Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 461: Anh ta mới là gia chủ

“Rác rưởi.”

Thấy tên bảo vệ trước mặt ra tay, ánh mắt Lang Mộc thoáng qua ánh nhìn đầy giễu cợt.

Ra tay với loại người này, anh cảm thấy thật vô vị.

“Mày nói gì hả?”

Nghe Lang Mộc nói, tên vệ sĩ đã phát huy hết nội lực và tốc độ lúc này biến sắc. Hắn tức tối ra mặt. Các đường gân xanh trên mặt hắn cứ thế nổi lên chằng chịt.

Sự thực quả đúng như vậy. Là một võ sĩ tầng thứ sáu, lúc này hắn lại là người mạnh nhất trong nhà họ Miêu, khí thế cao cao tại thượng. Thế mà lúc này lại có một tên không biết ở đâu chui ra gọi hắn là đồ rác rưởi.

Nghĩ vậy hắn càng hăng máu hơn.

Máu nóng sôi sục, tên vệ sĩ tung nắm đấm về phía ngực của Lang Mộc. Hắn muốn rằng chỉ một đòn của hắn sẽ đấm chết Lang Mộc, rồi dùng hết toàn bộ nội lực của mình khiến Lang Mộc tan thành trăm mảnh.

Cách tàn độc thế này sẽ khiến Lang Mộc phải thất bại, cho cả nhà họ Miêu đang đứng sau lưng hắn ta biết rằng hắn có vai trò quan trọng thế nào đối với nhà họ Miêu.

Sau khi hắn làm được tất cả mọi việc, hắn tin rằng cái ngày nhà họ Miêu quay về Tây Ninh, hắn sẽ có thể thay thế vị trí của Trung Sơn trong nhà họ Miêu, được người người sùng bái.

Đây cũng chính là lý do để hắn một lòng theo nhà họ Miêu bỏ chạy.

Tao không đánh được Diệp Thiên thì chẳng nhẽ lại không đánh được con chó của Diệp Thiên sao?

Xoẹt!

Nắm đấm của tên này hướng về phía Lang Mộc bằng sức mạnh điên cuồng khủng khiếp, cơ hồ như có một dòng điện lao về phía anh vậy.

Thế nhưng dù trông thấy vậy, Lang Mộc vẫn không hề ra tay. Anh như thể bị sự thay đổi của kẻ trước mặt mình mà quên đi việc phải đánh trả vậy.

Thấy Lang Mộc vẫn không hề đáp trả, tên bảo vệ mừng quýnh. Hắn cho rằng Lang Mộc sợ hãi với thực lực của mình nên đắc ý nhếch mép cười, một nụ cười giữ tợn.

Bộ dạng đó cơ hồ như đã trông thấy kết cục Lang Mộc bị đánh bại vậy.

Bịch!

Đúng như tên vệ sĩ tưởng tượng. Khi nắm đấm của hắn chạm vào ngực Lang Mộc, Lang Mộc vẫn không hề phản ứng lại.

Thế nhưng ngay giây phút sau đó, nụ cười giữ tợn của tên vệ sĩ đã hoàn toàn biến mất.

Hắn chẳng khác gì đang chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất trên đời vậy, hắn thẫn thờ cứng đờ người ngay giữa không trung.

Vì sau khi tiếp đòn của hắn, Lang Mộc vẫn đứng nguyên vị trí cũ, thậm chí còn chẳng thay đổi phản ứng gì. Còn đòn đánh mà tên vệ sĩ kia tung ra cũng chẳng khác gì chỉ là chạm nhẹ vào người Lang Mộc mà thôi. Căn bản không hề xuất hiện cảnh tượng máu me be bét gì cả.

Cảnh này khiến tên vệ sĩ ngây người. hắn thừa biết giết gà phải dùng đến dao, kể cả là đối với Lang Mộc đang đứng trước mặt hắn, không hề để lộ cái khí tức của người theo võ cổ thì hắn vẫn dốc hết sức để giao đấu.

Nhưng đòn đánh hết sức đó của hắn lại không hề có chút hiệu quả nào. Điều đó khiến tên này có một suy nghĩ rằng tu hành của mình mười mấy năm trời cũng chỉ đến vứt đi.

Chuyện này rốt cục là sao vậy?

Xoẹt!

Ngay giây phút sau đó, sự nghi hoặc của tên vệ sĩ đã có lời giải đáp.

Lang Mộc xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười giữ dằn, anh lên tiếng nói: “Nói mày là đồ rác rưởi mày còn không tin?”

Lang Mộc vừa dứt lời liền tung luôn ra đòn đánh. Lúc này trông anh chẳng khác gì khách hàng đi lựa đồ trên giá ở siêu thị, chỉ khẽ vươn tay đã túm luôn được mặt tên vệ sĩ.

Âm thanh như tiếng nứt vỡ dữ dội vang lên.

Rầm!

Đùng!

Tay Lang Mộc bóp thật mạnh khuôn mặt tên kia. Đầu hắn đột nhiên như quả dưa bị bóp nát, mặt mày biến dạng méo mó, máu tươi tứa ra từ kẽ tay Lang Mộc chảy ròng ròng ra xung quanh.

Cả một quá trình từ từ chậm rãi nhưng lại hết sức điên rồ.

Cảnh này khiến hết thảy người của nhà họ Miêu đáng đứng sau tên vệ sĩ hết sức kinh ngạc.

Vừa rồi bọn họ còn hết sức ngỡ ngàng vì khả năng đấu chọi lại với nắm đấm của tên vệ sĩ kia. Nhưng chỉ một giây sau đó, bọn họ đã bị hành động điên cuồng của Lang Mộc làm cho thất thần, mặt cắt không còn giọt máu.

Bọn họ chưa từng gặp bất cứ người nào có thể dùng một tay mà bóp nát cả mặt một người theo võ cổ truyền rồi đoạt mạng của hắn như vậy.

Tên này là võ sĩ theo võ cổ mà nhà họ Miêu tốn rất nhiều tâm huyết để đào tạo. Thực lực đã đạt tới tầng thứ sáu.

Người như vậy lại bị Lang Mộc xử gọn bằng cách bôi nhọ nhục nhã đến vậy. Điều này thật khiến bọn họ cảm thấy thế giới này đảo điên hết cả rồi.

“Cha mẹ ơi…”

Sau khi giết tên vệ sĩ, Lang Mộc điềm tĩnh ném xác hắn qua một bên rồi đi về phía trước.

Cả đám bảo vệ bên cạnh Miêu Phong sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Kẻ thì kêu gào lùi về sau, kẻ thì sợ hãi, chân run rẩy, có kẻ thì ngất luôn tại chỗ.

Là vệ sĩ của nhà họ Miêu, kẻ nào cũng là cao thủ, bọn họ thừa hiểu rằng đối thủ của mình có thực lực mạnh tới tầm cỡ nào.

Thực lực khủng khiếp thế này, bọn họ chẳng khác gì những con rệp lít chít đối đầu với con voi to đùng. Thật nực cười.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để hiểu cái cảm giác ghê rợn mà Lang Mộc mang tới cho bọn họ khủng khiếp cỡ nào.

Sau khi nhận thức được điều này, bọn họ thừa biết rằng mình không phải là đối thủ của đối phương.

Rầm!

…..

Theo sau từng bước tiến lên của Lang Mộc là từng bước lùi về sau của hết thảy người nhà họ Miêu. Những tên vệ sĩ thì chỉ biết quỳ sụp xuống đất. Bọn họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt Lang Mộc chứ đừng nói là ra tay.

Lúc này, cho dù nhà họ Miêu có lấy ra được cả núi vàng núi bạc mời bọn họ ra tay thì bọn họ cũng không dám nhúc nhích.

Vì bọn họ biết rằng đối đầu với Lang Mộc, bọn họ chỉ là hạng tép riu không đáng để nhắc đến.

Bịch! Bịch! Bịch

Đối diện với những tên bảo vệ đang quỳ dưới đất, Lang Mộc không hề mảy may thương hại.

Anh tiến lên trước một bước, cứ một đạp là một tên, đạp cho chúng ngã dụi xuống đất sau đó sải bước từng bước vững chắc tới phía nhà họ Miêu.

Lang Mộc cứ tiến thêm một bước là người nhà họ Miêu lại lùi ra sau dưới sự chỉ huy của Miêu Phong. Chẳng mấy chốc bọn họ đã lùi kịch đến mép sân thượng.

“Cậu, cậu tha cho tôi, tha cho nhà họ Miêu, nhà họ Miêu chúng tôi đồng ý, đồng ý dâng cho cậu một nửa sản nghiệp. Cầu xin, cầu xin cậu tha cho chúng tôi.”

Dưới sự áp bức quá lớn từ phía Lang Mộc, Miêu Phong vội vàng lên tiếng xin tha.

Ông ta há hốc miệng kinh ngạc, rút ra số tiền cuối cùng của mình định xin tha mạng.

“Ông cho rằng tôi sẽ quan tâm sao?”

Lang Mộc cười giữ dằn rồi lên tiếng: “Ông chính là gia chủ nhà họ Miêu à?”

“Đúng.”

Miêu Phong gật đầu lo sợ, ông ta vừa dứt hơi liền bị Lang Mộc túm cổ.

“Đừng giết tôi, anh ta, anh ta mới là gia chủ nhà họ Miêu. Tôi vừa mới đảm đương thôi.”

Miêu Phong run rẩy, vội vàng chỉ về phía Miêu Thành rồi hét lên.

Ông ta cảm giác như bàn tay của Lang Mộc đã chặt vào bên trong tầng thịt trong cổ ông ta rồi. Chỉ cần bóp mạnh thêm chút nữa thì cái cổ đủ đứt lìa.

“Ồ, ông ta à?”

Lang Mộc gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cúi đầu nhìn Miêu Thành với con mắt đầy tuyệt vọng. Anh bật cười: “Vậy thì càng tốt.”

“Vâng vâng vâng. Anh ta chính là gia chủ. Không phải tôi, không phải tôi.”

Miêu Phong vội chêm lời.

Rắc!

Lang Mộc bóp gãy cổ Miêu Phong rồi nhìn về phía Miêu Thành.

“Ông đứng lên đi, đưa đám súc sinh này về Tây Ninh.”

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước