Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 473: Tàu thuỷ của tộc Hắc Miêu

"Bên kia có dây leo thưa cậu Diệp, quấn vào chân là có thể bước qua chỗ này." Vương Hiển nhìn bãi đá vụn tựa những lưỡi dao nhọn ngay trước mắt, ông ta chủ động mở lời, chỉ về một vách đá phía xa. Lần trước ông ta cũng bước qua bãi đá vụn sắc lẹm này nhờ dây leo trên vách đá đó.

"Không cần." Diệp Thiên lắc đầu, hai tay của anh túm lấy Vương Hiển và Miêu Liên, chân nhún nhẹ, trông chẳng khác gì một con mãnh hổ lao thẳng về phía bãi đá vụn. "Rắc." Tay Diệp Thiên vẫn nhấc lấy hai người kia, mỗi một bước chân của anh đều khiến cho những mảnh đá vụn sắc như dao kia vỡ vụn trong phút chốc. Với Diệp Thiên thì đây chẳng có gì đáng ngại cả.

Cảnh tượng ấy in sâu trong đáy mắt của Vương Hiển, khiến ông ta cảm thấy vừa rồi mình chẳng khác tên ngốc là bao, với thực lực của cậu Diệp thì chút trở ngại này có là gì đâu chứ? Chẳng mấy chốc Diệp Thiên đã dẫn theo Miêu Liên và Vương Hiển bước xuyên qua bãi đá vụn, trông anh nhẹ nhàng như đặt chân trên mảnh đất bằng phẳng vậy. Diệp Thiên khẽ giậm chân, từng viên đá sắc bén trong bán kính ba mét bỗng chốc vỡ tan tành, vẽ ra một mảnh đất bằng phẳng. Phía trước mảnh đất này chính là con sông Thâm Thuỷ tối đen, trầm lặng, nhìn chẳng thấy đáy.

"Nhân ngư ở đâu?" Diệp Thiên buông Vương Hiển và Miêu Liên ra, anh cất giọng hỏi một câu. Anh biết qua con sông Thâm Thuỷ này là đến được khu vực trung tâm của Miêu Trại, chắc hẳn người của Bạch Cốt Hội đang đợi mình ở ngay phía trước thôi.

"Chuyện này... Lần trước tôi phải đi bộ hai tiếng đồng hồ sau khi qua bãi đá vụn kia thì mới gặp được nhân ngư trong truyền thuyết." Vương Hiển có hơi do dự khi kể những gì mình đã trải qua.

Miêu Liên đứng cạnh Vương Hiển, cô ta lắc đầu sau đó hé miệng cất giọng ngâm nga một khúc hát dân gian, khúc hát ấy lạ lùng, khẽ khàng, ngân nga, lúc nhanh lúc chậm, khiến người nghe có cảm giác âu lo. Diệp Thiên biết đây là cách Miêu Liên gọi nhân ngư.

"Ào." Chẳng mấy chốc, một chiếc thuyền gỗ đen nhánh băng qua màn sương mù dần dần xuất hiện trước mắt ba người khi khúc ngâm nga của Miêu Liên vang vọng cả dòng Thâm Thuỷ. Thuyền càng ngày càng gần lại, Diệp Thiên có thể nhìn rõ từng miếng, từng miếng gỗ dẹt xếp chồng lên nhau đặt ngay trên thuyền. Nhìn bề ngoài thì thấy con thuyền này vô cùng xưa cũ, có vô số dấu vết sửa sang, chắp vá, trông như một con nhím với những chiếc gai lộn xộn đang lững lờ ngược dòng Thâm Thuỷ.

Khi chiếc thuyền sát lại gần bờ, một ông cụ tóc đen nhánh bước lên mui thuyền. Diệp Thiên chỉ đưa mắt nhìn một cái thôi cũng đủ để thấy được đôi con ngươi trắng bệch của ông cụ nhà chài này, như kiểu có một lớp màng mỏng đang che phủ đôi mắt đó.

"Bác nhân ngư, cháu là người của Miêu Trại, cháu muốn về Miêu Trại, bác có thể chở cháu với bạn cháu qua sông Thâm Thuỷ không ạ?" Miêu Liên thấy ông cụ nhân ngư xuất hiện, cô ta vội vã cất lời, đồng thời cũng chào ông cụ kia theo phép riêng của người Miêu Trại. Cô ta chào hỏi bằng phép này để chứng minh thân phận của mình.

"Haiz, Bạch Miêu..." Ông cụ nhân ngư không đáp lại lời thỉnh cầu của Miêu Liên, chân đạp trên mui thuyền. Ông cụ nhìn Miêu Liên một lát rồi lại lắc đầu: "Miêu Trại không còn chỗ cho tộc Bạch Miêu sống nữa rồi, cháu hãy mau đi đi." Ông cụ nói xong liền quay lưng giẫm lên những miếng gỗ dẹt xếp chồng kia, bước vào trong khoang, con thuyền gỗ cũ của ông cũng không tiến gần bờ nữa mà lùi lại giữa dòng, bắt đầu chập chừng trong màn sương mù mỏng kia khi ông cụ quay người.

"Lão nhân ngư, ở đây có viên ngọc Khanh Minh Châu hảo hạng." Vương Hiển thấy ông cụ giong thuyền đi mất, ông ta bỗng gào lên sau đó lôi một chiếc túi gấm đặt trong túi áo ra. Vương Hiển mở miệng túi, đổ ngọc Khanh Minh Châu mang màu đỏ tươi ra lòng bàn tay, từng tiếng va chạm giòn giã vang lên.

"Khanh Minh Châu?" Ông cụ nhân ngư nghe thấy tiếng gọi của Vương Hiển, lại bước ra mui thuyền y như dự đoán, đôi mắt trắng bệch trên khuôn mặt ấy khẽ nháy, lớp sương mù che phủ trước mặt cứ thế tản ra, lộ rõ đôi con ngươi sáng trong loá trắng.

"Xoạch." Diệp Thiên không chần chừ gì nữa, anh đưa tay túm lấy Vương Hiển và Miêu Liên, nhún chân nhảy bật lên mui thuyền ngay khi ông cụ ngư dân kia xuất hiện, nhanh nhẹn chẳng khác gì lắp lò xò. Vẻ mặt của ông cụ nhân ngư kia bỗng thay đổi chớp nhoáng, ông ta không ngờ người thanh niên này lại dám kéo theo hai người còn sống sờ sờ ra đó nhảy lên thuyền ở một khoảng cách xa đến vậy. Chẳng lẽ cậu ta không biết lỡ ra sai sót gì thì mình sẽ rơi xuống dòng Thâm Thuỷ làm mồi cho lũ cá ăn thịt người với hàm răng sắc nhọn, có thể cắn nhừ xương đang lặng mình dưới sông sao?

"Cậu làm gì vậy?" Ông cụ như nhận thấy Diệp Thiên mang Vương Hiển và Miêu Liên tự ý lên thuyền gỗ của mình, ông ta cau mày quát mắng, một cây đinh ba màu xanh đồng xuất hiện trên tay ông ta lúc nào không hay.

"Lão nhân ngư, lão quên rồi sao? Mấy bữa trước tôi còn lên thuyền của lão để vào Miêu Trại kia mà. Chỉ cần lão bằng lòng giúp đỡ, đưa chúng tôi qua sông Thâm Thuỷ thì tôi xin gửi hết những viên ngọc Khanh Minh Châu này cho lão." Vương Hiển không muốn chứng kiến cảnh Diệp Thiên và ông cụ nhân ngư tranh chấp với nhau, ông ta vội vã mở miệng, nhét ngọc Khanh Minh Châu vào trong tay ông cụ nhân ngư. Ông cụ nhân ngư chăm chú dõi theo cả tá Khanh Minh Châu trong tay mình, mặt mày lộ rõ vẻ tham lam.

"Qua sông thì được thôi, nhưng tôi có một điều kiện." Ông cụ nhân ngư chần chừ một lúc rồi giơ tay nhận lấy hết tất cả ngọc Khanh Minh Châu, ông ta nghiêm mặt: "Con sông này đã bị tộc Hắc Miêu cử người tuần tra, giám sát rồi, nếu lỡ gặp phải chúng, mấy người phải tự nhảy xuống sông ngay. Tôi không muốn toi mạng vì bị mấy người liên luỵ đâu."

"Kìa lão nhân ngư, chẳng lẽ lão không thể cho chúng tôi trốn trên thuyền sao?" Mặt Vương Hiển trắng như tờ giấy, nếu bị phát hiện là phải nhảy xuống sông thì khác gì với việc đâm đầu vào chỗ chết chứ?

"Không được." Ông cụ nhân ngư từ chối quả quyết: "Mũi mấy tên Hắc Miêu này thính lắm, chúng nó ngửi thấy hơi người Bạch Miêu là phát hiện ngay. Mấy người đừng có liên luỵ đến tôi." Ông cụ nhân ngư vừa nói vừa trừng mắt nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt ra chiều hung hăng, bực dọc: "Ranh kia, nếu cậu muốn qua sông an toàn thì ném con bé Bạch Miêu này xuống sông đi, tôi đảm bảo các người sẽ đến được bờ."

"Không cần." Diệp Thiên lắc đầu đầy bình tĩnh, giọng nói tràn đầy tự tin: "Nếu gặp được đội tuần tra của Hắc Miêu thì tôi sẽ diệt sạch chúng, không ai biết có người Bạch Miêu trên thuyền của ông cả."

"Hừ..." Ông cụ nhân ngư không ngờ Diệp Thiên lại nói năng ngông cuồng như vậy, ông ta sững sờ mất một lúc rồi cau mày rồi: "Tốt nhất là cậu đừng có ở đấy mà mạnh miệng." Lão ta dứt lời bèn quay người bước vào khoang, không để ý đến Diệp Thiên và hai người còn lại nữa, mặc cho họ đứng phía ngoài khoang thuyền. Ít lát sau, con thuyền bắt đầu rẽ màn sương mờ, từ từ tiến về phía bờ bên kia của sông Thâm Thuỷ. Khi con thuyền chậm rãi đến giữa dòng, nước sông đen như mực vẽ ra sự trái lệch rõ ràng với màn sương mù trắng xoá lập lờ trên mặt sông. Một đen một trắng, tựa như hai thế giới cách biệt.

"Ào." Khi cả ba người trông ngóng nhìn về phía bên kia bờ, một tiếng mái chèo gỗ khua mặt sông bỗng lại vang lên. Một chiếc tàu chiến bằng gỗ đen cao khoảng mười mét trông như một con quái thú đang xé đôi dòng nước bỗng xuất hiện ngay trước mắt họ.

"Phanh." Cửa dẫn vào khoang thuyền vốn đóng chặt bây giờ lại hé mở, đôi con ngươi trắng bệch của ông cụ nhân ngư dõi theo Diệp Thiên, trong ấy đựng đầy ý cười: "Kìa thằng nhãi, người Hắc Miêu tới rồi đó, cậu mau đi diệt sạch bọn chúng đi. Đi đi chứ."

"Tôi đi đây." Diệp Thiên không do dự điều gì cả, anh cười hờ hững rồi giẫm chân lên mui thuyền vểnh kia, cơ thể của anh tựa như một mũi tên sắc lẹm bắn về phía chiếc tàu chiến ngay trước mắt. Lúc này đây, một người đàn ông tộc Hắc Miêu đang đứng trên đầu tàu bỗng nhìn thấy một nắm đấm đen đặc hiện giữa màn sương mù giăng phủ, trông mỗi lúc một gần...

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước