn tay ngăn lại cú đấm của quản gia Thành kia bóp nhẹ, một luồng không khí giật mạnh như lốc xoáy chạy dọc theo cánh tay của quản gia Thành và rồi quét ngang qua vai của ông ta. Lốc xoáy kia lướt trên vai của quản gia Thành, sau đó hoá thành hàng trăm lưỡi đao đâm sâu vào trong kinh mạch của ông ta. Mọi kinh mạch nằm trên đầu vai của quản gia Thành bỗng chốc đứt hoàn toàn, cả cánh tay như bị nổ tung bởi đạn pháo, nát bét từ đầu ngón tay lên đến bả vai, sau đó bay ngược ra sau.

"Phụt." Lượng máu tươi khổng lồ cũng bắn ra tới tấp ngay khi cánh tay của quản gia Thành đứt lìa, trông y như một suối máu đỏ lừ cứ phun chảy không ngừng, một màn mưa máu xuất hiện trước mặt tất cả những con người có mặt nơi này.

"Aaaa." Quản gia Thành kêu gào thảm thiết trong màn mưa máu tung toé, mọi tiếng thét gào bỗng ngừng bặt khi ông ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh lạ thường của Diệp Thiên, ông ta ngã khuỵu trên đất bởi đau đớn kịch liệt đang giày xéo cơ thể cùng thần kinh.

Cũng ngay lúc này, Trung Sơn hớt hải chạy lại, ông ta lôi tên đệ tử đang nằm vật trên đất dậy, kéo nó ra phía sau lưng mình. Ông ta vội vã xé nát chiếc áo khoác của quản gia Thành, rồi băng bó miệng vết thương ồ ạt máu kia. Trung Sơn kinh hãi nhìn Diệp Thiên, ánh mắt của ông ta cứ như đang nhìn một quái vật đáng sợ vậy.

"Ôi trời ơi, thật quá lợi hại." "Thực lực của cậu này đáng sợ thật đó." Cùng lúc đó, đám đông bao vây xung quanh cũng nháo nhác cả lên khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó.

Khi Lâm Khuê không thể có mặt ở nơi này, ai ai cũng cho rằng hôm nay sẽ là ngày chết của Diệp Thiên, thậm chí họ còn thấy tiếc cho cậu thanh niên coi trời bằng vung này nữa. Nhưng có ai ngờ được khi tên quản gia Thành hăng chiến kia mới đánh được hai chiêu đã bị Diệp Thiên đánh trả mà chẳng hề hấn gì, cuối cùng anh còn chặt đứt một cánh tay của ông ta nữa chứ. Mà chẳng ai rõ cánh tay kia đã bị chặt đứt ra sao cả. Nhưng sự thực nói với họ rằng, có lẽ Diệp Thiên còn mạnh hơn cả Lâm Khuê, đây mới là ác ma thực thụ.

"Rốt cuộc cậu là ai?" Trung Sơn nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt lo sợ, hoảng hốt, ông ta chắn tay bảo vệ đệ tử của mình. Trực giác nhạy bén bảo với ông ta rằng Diệp Thiên không thể nào thuộc cùng một cấp bậc võ cổ với mình cho được. Người này cực kỳ mạnh.

"Tôi cho phép cậu đứng lên ư?" Diệp Thiên không thèm để ý đến tiếng kêu gào chói tai của Trung Sơn, nhịp chân của anh vẫn tiến về phía trước. Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng trên mặt Miêu Khải, dường như cái việc chặt đứt một cánh tay của quản gia Thành chỉ đơn giản như giết chết một con kiến sau khi anh bước vào sảnh thôi, chẳng gì quan trọng cả.

Miêu Khải nghe rõ câu hỏi cùng với nhận thấy sự bình tĩnh trong đôi mắt của Diệp Thiên, nét mặt của hắn ta thay đổi hoàn toàn. Hắn ta không hiểu cánh tay của quản gia Thành đã bị chặt đứt bằng cách gì, và cũng chẳng hiểu sao tên súc sinh này lại có thể bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ, với anh ta thì việc chặt đứt cánh tay lại bình thường như chuyện ăn cơm uống nước sao?

"Trung đại sư cứu con." Miêu Khải không dám trả lời câu hỏi của Diệp Thiên, hắn ta run giọng, lắp bắp cầu xin Trung Sơn. Giờ hắn ta không khác gì kẻ đuối nước đang cố bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, và cọng rơm ấy chính là Trung Sơn.

"Cậu... Liệu cậu có biết thân phận của thiếu gia nhà tôi?" Trung Sơn nghe câu hô cứu mạng của Miêu Khải, ông ta cố gạt bỏ nỗi sợ hãi rồi cất lời, sau đó loé mình chạy tới chắn trước mặt Diệp Thiên. Ông ta biết mình không thể ngăn cản được anh, chỉ mong uy danh của nhà họ Miêu có thể khiến kẻ này kiêng kỵ đôi phần.

"Dông dài." Diệp Thiên khẽ nhíu mày, anh khẽ khàng quạt tay, Trung Sơn không tài nào tránh khỏi bàn tay nhanh như chớp ấy...

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước