Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 483: Miêu Liên ra tay

Ba tên cao thủ võ cổ kia đề cao cảnh giác ngay khi nghe tiếng kêu gào bất ngờ của Miêu Lạc, chúng quay người lại thì thấy bạch cổ trùng đang bay về phía cổ mình. Cảnh tượng ấy khiến ba kẻ này hoảng loạn không thôi, chúng biết sức lực chiến đấu của mình sẽ bị giảm mạnh khi trúng phải bạch cổ trùng, đến lúc ấy nói chi đến chuyện bắt lấy Miêu Liên hộ Miêu Lạc, có khi chúng cũng chẳng giữ nổi cái mạng hèn của mình ấy chứ. Chúng chủ quan quá.

Ba tên này cho rằng giết mấy tên thủ lĩnh bộ lạc của tộc Bạch Miêu nhẹ nhàng, đơn giản như giết dê giết gà vậy, bởi thế khi ra tay chúng đều sử dụng một chiêu chí mạng, không hề có chút nương tay nào. Do vậy mà cả ba đều thấy hơi hoảng sợ khi bị bao vây bất ngờ, nhưng nỗi hoảng sợ ấy chỉ kéo dài một khoảnh khắc.

"Chết." Bọn chúng đều là những cao thủ võ cổ tuyệt đỉnh nên tâm trí kiên cường cực độ, chúng chỉ thấy hoảng sợ tạm thời trong một thời gian rất ngắn khi phải đương đầu với nguy hiểm, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã đưa ra phán đoán chính xác nhất sau đó chủ động tấn công.

Cả ba xoay người lại, ngay sau đó lao thẳng về phía thủ lĩnh bộ lạc của tộc Bạch Miêu với tốc độ khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng, chúng tránh khỏi lũ bạch cổ trùng đang bay về phía này chỉ trong nháy mắt, tiếp tục đâm thẳng về phía ba người thủ lĩnh vừa mới thả cổ độc kia. Còn ba thủ lĩnh đang rơn lên trong vui sướng vì kế hoạch của mình sắp sửa thành công khi thấy lũ bạch cổ trùng gần sát ngay trước mắt ba kẻ theo võ cổ rồi, thế nhưng gặp luôn đòn phản kích từ bọn Hoàng Nham, bọn họ không kịp trở tay mà đứng như chôn chân tại chỗ.

"Đừng." Miêu Liên hét lên khi thấy ba bậc cha chú của mình đứng ngây ra đó, cô ta vội bay vọt lên phía trước, định ngăn cản hết thảy trước khi đòn sát thủ của ba tên cao thủ võ cổ kia giáng xuống. Nhưng tiếc là đã muộn.

"Bộp." "Bộp." "Bộp." Ba tiếng động trầm đục bỗng vang vọng giữa không gian, sau khi ba tên cao thủ võ cổ kia thay đổi chiêu thức tấn công, chúng né tránh thoát khỏi lũ bạch cổ trùng và rồi xuất hiện ngay trước mặt ba người thủ lĩnh Bạch Miêu. Lòng bàn tay nóng như than đốt, cánh tay lưỡi hái của chúng va chạm với lồng ngực của ba người thủ lĩnh, một chưởng tung ra, hằn sâu trên da thịt.

"Phụt." Ngực cả ba vị thủ lĩnh Bạch Miêu lõm vào, họ phun máu đầm đìa, họ bay ngược ra sau, trên lồng ngực lún sâu vào trong ấy là những mảnh xương vỡ vụn, máu me tung toé, nhuốm đỏ không trung. Có nằm mơ họ cũng chẳng ngờ được rằng chênh lệch về thực lực giữa mình và lũ tay chân của Miêu Lạc lại lớn đến vậy, họ ăn đòn phản kích chí mạng ngay khi sắp sửa chạm đến thành công.

"Chết đi." Ba người thủ lĩnh Bạch Miêu còn lại do Miêu Củng dẫn đầu kêu gào giận dữ, họ không màng tình thế hiểm nguy trước mắt, điên cuồng xông lên, những bộ lạc nhỏ của Bạch Miêu tựa như cây liền cành, thân thiết như anh em trong nhà, ba vị thủ lĩnh bị thương kia là bạn bè, là người thân của họ nên sao Miêu Củng cùng những người còn lại có thể nhẫn nhịn được khi thấy người thân của mình bị thương kia chứ. Ai ai cũng liều mạng xông lên, thề với lòng phải trả thù cho anh em của mình.

"Bọn mày muốn chết à?" Hoàng Nham là kẻ vừa mới đánh vỡ lồng ngực của Miêu Đại Thụ, hắn ta cười lạnh khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ phía sau lưng. Chân của hắn ta giậm mạnh trên nền đất, một luồng sức mạnh khổng lồ tựa như lưỡi giáo xuất hiện, đâm ngược về sau.

Cùng lúc đó, hai tên cao thủ võ cổ kia cũng quay người lại, đồng loạt xông lên chém giết đám người Miêu Củng, giờ khắc này đây chúng đắc chí vô cùng, tưởng như đã trông thấy cảnh tượng kẻ địch chết thảm trong tay mình, nếu đối đầu trực diện thì sao lũ Bạch Miêu kia có thể là đối thủ của chúng cho được?

"Ha ha..." Miêu Lạc đứng cạnh bên, một nụ cười tàn độc xuất hiện trên khuôn mặt của hắn ta khi chứng kiến cảnh ba tên cao thủ võ cổ kia nghe được lời nhắc nhở của mình, sau đó dễ dàng tránh thoát khỏi nguy hiểm, đảo ngược tình huống, chuẩn bị diệt sạch bọn thủ lĩnh Bạch Miêu. Cái lũ ăn hại này mà cũng dám cướp cô dâu của mình à? Chẳng lẽ chúng nghĩ mình còn là thằng tôm tép lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ đứng cạnh Miêu Chân vào mấy năm trước sao?

Đương lúc ba tên cao thủ võ cổ chuẩn bị đánh cho những vị thủ lĩnh Bạch Miêu còn lại tơi bời hoa lá thì một bóng dáng thướt tha bỗng nhiên lại xuất hiện phía sau người chúng. Cũng chẳng biết cô đã tách khỏi con dân trong tộc của mình, chạy lại đứng sau lưng Hoàng Nham tự lúc nào, chiếc túi gấm bạc màu trong tay cô đã được mở ra.

"Chết." Ba tên cao thủ võ cổ do Hoàng Nham cầm đầu chẳng buồn để ý đến dáng hình xinh đẹp sau lưng mình, chúng vẫn ra tiếp tục ra tay, kẻ vung nắm đấm, người dồn lực tung chưởng, cứ thế đâm về phía ba vị thủ lĩnh Bạch Miêu đang đứng trước mắt.

"Ầm." Một tiếng vang trầm đục bỗng lại xuất hiện bên tai, ngay khi nắm đấm của Hoàng Nham cách vị thủ lĩnh Bạch Miêu kia khoảng mười centimet thì bị khựng lại như có gì đó ngăn cản, hắn ta không thể phanh cơ thể của mình lại, đâm về phía người kia theo quán tính, mọi nội lực chứa trong nắm đấm của hắn ta bỗng nhiên mất sạch, bàn tay mềm nhũn. Miêu Củng điên cuồng giận dữ kia đứng trước mặt hắn ta, con dao của Miêu Củng nện trên mặt Hoàng Nham, tuy không thể đánh nát đầu của hắn ta nhưng đấy cũng là một đòn tấn công nặng nề dành cho Hoàng Nham.

Tình huống y vậy cũng xuất hiện trước mặt những người khác, vốn tưởng rằng ba tên cao thủ võ cổ kia sẽ đắc thủ nhưng đang đâu chúng lại cứng đờ như bị đông đá, cả cơ thể ngã nhào về phía ba vị thủ lĩnh Bạch Miêu. Còn ba vị thủ lĩnh kia tưởng mình sẽ chết không nghi ngờ kia lại chiến thắng đầy kì lạ, đòn tấn công chí mạng mang theo lửa giận của họ khiến ba tên cao thủ võ cổ ngã nằm bò trên đất.

Cảnh tượng ấy khiến con dân Bạch Miêu sững sờ, khiến Miêu Lạc sững sờ, thậm chí cả đám người Miêu Củng cũng đờ đẫn chẳng hiểu ra sao, ngay khi bọn người Hoàng Nham kia ra tay với mình thì họ đã biết sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên chẳng khác gì trời với đất, trong lòng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hi sinh. Vậy mà giờ bọn chúng không những không thể giết chết mình, đã thế còn bị mình đánh thương nặng nữa chứ, cảnh tượng này khiến cả ba người trợn tròn con mắt.

"Chiêu thức tuyệt đấy A Liên." Ngay khi tất cả mọi người còn trong trạng thái mơ hồ thì Miêu Trúc - người đang lấy dây leo để giữ vững cơ thể mình lại bất ngờ kêu lên, thân xác già nua của bà ta khẽ run rẩy. Miêu Trúc thân là nhân vật lão làng có nội lực uyên thâm nhất ở đây, bà ta biết rõ bọn người Hoàng Nham đã gặp phải tình cảnh gì. Chúng bị Miêu Liên phong ấn nội lực bằng thuật bạch cổ, thế nên mới không thể điều khiển nội lực trong cơ thể vào giờ phút quan trọng nhất, sau đó phải hứng chịu đòn tấn công mạnh mẽ kia. Quả nhiên là cháu gái mình đã lớn khôn.

"Cô chủ, là cô chủ." "Thì ra là cô chủ đã bảo vệ mạng sống cho chú Củng với hai vị thủ lĩnh khác." "Cô chủ có thể trói giữ cao thủ võ cổ được luôn kìa." Con dân Bạch Miêu sau khi được Miêu Trúc giải đáp thắc mắc, ai nấy cũng nháo nhác cất lời, hai cũng phấn khích, khua chân múa tay như được thoát khỏi Địa ngục, đặt chân lên Thiên đường, lúc này đây, họ cảm nhận được rằng ngọn núi khổng lồ vẫn luôn đè nặng trong lòng mình cuối cùng cũng sụp đổ. Hi vọng của người dân Bạch Miêu đã xuất hiện.

"Cảm ơn cô chủ." Đám người Miêu Củng biết mình được Miêu Liên cứu sống, đợi cho cảm xúc phức tạp trong lòng lắng xuống, họ rối rít chắp tay cảm ơn sau đó chạy như bay về phía Miêu Đại Thụ cùng hai người thủ lĩnh đang ngã sõng soài trên đất. Ba người này đã kéo dài thời gian cho Miêu Liên, ba người này đã hi sinh chính mình để đổi lấy tình thế hiện giờ.

"Cô có biết là mình đang làm gì không hả Miêu Liên?" Khi ai ai cũng hò reo vui sướng thì tên Miêu Lạc kia lại nghiến răng nghiến lợi, đôi con ngươi lạnh như băng của hắn ta chăm chú dõi theo Miêu Liên, trông cứ như một con sói đói lâu ngày.

"Miêu Lạc, mày đừng hòng chạy thoát." Người vừa mới gầm lên trả lời Miêu Lạc chính là Miêu Củng. Ba tên cao thủ võ cổ kia đã bị đánh bại, giờ chỉ còn một thân một mình tên Miêu Lạc kia. Thế mà nó còn dám ngông cuồng?

"Thằng chó già kia, ông cho rằng tôi không chuẩn bị gì để đề phòng chiêu thức ấy của các người sao?" Miêu Lạc cười lạnh lùng đáp trả...

Truyện liên quan

Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước