Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 478: Quỳ xuống nói chuyện

"Dù gì cũng phải chết thì để bà già này chết trước vậy." Miêu Đại Thụ còn chưa đáp trả câu rống giận của Miêu Cường thì Miêu Trúc - người nãy giờ vẫn im lặng kia bỗng đứng dậy cất lời. Vào giây phút này đây, trên khuôn mặt của bà cụ này đựng đầy sự kiên quyết. Bà ta đứng đó, bất khuất, thẳng tắp như một lưỡi dao. Miêu Trúc thân là tộc trưởng của cả tộc Bạch Miêu, những gì bà ta còn sót lại là cô cháu gái Miêu Liên cùng với hơn trăm người dân Bạch Miêu đang chen chúc, trải khắp trong ngoài gian nhà chính. Nếu bà ta không thể bảo vệ người dân trong tộc đàn của mình, vậy bà ta thà làm người đầu tiên chết vì Miêu Trại, chết phải có ý nghĩa.

"Tộc trưởng!" "Không thể được." "Tộc trưởng bình tĩnh đi ạ." Tất cả mọi người có mặt trong gian nhà này nghe thái độ của Miêu Trúc, ai ai cũng vội đứng dậy, kêu lên với ý kinh hãi. Miêu Trúc là rường cột chống đỡ tinh thần của họ, bà ta cũng là người tộc trưởng đáng kính nhất của người Bạch Miêu, sao họ có thể trơ mắt nhìn Miêu Trúc chết vì người Bạch Miêu kia chứ.

Vả lại tộc Bạch Miêu thành ra nông nỗi này chẳng có liên quan gì với Miêu Trúc hết, tất cả là do lão già Miêu Chân kia móc nối với người ngoài, để rồi kiểm soát toàn bộ Miêu Trại, tất cả là do người tộc Hắc Miêu nổi điên nổi khùng đâm đi tu luyện hắc cổ, khiến Miêu Trại gặp tai ương. Miêu Trúc vất vả gây dựng bao nhiêu năm qua, bà ta đã bỏ ra hết mọi sức lực của mình kia mà, sao họ có thể nhìn người tộc trưởng vĩ đại của mình chết vì Miêu Trại chứ?

"Không phải nói nữa." Miêu Trúc nghe được lời khuyên can của mọi người, một nụ cười đầy mệt nhọc hiện lên trên khuôn mặt già nua của bà ta. Bà ta rất mệt mỏi, mệt đến nỗi không thể ngăn cản tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Bà ta rất đau khổ, đau khổ vì thảm cảnh không có đường lui ngày hôm nay của Miêu Trại.

Bà ta biết rõ rằng dù cho giờ khắc này Miêu Liên ở bên cạnh bà ta thì bà ta cũng sẽ không dâng cháu gái mình cho Miêu Lạc. Hắc Miêu rồi sẽ giết sạch người Bạch Miêu, giao Miêu Liên cho chúng cũng chẳng giải quyết được căn nguyên vấn đề, kéo dài chút hơi tàn thêm vài ngày nữa là cùng. Nếu chúng đạt được mục đích của mình, thì với chúng, tộc Bạch Miêu sẽ chẳng còn tư cách sống trên đời nữa. Bạch Miêu sẽ bị huỷ diệt ngay thôi.

"Tộc trưởng, bà để con dẫn người trong tộc liều mạng với Miêu Chân đi bà." Miêu Cường thấy Miêu Trúc đã quyết tâm hi sinh chính mình để bảo vệ Bạch Miêu thêm mấy ngày nữa, cậu ta gào thét đầy đau khổ, hai con mắt đỏ au, trông như một con báo bị chọc giận.

"A Cường, sau này người Bạch Miêu phải nhờ vào con, con đừng xúc động nhất thời, phải nhẫn nại, phải kiềm chế." Miêu Trúc chỉ khẽ lắc đầu mặc cho lời thỉnh cầu của Miêu Cường, trên khuôn mặt hằng chịt nếp nhăn của bà ta hiển õ nét yêu thương: "Các con là hi vọng của Miêu Trại."

"Tộc trưởng!" Miêu Cường biết Miêu Trúc nói đúng, lúc này tộc Bạch Miêu không phải đối thủ của đám người Miêu Chân kia, cậu ta nghe Miêu Trúc nói thế, chỉ hận mình bất tài vô dụng, tức run mình mẩy, cậu ta không thể bảo vệ người dân trong tộc trước cửa ải nguy cấp hiện nay của Miêu Trại.

"Bọn già khú đế trong đấy cút ra đây." Ngay khi Miêu Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng để hi sinh chính mình thì một tiếng gầm phách lối bỗng vang lên phía ngoài cửa, mọi người vội chạy ra xem, đôi con ngươi của ai cũng đờ đẫn khi nhìn thấy kẻ vừa mới đến là ai. Hắn ta chỉ tầm hai tư, hai lăm tuổi, mặc một bộ quần áo dân tộc Hắc Miêu, sát khí hung hăng cực độ.

Miêu Lạc thân là con trai của Miêu Chân - Đại thống lĩnh tộc Hắc Miêu, nên hắn ta còn dẫn theo ba tên cao thủ mà Miêu Trại mời phía bên ngoài về, cả đám bước vào sân Phong Vũ Lâu với vẻ hống hách. Những người tộc Bạch Miêu, cả đứng cả ngồi đều lùi về sau ở nơi chúng đi qua, tựa như thuỷ triều rút sóng, vội vã rời xa Miêu Lạc, không dám tạo ra bất kỳ một âm thanh nào cả, họ sợ mình sẽ bị tên Miêu Lạc kia để mắt sau đó kéo ra ngoài rót hắc cổ vào người, đau đớn cho tới chết.

Một tiếng trước, Miêu Dũng - dũng sĩ số một của Bạch Miêu đã bị tên cao thủ đứng sau lưng Miêu Lạc đánh trọng thương sau đó bị rót Hạnh Hoa Hắc Cổ vào cơ thể ngay trước mắt tất cả mọi người, anh ta ngã vật ra đất vì bị đau đớn cắn xé. Cảnh tượng ấy rõ mồn một trong mắt người Bạch Miêu. Với họ thì lúc ấy tên Miêu Lạc kia đáng sợ y như một con ác quỷ bò ra từ Địa ngục.

"Miêu Lạc, mày ắt có ngày ác giả ác báo thôi." Miêu Lạc dẫn bảy người thủ lĩnh bộ tộc nhỏ ra cửa, bà ta cầm một cây trượng làm từ nhánh cây khô, bước tập tễnh ra phía ngoài. Cây trượng gỗ mun từng là biểu tượng cho quyền uy ở Miêu Trại của bà ta đã bị Miêu Chân cướp mất. Gió thổi bay những sợi tóc bạc lơ phơ trên mặt bà ta, khiến người phụ nữ chèo chống Miêu Trại suốt năm mươi năm qua này, trông như ngọn nến heo hiu trong gió, chẳng còn chút sức sống gì. Việc lèo lái Miêu Trại hơn một năm qua với những vất vả, đau khổ đã lấy đi gần hết sinh mạng của bà cụ này.

"Ha ha...." Miêu Lạc nghe Miêu Trúc cảnh cáo, hắn ta há mồm cười to như vừa được nghe câu chuyện hài hước nhất trần đời, hắn ta cười lâu đến nỗi sắp đau sốc hông.

"Này này tôi bảo mụ già kia, mụ nói nghe thú vị đấy, gì mà ác giả ác báo chứ, giờ mạng sống của tộc Bạch Miêu đang nằm trong tay tôi, tôi muốn ai chết thì người đó phải chết. Mụ cho rằng mụ xứng đáng nói chuyện với tôi à?" Miêu Lạc cười xong, hắn ta lại đanh giọng lên mặt, giọng điệu còn có nét trêu ngươi, như kiểu Miêu Trúc đã là một bộ xương khô nằm trong mộ vậy.

"Thằng súc sinh, mày nói gì vậy hả?" Miêu Cường nghe Miêu Lạc nói thế, cậu ta tức sôi máu, chỉ tay vào mặt Miêu Lạc: "Mày đừng nghĩ giờ mày ngông thì tương lai vẫn còn ngông được. Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng động vào cọng tóc nào của tộc trưởng." Miêu Cường vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Miêu Lạc với vẻ kiên quyết, trông như một con gà chọi chẳng sợ hãi gì, cứ thế bước vào sân chọi.

"Ồ, tao còn tưởng rường cột của tộc Bạch Miêu đã bị bẻ gãy hết rồi chứ, ra mà xem này, ở đây còn có thằng ất ơ nhãi nhép nào đó dám bất kính với tao nữa đó." Miêu Lạc chẳng tỏ vẻ buồn bực gì khi đối mặt với sự giận dữ của Miêu Cường, mà hắn ta còn chăm chú nhìn Miêu Cường với ánh mắt tán dương. Miêu Lạc bỗng giơ một ngón tay ra sau đó gật đầu ra hiệu với tên cao thủ đứng sau mình.

Tên cao thủ kia bước lên phía trước, hắn ta nhìn Miêu Cường bằng đôi con ngươi khinh thường không thôi, nội lực trong cơ thể của hắn ta đang trỗi dậy mãnh liệt, khí thế của hắn ta tăng mạnh, trông cứ như là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đám người Bạch Miêu đứng xung quanh đều phải choáng váng vì cảnh tượng ấy, kẻ này rất mạnh.

"Con mụ già kia, thằng Miêu Cường này ăn nói vô lễ nên tôi định bẻ gãy xương nó, rút gân nó ra rồi treo trên đầu tường ngay cổng vào Miêu Trại, mụ có đồng ý không hả?" Miêu Lạc cười lạnh lùng, ra cái vẻ coi trời bằng vung. Hắn ta đã nhìn thấy khí thế ngùn ngụt của tên cao thủ đứng cạnh mình, còn thằng Miêu Cường kia thì ngậm mõm không dám hó hé nửa chữ nào, trông là biết nó đã bị vây cánh của mình doạ sợ mất hồn.

"Miêu Lạc, bà già này chịu đi với cậu, chỉ mong cậu đừng làm khó người dân Bạch Miêu." Miêu Trúc biết rõ Miêu Cường không phải đối thủ của đám người này, bởi vậy bà ta nói rõ quyết định mình đã đau đáu từ lâu, nếu có thể lấy mạng của mình để đổi lấy tương lai cho tộc Bạch Miêu, dù tương lai ấy chẳng yên lành thì bà ta bằng lòng hi sinh bản thân mình.

"Vừa nãy tôi nói gì ấy nhỉ mụ già? Mụ không xứng đứng nói chuyện với tôi." Miêu Lạc không thèm nghe lời thỉnh cầu của Miêu Trúc, ánh mắt hắn ta lạnh như băng, mở mồm sai sử tên cao thủ đứng cạnh: "Đanh gãy chân của con mụ già này cho tao."

"Mày dám..." Miêu Cường hét lên, cậu ta đứng chắn trước người Miêu Trúc.

Miêu Cường còn chưa buông hết câu đã thấy tên cao thủ dưới trướng Miêu Lạc xông đến trước mặt mình với tốc độ nhanh như một ảo ảnh không có thật, hắn ta vung tay lên... "Bốp." miêu Cường chẳng có lấy một cơ hội chống trả nào cả, cậu ta bị đánh gãy xương mặt, bay ngược ra phía sau, nôn máu không ngừng. Tên cao thủ này lại nhấc chân đạp vào xương đầu gối của Miêu Trúc. "Rắc." "Rắc." Hai tiếng nứt xương giòn giã vang lên, đầu gối của Miêu Trúc đã bị đánh gãy ngay tại chỗ, bà ta quỳ xuống như một nhánh cây bị bẽ gãy, máu tươi lênh láng chảy ra từ chỗ đầu gối bị đánh nát kia...

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước