Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 475: Tiến vào Miêu Trại

Hự, chuyện này…

Không thể ngờ nổi cây bảo đao của mình lại có thể bị Diệp Thiên dùng hai ngón tay mà làm gãy rời như vậy, đôi mắt của tên Hắc Việt suýt nữa thì lao ra khỏi tròng. Hắn chỉ biết trơ người đứng nhìn.

Thấy cảnh này hắn biết rằng mọi thứ mình chuẩn bị cũng chỉ là trò cười.

Hắn nghĩ rằng mình sắp chết rồi.

Lần này thì trực giác của hắn đã đúng.

Xoẹt!

Chỉ dùng hai ngón tay có thể khiến cây bảo đao chín vòng sắt của Hắc Việt tan nát, khí thế tiến công của Diệp Thiên không hề dịu lại. Trong chốc lát, hai ngón tay y như hai con rắn độc đâm luôn vào mắt Hắc Việt.

“A!”

Đôi mắt bị phế, Hắc Việt gào lên thảm thiết nhưng tiếng kêu gào đó của hắn cũng chỉ kéo dài nửa giấy.

Chỉ một chiêu đã đâm xuyên đôi mắt của Hắc Việt, đòn tấn công của Diệp Thiên vẫn không hề ngừng lại mà nhanh như đoàn tàu lao vun vút ra đòn vào phần đỉnh đầu của tên này.

Máu tươi lênh láng chảy, Hắc Việt chỉ còn lại là cái xác ngã vật ra đất.

Diệp Thiên không hề nhìn lấy cái xác của hắn lấy một cái, cứ thế vung luôn chân di chuyển.

Trông Diệp Thiên lúc này chẳng khác gì cái liềm với lưỡi hái tử thần, xông về phía những tên Hắc Miêu đang bỏ chạy toán loạn còn lại.

Lúc này, thấy thủ lĩnh đã chết, những tên Hắc Miêu còn lại đâu còn dũng khí mà đối chọi lại với Diệp Thiên. Kẻ nào kẻ nấy ôm đầu bỏ chạy.

Thế nhưng chúng đã quên mất rằng đây chỉ là một cái thuyền, cái thuyền đang lênh đênh trên nước. Bọn chúng chẳng có chỗ nào để thoát thân cả.

Bịch!

Bịch!

……

Trước mặt Diệp Thiên lúc này như xuất hiện cả chiến trường đẫm máu. Chỉ cần vung tay ra là phải đoạt được mệnh của đối phương.

Không tới nửa khắc, Diệp Thiên đã khiến toàn bộ những tên Hắc Miêu còn lại trên thuyền hoá thành đống thi thể nằm trên biển máu.

Những tiếng kêu thảm thiết của người Hắc Miêu vang lên không nghỉ khiến Miêu Liên và Vương Hiển trên chiếc thuyền gỗ bỏ luôn ý định tiến lên chi viện.

Với thực lực của Diệp Thiên thì việc giết tất cả bọn Hắc Miêu trên thuyền lớn chẳng qua cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

“Mẹ kiếp.”

Sau khi nhận ra Diệp Thiên không hề nói khoác, Lão Nhân Ngư ẩn náu trong thuyền chỉ biết cất lời thể hiện sự kinh ngạc.

Ông ta đã từng gặp không ít những kẻ mạnh của Miêu Trại nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người khiến ông ta phải khiếp sợ đến vậy.

Diệp Thiên quá mạnh.

Ầm!

Khi tiếng kêu của những tên Hắc Miêu dần dần im bặt, một tiếng vang dữ dội đột nhiên truyền đến.

Con thuyền cao ba trượng nứt rời, những tấm gỗ trên thuyền bắn tung toé đầy mặt sông.

Sau khi Diệp Thiên giết chết tên Hắc Miêu cuối cùng, anh liền huỷ luôn cả con thuyền.

Tõm!

Tõm!

…..

Sau khi con thuyền tan tành, những cái xác của bọn người Hắc Miêu lần lượt chìm vào dòng nước.

Lũ cá ăn thịt người đã ngửi thấy mùi máu tanh từ lâu, chúng điên cuồng vươn mình lên mặt nước thành từng đàn chi chít nhau, chỉ đợi rỉa được những cái xác của đám người Hắc Miêu.

Còn Diệp Thiên sau khi phá tan con thuyền thì đạp chân lên tấm gỗ hình dẻ quạt lướt sóng quay về, chẳng mấy chốc đã bước chân lên lại con thuyền gỗ của Lão Nhân Ngư.

“Ông à, những viên Khanh Minh Châu này ông cầm lấy.”

Thấy Diệp Thiên quay về, Lão Nhân Ngư vội vàng bước ra khỏi khoang thuyền, đem toàn bộ số Khanh Minh Châu khi nãy nhét vào tay Vương Hiển.

Ông ta sợ. Ông ta thật sự quá sợ hãi.

Là ngư nhân, cuộc đợi ông ta sinh sống lênh đênh trên dòng sông Thâm Thuỷ này và sau này cũng sẽ chết ở đây.

Những cao thủ ông ta từng gặp không hề ít nhưng Diệp Thiên là người đầu tiên khiến ông ta sợ hãi đến vậy.

Thậm chí ông ta còn nghĩ rằng nếu như mình là một trong số những tên Hắc Miêu kia thì Diệp Thiên có thể cho mình sống sót hay không.

Ông ta dùng cách giao lại số hạt Khang Minh Châu để lấy lòng Diệp Thiên. Không sai, trước đó, trong mắt ông ta, Diệp Thiên chẳng qua cũng chỉ là gã thanh niên nông nổi chỉ biết nói khoác. Nhưng ngay giây phút này đây, ông ta đã không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên nữa rồi.

“Cầm lấy.”

Không đợi Vương Hiển đáp lời, Diệp Thiên đã lên tiếng trước.

“Đưa chúng tôi qua dòng Thâm Thuỷ sau đó đưa Vương Hiển quay về.”

“Được…”

Nghe mệnh lệnh của Diệp Thiên, Lão Nhân Ngư không dám làm trái lại, ngoan ngoãn phục tùng. Còn Vương Hiển ở bên cũng không hề nhân cơ hội đó tỏ lòng trung thành mà im lặng nhận mọi sắp xếp của Diệp Thiên.

Ông ta cho rằng với thực lực của Diệp Thiên thì việc sát phạt Miêu Trại không phải là vấn đề, có thêm mình đi cũng chỉ thêm vướng chân, thậm chí cả ba trăm người có cần tiếp ứng Diệp Thiên hay không cũng là cả vấn đề.

Chẳng mấy chốc, Lão Nhân Ngư lèo lái đưa đò, đưa mấy người phía Diệp Thiên băng qua con sông dập dờn sóng nước đến bên bờ bên kia.

Sau khi lên đến chỗ nước cạn toàn đá cuội, Diệp Thiên quay đầu lại gật đầu với Vương Hiển. Vương Hiển hiểu rằng mình cần dẫn theo đoàn người men theo con đường lớn tiến vào Miêu Trại nên chắp tay tuân lệnh. Trong mắt ông ta lúc này là ánh nhìn đầy cảm phục.

Đây là lần đầu tiên ông ta cảm phục vì mình có một người chủ dũng mãnh đến vậy.

Cảm giác tự hào lúc này là cảm giác mà trước nay chưa bao giờ Vương Hiển có được.

“Bà nội, a Liên sắp về gặp bà rồi đây.”

Sau khi lên được bãi đá sỏi tiễn Vương Hiển đi, Miêu Liên không kiềm chế nổi sự xúc động trong lòng. Cô hét lên một tiếng, như giải toả hết mọi âu lo được dồn nén trong lòng biết bao nhiêu ngày. Cô kéo Diệp Thiên đi về phía Miêu Trại.

Ở đây chính là nơi phòng ngự lỏng lẻo nhất của Miêu Trại.

Hiện giờ đám người Hắc Miêu trên con thuyền lớn đã bị Diệp Thiên giết sạch nên khó có thể gặp thêm bóng hình nào của người Hắc Miêu trên con đường nhỏ phía trước.

Quả nhiên, đúng như Miêu Liên dự đoán. Cô kéo Diệp Thiên leo qua ba ngọn núi chập trùng. Sau khi băng qua nơi thâm sâu cùng cốc, hai người không hề gặp bất cứ bóng dáng nào của người Hắc Miêu.

Ở phía xa, một luồng khói mờ mịt bay lập lờ vào không trung. Miêu Liên biết rằng ở nơi không xa phía trước chính là Miêu Trại.

“Anh Diệp, sắp tới Miêu Trại rồi.”

Trông luồng khói xa xa, Miêu Liên dừng bước chân quay lại nhìn Diệp Thiên.

Trong ánh mắt cô tỏ rõ sự xúc động.

“Đi chậm lại, ở đây có người Hắc Miêu canh giữ.”

Diệp Thiên gật đầu đồng ý rồi đi theo Miêu Liên băng qua luồng khí tức lạnh toát xuyên vào bên trong khu rừng hoang cao vút tầng mây.

Men theo những ký hiệu mà người Miêu Trại để lại, hai bên nhanh chóng đến bên ngoài khu rừng hoang. Khi chuẩn bị bước ra khỏi khu rừng, một luồng âm thanh xì xào vang lên.

“Suỵt!”

Diệp Thiên kéo Miêu Liên lại nép mình vào phía sau một cây đại thụ quan sát.

Hai người Hắc Miêu với dáng người cao to vạm vỡ khiêng một người Bạch Miêu cuộn tròn như con nhộng đi xuyên vào khu rừng.

Bộp!

Diệp Thiên đặt tay lên vai Miêu Liên, ánh mắt ra hiệu rằng không được nhất thời hành động.

Ở đây không phải là sông Thâm Thuỷ, một khi để lộ hành tung sẽ kéo theo sự truy sát của kẻ địch.

Vả lại người Bạch Miêu mà xuất hiện ở đây rất có khả năng sẽ bị giết để diệt khẩu trước.

“Mẹ kiếp, con quỷ đó ở đây đợi chết đi.”

Đúng lúc Diệp Thiên ngăn Miêu Liên lại thì hai tên Hắc Miêu kia ném luôn người Bạch Miêu trên vai chúng xuống đất rồi quay người đi một cách hùng hổ.

Đợi sau khi hai kẻ kia rời đi, Diệp Thiên mới đưa Miêu Liên nhanh chóng tiến lên phía trước.

Soạt!

Vừa kéo lớp vải che trên người người Bạch Miêu này, Diệp Thiên liền trông thấy khuôn mặt chỉ còn chút hơi tàn.

“Anh Dũng…anh sao rồi?”

Trông thấy khuôn mặt người kia, Miêu Liên không kiềm được lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Người trước mặt cô không phải ai khác mà chính là Miêu Dũng – người anh cùng tộc với cô.

Trong trí nhớ của Miêu Liên, anh Dũng là dũng sĩ nổi tiếng trong tộc, từng chiến đấu với đám người Hắc Miêu trong rừng.

Bây giờ sao lại thành ra bộ dạng thoi thóp không còn nổi sức sống thế này chứ?

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước