Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 464: Cái gọi là con át chủ bài?

"Người cứu mạng ông."

Lang Mộc cười lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngô Toàn Thắng. Anh ta hoàn toàn coi Đinh Lưỡng ở bên như không khí. Anh ta nhìn ra được Đinh Lưỡng là người theo võ cổ truyền, nhưng thực lực chưa đến tầng thứ bảy, không đủ khiến anh ta phải chú ý. Anh ta chỉ cần đến để cho Ngô Toàn Thắng nhận thức được thực tế là đủ rồi. Tây Ninh là của cậu Diệp rồi.

"Cứu mạng tôi?"

Nghe những gì Lang Mộc nói, Ngô Toàn Thắng sửng sốt một hồi, không thể nhịn được mà bật cười lớn.

"Chỉ dựa vào cậu? Tôi vẫn đang sống tốt, cần gì cậu cứu mạng? Tôi khuyên cậu đến từ nơi nào thì cút về nơi ấy đi, Tây Ninh này không phải là nơi để cậu hành động lỗ mãng."

Sau khi cười lớn một trận, Ngô Toàn Thắng nhìn thấy Trịnh Quân, người đã đến muộn đang thong dong đi vào, ánh mắt đầy vẻ kinh thường.

"Trịnh Quân! Thật không ngờ ông lại phải run sợ như vậy."

"Vốn dĩ các Đại Nhân còn muốn để ba gia tộc trụ cột mấy người lên phụ trách kiểm soát Tây Ninh. Hiện tại xem ra trình độ của ông quá kém."

"Nếu ông đã không nắm bắt cơ hội này, vậy thì lão Ngô và tôi chỉ có thể ra tay, để cho ông cùng tên tiểu tử trước mặt này chết ở Tây Ninh."

"Hội trưởng Ngô, lúc đầu nhà họ Tiền cũng nói như vậy, thiếu gia nhà họ Miêu còn hung hãn hơn ông. Bây giờ bọn họ còn sống không?"

Trịnh Quân hiểu những tính toán của Ngô Toàn Thắng. Chẳng qua là cảm thấy sau khi ba gia tộc trụ cột bị tiêu diệt, Ngô Toàn Thắng trở thành chỗ dựa lớn nhất cho các Đại Nhân, có thể đứng ra kiểm soát Tây Ninh. Nhưng ông ta có số mệnh này sao? Trịnh Quân không tin điều đó.

"Ông…"

Không ngờ Trịnh Quân lại tự tin như vậy, sắc mặt Ngô Toàn Thắng thay đổi đột ngột. Ông ta biết rất rõ rằng những gì Trịnh Quân nói đều là sự thật. Ngày hôm kia nhà họ Tiền bị tiêu diệt, và trong ngày hôm qua nhà họ Miêu cũng xong đời. Bây giờ, đến lượt mình rồi sao?

"Hội trưởng Ngô, không cần hoảng sợ."

Cảm nhận được sự hoảng sợ trong lòng của Ngô Toàn Thắng, Đinh Lưỡng nhẹ nhàng lắc đầu. Mái tóc dài trước mặt bồng bềnh nhẹ nhàng bay bay trước mặt, lúc này nhìn hắn ta không khác gì một con chó lông dài chưa được chải lông.

"Của Bạch Cốt hội?"

Nghe thấy giọng nói của Đinh Lưỡng, Lang Mộc đột nhiên đoán ra danh tính của người này.

Ngô Toàn Thắng lúc này vẫn còn mạnh miệng, tám mươi phần trăm là do sự tồn tại của người này.

"Chính xác."

Đinh Lưỡng ngẩng đầu lên, nhìn Lang Mộc với vẻ khinh thường.

"Cậu vừa nói là đến cứu sống Hội trưởng Ngô? Nhưng cậu có từng nghĩ tới rằng cậu có thể mất mạng ở đây không?"

"Súc sinh của Bạch Cốt hội, tất cả đều đáng chết."

Đôi mắt của Lang Mộc trầm xuống, rồi sau đó một tia sáng dữ mãnh liệt nhiên xuất hiện trong mắt anh ta, giống như một con sói hung dữ đang nhìn con mồi của nó.

Xoạt!

Sau khi bị Lang Mộc phát hiện ra danh tính của mình, Đinh Lưỡng ngay lập tức ra tay. Đôi tay tái nhợt, giống như một ngọn giáo dài xuyên qua mặt trời, đâm thẳng vào mặt Lang Mộc.

Với tư cách nhân tài trẻ xuất trúng của Bạch Cốt hội, Đinh Lưỡng tự tin rằng Lang Mộc chắc chắn không phải là đối thủ của mình. Kẻ giết chết đại sư Trung Sơn nhà họ Diệp trong lời đồn không phải là người trước mặt, vì thế bản thân không cần phải sợ hãi gì.

Xoạt!

Nhìn thấy Đinh Lưỡng ra tay, sắc mặt của Lang Mộc có chút thay đổi. Người trước mặt tuy rằng thực lực không bằng mình, nhưng kỹ lại vô cùng điêu luyện. Rõ ràng đây là một cao thủ được chỉ dẫn bởi một người thầy có tiếng. Trong lòng có chút giật mình, Lang Mộc đột nhiên thu ánh mắt kiêu ngạo lại, chăm chú nhìn Đinh Lưỡng. Thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, bàn tay to vung cao, trong lòng bàn tay lóe lên khí lạnh đập thẳng vào mặt đối thủ, trận đối đầu diễn ra vô cùng gay gắt. Trong phút chốc, hai người cùng tiến lên phóng lên phía trước, giống như hai con sói độc ác húc nhau một cách không khoan nhượng.

Bốp!

Sau cú đánh, hai bóng người lồng vào nhau. Trong số đó, cả người Lang Mộc giống như đinh thép, đâm lìa trên mặt đất. Khi chân đạp xuống, sàn nhà ngay lập tức vỡ nứt ra, lan rộng như mạng nhện. Còn Đinh Lưỡng xoay người như con quay rồi dừng lại tại chỗ, vuốt nhẹ mái tóc dài trước mặt, làm lộ gần hết khuôn mặt tái nhợt.

Đinh Lưỡng cười xấu xa, quay lại nhìn Ngô Toàn Thắng.

"Hội trưởng Ngô, chuẩn bị ăn mừng đi, tên này sẽ chết sớm thôi!"

"Thật sao? Cậu Đinh, cậu quả thực rất lợi hại!"

Nghe thấy những lời tự tin của Đinh Lưỡng, Ngô Toàn Thắng phấn khích hét lên. Ban đầu ông ta lo lắng rằng Đinh Lưỡng không phải là đối thủ của Lang Mộc. Lúc này, nhìn thấy Lang Mộc lui về sau, Đinh Lưỡng lướt qua, không có chút thương tích nào. Ông ta vui mừng khôn xiết.

"Tiểu tử! Đã thấy chưa? Vị này chính là cậu Đinh của Bạch Cốt hội, giết cậu chẳng khác nào giết một con chó cả."

Ngô Toàn Thắng hét lên đầy kiêu ngạo, khuôn mặt đầy tự hào: "Cái quái gì mà đến cứu mạng tôi? Hôm nay tính mạng của cậu phải để lại đây rồi."

"Lão súc vật, ông cho rằng hắn có thể bảo vệ ông sao?"

Ánh mắt Lang Mộc trở nên lạnh lùng, nhìn Ngô Toàn Thắng như thể đang nhìn chằm chằm vào kẻ thiểu năng, trong mắt mang đầy vẻ khinh bỉ.

"Cậu cũng chỉ là có mang theo một ít ám khí thôi? Tưởng tôi không phát hiện ra sao?"

Ồ?

Khi những lời của Lang Mộc vang lên bên tai, khuôn mặt của Đinh Lưỡng liền biến sắc. Hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ của Lang Mộc, hắn chỉ dựa vào ám khí mang theo bên mình mà thôi. Hắn cho rằng chỉ cần con át chủ bài chưa xuất hiện, dựa vào tính cách kiêu ngạo của Lang Mộc thì chắc chắn Lang Mộc sẽ không phải là đối thủ của mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, Lang Mộc lại phát hiện ra con át chủ bài của mình. Điều này khiến hắn lúng túng một lúc lâu.

"Không phải là thanh kiếm mềm này sao? Tôi lấy được rồi!"

Lang Mộc cười lớn và lập tức đưa tay ra. Không biết từ lúc nào thanh kiếm với lưỡi kiếm mảnh như lá liễu xuất hiện trong tay anh ta. Đây chính xác là thanh bảo kiếm mà Đinh Lưỡng mang theo bên mình.

Xoẹt!

Nghe những lời của Lang Mộc nói, Đinh Lưỡng bất ngờ khi thấy Lang Mộc với một thanh kiếm trên tay đang lao về phía mình, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Át chủ bài đã bị Lang Mộc phát hiện, mà thực lực thì không bằng Lang Mộc, vì thế lúc này hắn ta chỉ có một con đường đó là chạy trốn.

"Cậu chạy được không?"

Nhìn thấy Đinh Lưỡng co người quay đầu bỏ chạy, Lang Mộc cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên ném thanh kiếm trên tay hướng thẳng vào cổ Đinh Lưỡng.

Nguy hiểm!

Nghe thấy âm thanh của thanh kiếm sau lưng, dây thần kinh của Đinh Lưỡng nhảy dựng lên, hắn ngay lập tức quay người lại, sau đó là ba cây kim độc xào xạc bay tới hướng thẳng về phía Lang Mộc. Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì hắn sẽ liều mình chiến đấu đến cùng.

Xoẹt!

Nhìn thấy kim độc bay tới, Lang Mộc không chút sợ hãi, lập tức đẩy nội lực đấm ra một chưởng. Nắm đấm tạo ra một trận cuồng phong quét sạch ba cây kim độc đó, nó giống như một viên đạn phi đến bắn trúng Đinh Lưỡng.

"Chết!"

Cây kim độc bị thổi bay, Đinh Lưỡng cũng bị ép tới đường cùng. Bị thúc giục bởi bản năng sinh tồn của mình, khuôn mặt tái nhợt của Đinh Lưỡng đột nhiên đỏ bừng, hắn ta gầm gừ một tiếng rồi dùng lòng bàn tay đánh ra một chiêu. Hắn ta muốn trước khi chết phải lôi được Lang Mộc chết theo.

Bụp!

Rắc rắc!

Một bàn tay và một cú đấm giao nhau giữa không trung. Ngay lập tức tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Lòng bàn tay của Đinh Lưỡng giống như bị một chiếc búa khổng lồ đập vỡ ra, xương của hắn ta vỡ nát bét và máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Một cú đấm đập xuống khiến cho lòng bàn tay Đinh Lưỡng vỡ nát bét, và nắm đấm của Lang Mộc tiếp tục di chuyển về phía trước.

Bụp!

Ngay sau đó cẳng tay của Đinh Lưỡng cũng bị bóp nát bởi nắm đấm của Lang Mộc. Xương cẳng tay của hắn liền nứt ra, thịt văng ra ngoài. Giờ phút này, cánh tay phải của Đinh Lưỡng đã bị đánh gãy tan tành, máu bắn tung tóe, xương bị đánh gãy thành nhiều mảnh, bắn ra khắp nơi. Nhìn qua, nửa cánh tay của hắn giống như bị ném vào máy xay thịt vậy, trông nát be bét.

"Aaaa!"

Đinh Lưỡng hét lên một tiếng rồi bay ra ngoài, ánh mắt đầy kinh hãi. Hắn ta thậm chí không thể đánh bại một cú đấm của Lang Mộc.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước