Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 470: Chuyện lớn hóa nhỏ

"Thi hành luật một cách công bằng?"

Trong khi Trịnh Quân đầy lo lắng, thì lúc này Diệp Thiên lên tiếng. Lời nói ra hết sức bình tĩnh, giọng điệu thì vô cùng thoải mái, nhưng sự giễu cợt trong lời nói của anh khiến đám người Vệ Toàn Nghiệp phải cau mày. Họ cảm nhận được sự tự tin của Diệp Thiên. Sự tự tin ấy không phải là tiếng kêu gào đòi đánh đòi giết, càng không phải dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo, mà đó là một loại điềm tĩnh bộc lộ cả bên trong lẫn bên ngoài con người Diệp Thiên. Sự điềm tĩnh này mang đến cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ, nhưng lại khiến đám người Vệ Toàn Nghiệp trở nên im lặng. Họ cảm nhận được trên người Diệp Thiên có một luồng khí thế áp chế tất cả, thứ mà trong số họ không một ai có, và họ đã từng thấy nó điều đó trên người đứng đầu Long Quốc ở Thủ đô.

"Rốt cuộc mày là ai!"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Vệ Toàn Nghiệp cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta không còn kiêu ngạo nữa, nhìn Diệp Thiên nghi hoặc. Ông ta định sẽ thăm dò thân phận của Diệp Thiên trước rồi mới phản ứng lại. Nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Trịnh Quân từ trong bóng tối, một người sành sỏi như Vệ Toàn Nghiệp đã biết rằng người này chính là chỗ dựa vững chắc của Trịnh Quân.

"Diệp Thiên."

Diệp Thiên bình tĩnh nói ra tên của mình. Anh không cần bất kỳ tiền tố nào, chỉ cần hai từ này cũng đủ để chứng minh danh tính của mình. Nếu Vệ Toàn Nghiệp ngay cả tên mình cũng chưa từng nghe đến, vậy thì ông ta hoàn toàn không xứng đáng là người đứng đầu Tây Ninh ở Tây Cương.

Xoạt!

Quả nhiên, sau khi nghe Diệp Thiên nói ra tên mình, Vệ Toàn Nghiệp ngay lập tức biến sắc.Vì một số lý do đặc biệt, ông ta không chỉ biết Diệp Thiên, mà còn biết được những sự việc huyền thoại mà Diệp Thiên đã trải qua. Tuổi vẫn còn trẻ mà anh đã trở thành nhân vật lớn nhất ở Bắc Dã. Dưới sự chỉ huy của anh, hàng chục nghìn cánh quân lớn mạnh đều tập hợp lại giống như cánh tay đang chi phối các ngón tay vậy, kiêu ngạo tung hoành khắp nơi. Nếu nói về ngôi sao sáng nhất trong giới quân sự của Long Quốc thì đó chắc chắn phải là vị Lăng Thiên Chiến Thần trẻ tuổi này.

"Cái gì! Cậu, cậu là Diệp Thiên!"

"Diệp Thiên ... là cậu sao?"

"Không, không thể nào!"

Quả nhiên, sau khi biết được thân phận của Diệp Thiên, vẻ mặt các Đại Nhân vừa rồi vẫn còn rất kiêu ngạo đột nhiên biến sắc. Họ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên như thể họ vừa nhìn thấy một bóng ma vậy. Lúc này, những người sành sỏi như họ không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mình được nữa. Bởi vì họ biết Diệp Thiên và họ biết cả tính khí của anh. Một khi Diệp Thiên biết những gì họ đã làm ở Tây Ninh, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nhất của Long Quốc. Và nó sẽ là cơn ác mộng của bọn họ.

"Diệp, hóa ra là cậu Diệp, thất lễ thất lễ."

Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị tên của Diệp Thiên làm cho kinh ngạc, Vệ Toàn Nghiệp biết mình nhất định phải đứng ra. Tuy rằng lúc này ông ta rất hoảng sợ, nhưng nếu để cho thuộc hạ của mình lỡ miệng nói hết ra những việc mình làm xằng làm bậy ở Tây Ninh thì cho dù có sự hỗ trợ đắc lực của các Đại Nhân cũng muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Không ai có thể đắc tội với người trẻ tuổi tỏa sáng nhất Long Quốc này, không một ai.

Lúc này, khi nghe Vệ Toàn Nghiệp nói và nhìn thấy sắc mặt của những người khác đều thay đổi đáng kể, Trịnh Quân trở nên choáng váng. Ông ta cũng từng nghĩ rằng thân phận Diệp Thiên tuyệt đối không tầm thường, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Diệp Thiên tuổi còn trẻ mà đã ở vị trí cao như vậy. Hơn nữa vừa nhìn là ông ta đã biết thân phận không tầm thường của Diệp Thiên, nếu không Vệ Toàn Nghiệp làm sao có thể sợ hãi như vậy. Trong đầu Trịnh Quân không ngừng nghĩ đến đẳng cấp của Diệp Thiên, trái tim vốn đang thấp thỏm của ông ta đột nhiên trở nên kiên định hẳn. Ông ta biết rằng mình không còn phải lo lắng về việc bị Vệ Toàn Nghiệp ức hiếp nữa rồi. Ngược lại, cậu Diệp nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mình.

"Chỉ là thất lễ thôi sao?"

Quả nhiên, nghe thấy những lời khách sáo của Vệ Toàn Nghiệp, Diệp Thiên trên mặt không có một chút hứng khởi nào, vẻ mặt anh vẫn u ám như núi tuyết đóng băng. Nó giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào và trút giận lên người Vệ Toàn Nghiệp.

"Tôi đáng chết, tôi đáng chết!"

Biết Diệp Thiên đang nói gì, Vệ Toàn Nghiệp cười ngượng ngùng, gật đầu tượng trưng một cái rồi quay lại nhìn Trịnh Quân. Ông ta biết rằng với sự hậu thuẫn của Diệp Thiên, lúc này ông ta không thể đắc tội với Trịnh Quân được, việc ưu tiên lúc này chính là cầu xin sự tha thứ của ông ta, bằng không, nếu Diệp Thiên nắm được sơ hở này mà làm ầm ĩ lên thì vị trí của ông ta khó mà giữ vững được.

"Gia chủ Trịnh, vừa rồi đã đắc tội với ông, xin ông hãy tha thứ cho tôi."

Với một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Trịnh Quân, ánh mắt Vệ Toàn Nghiệp không chỉ có áy náy mà còn hiện lên ánh nhìn lạnh lùng giống như đang cảnh cáo Trịnh Quân. Đừng chỉ nhìn vào sức mạnh vô song của Diệp Thiên, ông ta vẫn là người đứng đầu ở Tây Ninh, Long Quốc, thế nên tiểu tử nhà ông muốn ở lại Tây Ninh lâu dài thì phải cúi đầu trước ông đây và phải chấp nhận lời xin lỗi của ông đây.

"Ông Vệ khách sáo rồi. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Ông Vệ cũng nhất thời bực mình mà thôi."

Biết được ý tứ sâu xa trong mắt Vệ Toàn Nghiệp, Trịnh Quân ngay lập tức gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của Vệ Toàn Nghiệp. Ông ta biết rằng chỉ dựa vào Vệ Toàn Nghiệp mà tự đá vào chân của mình, thì căn bản không thể nào hạ gục được con quái vật trước mặt này. Ông ta phải chấp nhận lời xin lỗi của Vệ Toàn Nghiệp, nhưng đồng thời, Trịnh Quân có thể thấy từ vẻ mặt trầm lặng của Diệp Thiên rằng Diệp Thiên sẽ không bỏ qua cho người đàn ông trước mặt mình như vậy. Ông ta rất tò mò, sau khi nhận lời xin lỗi, Diệp Thiên có thể lôi Vệ Toàn Nghiệp xuống được không.

"Cậu Diệp, chúng ta đừng đứng nữa. Cậu từ xa đến mà tiểu nhân chưa tiếp đón chu đáo được, hay là chúng ta tụ họp lại ở phủ Tây Ninh được không?"

Sau khi được Trịnh Quân chấp nhận lời xin lỗi, Vệ Toàn Nghiệp lập tức xoay người, cúi xuống, cười kính cẩn nhìn Diệp Thiên. Theo ông ta nghĩ vì Trịnh Quân đã tha thứ cho mình, nên Diệp Thiên cũng không thể tiếp tục làm khó ông ta nữa. Hơn nữa oan gia nên giải không nên kết, ông ta không tin chỉ vì chút hống hách của mình mà Diệp Thiên sẽ làm gì ông ta. Suy cho cùng ông ta cũng là người có người đứng sau chống lưng cho.

"Tiếp đón? Vệ Toàn Nghiệp, ông cho rằng ông xứng đáng được tiếp tục tác oai tác quái ở phủ Tây Ninh này sao?"

Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Vệ Toàn Nghiệp đang ngơ người ra như một kẻ ngốc. Khi đến nơi, Diệp Thiên đã lên sẵn kế hoạch sẽ đuổi Vệ Toàn Nghiệp ra khỏi đây. Không ngờ con cáo già này còn giả ngu với mình, ông ta cho rằng anh không có cách nào để xử lý ông ta chắc?

"Cậu Diệp, tôi không hiểu cậu nói gì."

Cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ trong lời nói của Diệp Thiên, Vệ Toàn Nghiệp chớp chớp đôi mắt, sau đó lập tức đứng thẳng người dậy. Một con cáo già như ông ta đương nhiên hiểu rõ những gì Diệp Thiên nói. Tên súc sinh này muốn lật đổ mình sao. Cậu ta có làm được không?

"Có chỗ nào không hiểu?"

Diệp Thiên bình tĩnh hỏi.

"Vệ Toàn Nghiệp tôi là người được lệnh của Long Quốc đến quản lý Tây Ninh. Vì thế tôi e rằng việc đi hay ở không đến lượt cậu lên tiếng."

Vệ Toàn Nghiệp hung dữ, sau đó chỉ vào Trịnh Quân và nói.

"Nếu tôi nghĩ không sai, việc tên Trịnh Quân này thành lập Hội liên hợp chính là do cậu Diệp vạch kế hoạch ra cho đúng không?"

"Đúng."

Diệp Thiên bình tĩnh trả lời, anh chẳng cảm thấy chuyện này có cái gì không ổn cả.

"Vậy thì, Vệ Toàn Nghiệp tôi sẽ không khách sáo nữa!"

Sau khi nhận được sự thừa nhận từ Diệp Thiên, Vệ Toàn Nghiệp đột nhiên trở nên kiêu ngạo.

"Tây Ninh, đó là Tây Ninh của Long Quốc, không phải Tây Ninh của Diệp Thiên cậu. Cậu dựa vào cái gì mà xúi giục thứ thấp hèn này vô duyên vô cớ tước bỏ quyền lợi của phủ Tây Ninh của tôi chứ!"

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước