Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 477: Nguy cơ trước mắt

"Diệp Thiên, là do chúng tôi kém cỏi..." Miêu Liên nhìn thấy Diệp Thiên trở về, trong mắt cô ta đầy ắp sự áy náy, cô ta không ngờ tình huống ở Miêu Trại đã thành ra nông nỗi như vậy. Tộc Hắc Miêu không những cấu kết với cao thủ bên ngoài để kiểm soát Miêu Trại mà chúng còn bắt giam bà nội mình và những người dân trong tộc.

Đã thế, tên Miêu Lạc kia thân là con trai của Miêu Chân - Đại thống lĩnh tộc Hắc Miêu còn ra tay ác độc với Miêu Dũng vì anh ta ngăn cản việc Miêu Lạc ép mình phải lấy hắn ta nữa chứ, hắn ta còn ném Miêu Dũng vào trong rừng và mặc mọi sống chết của anh ta, nếu không phải mình với Diệp Thiên đến nhanh thì e rằng giờ này anh ta đã chết vì mình rồi.

"Vết thương của anh sao rồi?" Diệp Thiên không để ý lời xin lỗi của Miêu Liên, anh đưa mắt nhìn Miêu Dũng, anh ta đã tỉnh táo lại đôi chút, giờ đang kể mọi tình huống trong Miêu Trại cho Miêu Liên nghe. Tuy Miêu Dũng mới khoẻ lại một phần, nhưng đó cũng đủ để anh ta tự chăm sóc bản thân.

"Anh Diệp, anh mau dẫn Miêu Liên rời khỏi nơi này đi." Trong mắt Miêu Dũng chứa đầy sự cảm ơn cùng áy náy khi lắng nghe lời quan tâm thăm hỏi của Diệp Thiên, anh ta cảm ơn đương nhiên là vì ơn cứu mạng của Diệp Thiên, còn áy náy là bởi anh ta cho rằng Miêu Liên có thể sống, chạy trốn khỏi Miêu Trại đã khó lắm rồi, vậy mà giờ lại trở về, thế có khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu. Đúng vậy, dù cho Diệp Thiên đích thân ra tay cứu mạng của Miêu Dũng nhưng anh ta vẫn cảm thấy việc Diệp Thiên dẫn Miêu Liên quay về chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa cả.

Bọn người Miêu Chân kia cấu kết với những cao thủ bên ngoài, canh gác Miêu Trại vô cùng nghiêm ngặt, chúng đã biến Miêu Trại trở thành một chiếc thùng sắt chẳng một khe hở trốn thoát. Mình Diệp Thiên xông vào thì có tác dụng gì chứ?

"Tình huống hiện giờ thế nào?" Làm gì có chuyện Diệp Thiên quay lưng bỏ về dễ dàng vậy được, anh mở lời hỏi thăm tình hình bên trong Miêu Trại.

"Là thế này..." Miêu Dũng cảm nhận được tính cố chấp của Diệp Thiên, anh ta chẳng biết làm gì khác hơn, đành kể hết những trắc trở mà mình gặp phải trước khi trúng cổ độc, người đàn ông cao to lực lưỡng này không nhịn được nữa, anh ta rơi nước mắt lúc nói đến cuối: "Tên Miêu Lạc đó nói nếu trong vòng hai tiếng nữa mà bọn tôi không thể giao Miêu Liên ra thì hắn ta sẽ lôi từng người dân trong tộc ra giữa trại để chém đầu, chém đến khi A Liên tự ra mặt mới thôi..."

"Khốn nạn." Miêu Liên lo lắng cực độ khi nghe Miêu Dũng kể tường tận, cô ta nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Miêu Trại xa xa kia bằng ánh mắt ngập tràn thù hận, giờ cô ta chỉ muốn xông vào trong đó băm xác tên Miêu Lạc kia ra.

"A Liên." Miêu Dũng thở dài mệt mỏi, anh ta vẫn cố khuyên Miêu Liên rời khỏi nơi này: "Giờ không phải lúc xúc động nhất thời, chúng ta không phải đối thủ của chúng, dù cộng thêm cả anh Diệp đây cũng chẳng nên trò trống gì, hai người, hai người mau đi đi thôi, đừng để ý đến chúng tôi làm gì."

"Anh Dũng! Anh cứ yên tâm, một mình anh Diệp cũng có thể đấm nát cái đầu chó của Miêu Chân, người Miêu Trại nhận được sự giúp đỡ từ anh Diệp chắc chắn sẽ xoay chuyển được mối nguy, ta sẽ an toàn thôi anh." Đương nhiên là Miêu Liên sẽ không rời đi như vậy được, cô ta cất lời với giọng điệu đầy mong mỏi: "Mau nói em nghe giờ bà nội em và người dân trong tộc đang ở đâu đi, em với anh Diệp sẽ đi cứu họ."

"Em không cứu được đâu." Miêu Dũng sốt sắng vô cùng, biết bao nhiêu người đã vất vả chèo chống đến bây giờ để Miêu Liên có thể rời khỏi Miêu Trại, nếu lúc này Miêu Liên lại quay về đâm đầu vào chỗ chết thì có lẽ cả tộc Bạch Miêu sẽ bị diệt sạch mất, chẳng còn sót lại một mầm mống nào cả.

"Anh yên tâm, tôi cứu được." Diệp Thiên biết Miêu Dũng không thể nào tin tưởng mình cho được, anh vẫn bình tĩnh ra giọng: "Anh dẫn chúng tôi lẻn vào Miêu Trại đi, nếu đến lúc đó mà tôi không thành công thì anh cứ dẫn Miêu Liên lặng lẽ rời khỏi là được."

"Anh Diệp!" Miêu Liên không ngờ Diệp Thiên lại có nghĩa khí đến vậy, cô ta cảm động vô ngần, bỗng thấy mình vô dụng quá, sao lại có thể để một mình anh Diệp đối mặt với bọn người Miêu Chân cho được?

"Được." Miêu Dũng khác với Miêu Liên, anh ta chỉ muốn bảo vệ sự an toàn cho Miêu Liên nên khi nghe được lời Diệp Thiên nói, anh ta đưa mắt nhìn Diệp Thiên với vẻ kỳ lạ sau đó đồng ý. Nếu Diệp Thiên thật sự bằng lòng một mình đối mặt với lũ người Hắc Miêu kia thì việc bảo vệ Miêu Liên cũng coi như cống hiến cuối cùng của anh ta dành cho Miêu Trại.

"Anh Dũng, anh nói vậy là có ý gì?" Miêu Liên quýnh quáng cả lên, Diệp Thiên là người mà cô ta mời tới, sao có thể để một mình anh đối mặt với nguy hiểm đây?

"Vậy cứ quyết thế đã, đi thôi." Diệp Thiên cất lời ngăn cản Miêu Liên sau đó quay lưng kéo tay Miêu Dũng đi về phía Miêu Trại. Anh biết người của Miêu Trại không hề rõ ràng về thực lực của mình, nên nghi ngờ như vậy cũng là chuyện thường thôi. Anh tin rằng những việc sắp xảy ra tiếp sau sẽ khiến người dân Miêu Trại dần dần nhận biết thực lực của anh ra sao.

Cùng lúc đó, tại Miêu Trại. Một bờ tường khá thấp được xây tạm quây quanh từng mảnh đổ vỡ của những căn nhà trong Miêu Trại, chỉ chừa lại đúng hai lối ra vào phục vụ cho việc đi lại, ngay trung tâm của đống đổ nát kia là Phong Vũ Lâu đẹp như thơ như hoạ, nó sừng sững như một con thần thú đen như mực đang nằm rạp trên con dốc thấp nhuốm màu nâu đất.

Đây là nơi người Bạch Miêu thờ cúng tổ tiên bao đời, lúc này đầy ắp người, hơn trăm con dân của tộc Bạch Miêu tụ tập trong sân, kẻ đứng người ngồi, ai cũng mặt ủ mày ê. Thỉnh thoảng sẽ có người đưa mắt nhìn về gian nhà chính tối đen trong Phong Vũ Lâu như chờ mong người đứng đầu trong đó có thể xuất hiện sớm hơn chút. Đã qua một tiếng đồng hồ rồi, còn một tiếng nữa thôi là tên Miêu Lạc - thiếu gia Hắc Miêu kia sẽ dẫn lũ tay sai đến sai để chém giết những người Bạch Miêu đang có mặt ở nơi này.

Như lời Miêu Lạc nói vậy, nếu Miêu Liên đến muộn một phút thì hắn ta sẽ giết một người để hả giận, giết mãi cho đến khi Miêu Liên xuất hiện hoặc cả tộc Bạch Miêu chết sạch rồi mới thôi. Người Bạch Miêu đang rơi vào cái cảnh dao kề trên cổ, lúc này họ thấp thỏm vô cùng, ai cũng chờ mong kết quả bàn bạc của những người thủ lĩnh.

Phía bên trong gian nhà chính của Phong Vũ Lâu, bảy vị thủ lĩnh trong tộc Bạch Miêu ngồi quây lại với nhau, ai ai cũng im lặng dõi theo Miêu Trúc - bà cụ già nua đang giữ ghế tộc trưởng Bạch Miêu, đồng thời đây cũng chính là bà nội của Miêu Liên, địa vị của bà ta cao trọng trước giờ, mọi lời nói cũng có sức mạnh phi thường. Người tộc trưởng già này đã dẫn dắt tộc Bạch Miêu tìm lại những ấm êm, xây dựng cuộc sống ấm no sau cuộc biến động Miêu Trại ngày nào, có thế thì đời sống người dân trong tộc mới vui vầy đến vậy.

Nhưng giờ đây, vào thời khắc sống chết đặt ngay trước mắt như thế này, có người chẳng nhịn được nữa: "Tộc trưởng, nếu, nếu không được thì mình cứ xông ra liều mạng với tên súc sinh Miêu Lạc kia đi." Một người đàn ông cao to quấn khăn trên đầu cất giọng với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta chính là Miêu Cường - em trai của Miêu Dũng, sau khi anh mình bị Miêu Lạc đánh trọng thương còn hạ cổ độc, cậu ta lên làm kẻ cầm quyền trong bộ lạc nhỏ của mình với chủ trương đâm đầu, dấn thân khi gặp chuyện khó.

Thêm nữa, cậu ta cũng là "thanh mai trúc mã", bạn thuở nhỏ chơi từ lúc bé tí teo đến bây giờ với Miêu Liên, ước mơ lớn nhất của cậu ta chính là một ngày kia được lấy Miêu Liên làm vợ. Trong tình huống này đây, tộc Bạch Miêu không thể giao Miêu Liên - một người đã rời khỏi Miêu Trại cho tên súc sinh kia được, chỉ có liều mạng chống trả mới có thể tìm được hi vọng sống mong manh.

"Câm miệng." Một lão già đang cầm tẩu thuốc ngồi cạnh không nhịn được nữa, lão ta mở miệng quát rống, trên khuôn mặt nhăn nheo ấy ngập tràn nỗi âu sầu. Lão ta là nhân vật lão làng chỉ xếp sau Miêu Trúc trong tộc Bạch Miêu nên lão ta biết rõ giờ xông ra ngoài liều mạng với Hắc Miêu chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả, nếu chỉ dựa nào mấy mống người Bạch Miêu có mặt chốn này thì dù có sống mái đến cùng thì cũng đừng hòng một ai sống sót. Kế sách bây giờ chỉ có chờ thôi.

"Kìa ông Đại Thụ, ông kêu c câm miệng thế ông nói xem phải làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết à?" Miêu Cường tức nghiến răng khi nghe lời quát mắng của Miêu Đại Thụ: "Chờ chết cũng là chết, liều mạng cũng là chết. Thà liều mạng cho rồi."

Truyện liên quan

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước