Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 485: Mất giá quá

Hửm? Miêu Lạc cau mày khi thấy Diệp Thiên xuất hiện, hắn ta đưa mắt nhìn Sâm Ưng, Miêu Lạc muốn hỏi Sâm Ưng xem rốt cuộc tên này có thực lực ra sao. Mà nãy giờ hắn ta không hề nhận thấy có người đứng ở đó, nhìn bề ngoài là biết không phải tộc Bạch Miêu, chẳng lẽ đây chính là người Miêu Liên tìm đến để giúp đỡ à?

"Người thường?" Miêu Lạc còn chưa dò hỏi thì Sâm Ưng đã cất lời, trong giọng nói của hắn ta đầy ắp sự nghi ngờ, như kiểu hắn ta đang nhìn thấy cảnh tượng kì lạ nhất trần đời. Ngay khi hắn ta ra tay đối phó với Miêu Liên thì hắn ta đã nhìn thấy một bóng dáng lướt ngang phía ngoài tường, sau đó đứng ngay góc đó như một ảo ảnh vô hình.

Lúc ấy mọi dây thần kinh của Sâm Ưng kéo căng như dây đàn, hắn ta lo rằng đó là một cao thủ, bởi một lẽ, nếu hắn ta không phải một cao thủ võ cổ tầng thứ tám thì sẽ chẳng thể thấy được cảnh tượng kỳ lạ chớp loé vừa rồi, vậy nên hắn ta cho rằng người kia là cao thủ sau đó mới vọt lên bóp lấy cổ họng của Miêu Liên, hòng để đối phương phải kiêng kỵ đôi điều.

Nhưng giờ đây, khi hắn ta trông theo từng bước chân của Diệp Thiên rời khỏi đám người kia, hắn ta chỉ thấy đó là một kẻ tầm thường vô cùng, trên người anh ta không có một hơi thở nào thuộc về cao thủ võ cổ cả. Điều này khiến Sâm Ưng cho rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác, bóng dáng kia chỉ là sự nhạy cảm quá mức của mình nên mới thấy thế mà thôi.

"Ra là vậy, cười chết mất thôi..." Miêu Lạc nghe phán đoán của Sâm Ưng, mọi nỗi thấp thỏm trong lòng hắn ta bỗng bay biến sạch sẽ, thay vào đó là sự khinh thường ngút trời cao. Ồ, kẻ này chỉ là một thằng tầm thường, thế nó xuất hiện lúc tộc Bạch Miêu sắp sửa tiêu tùng có khác gì đâm đầu vào chỗ chết chứ?

"Haiz..." Con dân Bạch Miêu đang nghển cổ chờ trông nghe thấy tiếng cười nhạo của Miêu Lạc, ai nấy cũng thi nhau thở dài, trên khuôn mặt của họ đựng đầy nỗi thất vọng, trông ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Vừa rồi, khi ánh mắt của Sâm Ưng dõi theo Diệp Thiên và Diệp Thiên cũng đã bước ra khiến ai ai cũng chờ mong rằng đây là một cao thủ, là một kẻ mạnh có thể xoay chuyển tình thế hiện nay.

Nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng tột cùng, thật vậy, người này chẳng phải dân Bạch Miêu, nhưng đấy chỉ là một người thường thôi. Ngoài nỗi thất vọng ấy ra thì trong lòng họ còn nhen nhóm lửa giận, lúc này mà tên ất ơ không có đầu óc đó xông ra làm gì? Chỉ tổ chuốc thêm vạ cho mình chứ được tích sự gì.

"Diệp Thiên." Miêu Liên tỏ thái độ khác hẳn với đám đông, cô ta vui sướng vô vàn, trong mắt tràn đầy sự chờ trông. Người khác không biết chứ cô rõ mồn một thực lực không ai bì nổi, đứng đầu Long Quốc của anh Diệp, chỉ cần anh ấy xuất hiện thì những người dân Bạch Miêu đang có mặt ở đây sẽ được cứu, thậm chí cả cái Miêu Trại này cũng được cứu, chẳng uổng công mình vất vả mang Diệp Thiên tới đây.

"Buông cô ấy ra." Diệp Thiên cảm nhận được mọi cảm xúc của mỗi một con người nơi đây, nhưng anh chẳng để ý và cũng chẳng ra tay. Anh nhìn tên Sâm Ưng kia bằng đôi con ngươi lạnh như băng, bằng phong thái của người bề trên trông xuống lũ mạt rệp dưới chân, trông anh cứ như một con rồng khổng lồ đang mở lời với con chim sẻ bé tẹo, Sâm Ưng rồi sẽ phải buông tay.

"Mày là ai mà dám nói chuyện như vậy với Sâm đại sư hả?" Sâm Ưng còn chưa tỏ vẻ gì thì Miêu Lạc đã nhảy ra, Sâm Ưng không giống bọn người Hoàng Nham, hắn ta là cao thủ theo hầu mấy vị Đại nhân kia, thực lực của hắn ta ở vào hàng đỉnh trong những kẻ tu luyện võ cổ cùng cấp bậc thứ tám, ngay cả cha mình cũng phải kính cẩn nghiêng mình với hắn ta, nên đương nhiên là mình không thể để coi Sâm Ưng như bọn đàn em tay chân của mình cho được. Mấy chuyện này không cần Sâm Ưng lên tiếng, mình nói là được rồi.

"Tôi không muốn nói lần thứ hai." Diệp Thiên không buồn nghe Miêu Lạc nói, anh dừng bước chân, bình tĩnh nhìn Sâm Ưng, trong đôi con ngươi ấy chẳng có một cảm xúc nào tựa như một pho tượng thạch điêu không chịu chút ảnh hưởng nào của thế giới ngoài kia.

"Thú vị đấy." Sâm Ưng thấy cái dáng vẻ đứng lỳ mặc kệ của Diệp Thiên, tự nhiên hắn ta lại thấy hứng thú. Sâm Ưng buông đôi bàn tay bó chặt cổ Miêu Liên ra, vẻ mặt sâu xa khó dò. Có hai suy nghĩ đang đan xen trong đầu hắn ta, một là Diệp Thiên đã mạnh đến độ có thể che giấu hơi thở, nén lại nội lực trong cơ thể khiến mình không tài nào dò thám được thực lực thực chất của anh ta, hoặc hai là não anh ta có vấn đề, đang yên đang lành lại đâm đầu vào chỗ chết ngay cái giờ khắc nguy hiểm như thế này.

Dù là kết quả nào đúng thì thằng điên này cũng đã gợi lên tính tò mò của hắn ta. Sâm Ưng đã âm thầm quyết định cả rồi, nếu Diệp Thiên không phải cao thủ chi sất, thì hắn ta sẽ lấy máu của anh để dạy cho lũ người Bạch Miêu kia một bài học, khiến chúng nó giao Miêu Liên ra, để còn về làm lễ kết hôn với Miêu Lạc.

"Mau chạy đi Miêu Liên." Đám người Miêu Củng nhanh chóng ra tay ngay khi Sâm Ưng buông Miêu Liên ra, họ kéo Miêu Liên đứng phía sau lưng mình, vây quanh bảo vệ cô ta, cùng lúc đó, cả ba đều nhìn Diệp Thiên - người đang chôn chân như trời trồng ở cạnh bên kia với ánh mắt bất lực.

"Đó là bạn của con sao Miêu Liên?" Miêu Củng đứng che chắn Miêu Liên, ông ta thấy Sâm Ưng không ra tay gì hết mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở lời dò hỏi bằng giọng điệu không thân thiện. Trong khi Sâm Ưng còn nghi ngờ khó hiểu nhưng Miêu Củng thân là một trong những thủ lĩnh dẫn đầu của tộc Bạch Miêu, ông ta cho rằng Diệp Thiên đến đây là để gây thêm phiền phức, trên người của cậu chàng này chẳng có lấy một tí nội lực nào cả kia mà, thế mà giờ lại xuất hiện thế này, có khác gì chán sống không? Đã vậy còn dám bước ra nữa chứ, thèm nằm quan tài phỏng?

"Vâng." Miêu Liên gật đầu lia lịa, cô ta mỉm cười: "Chú Củng không cần che cho con nữa đâu, một bàn tay của Diệp Thiên cũng đủ để giải quyết lũ súc sinh kia rồi."

"Đủ rồi." Miêu Củng không tin lời Miêu Liên nói, ông ta cảm thấy Miêu Liên bỗng nhiên hoá rồ hoá dại, chẳng lẽ bọn họ lại không biết đây có phải cao thủ hay không, Miêu Liên cần gì phải nói mấy lời ngốc nghếch đó để nâng cao tinh thần cho mọi người chứ. Tuy vừa nãy, nếu không phải Miêu Liên kịp thời thả bạch cổ trùng trói giữ nội lực ra thì suýt chút nữa họ bị bọn Hoàng Nham kia giết chết từ đời nảo đời nào, nhưng Miêu Củng cho rằng kẻ phải đối đầu trực diện với địch chính là mình, Miêu Liên chỉ là người làm nền thôi. Lúc này mình chính là người chiến sĩ mạnh nhất của tộc Bạch Miêu, bảo vệ một mình Miêu Liên đã khó như lên trời rồi, giờ lại phải bảo vệ thằng ngốc của nợ kia nữa thì trận chiến này còn khó hơn gấp bội.

"Tôi có thể tha mạng cho anh với điều kiện anh chặt gãy hai cánh tay của mình rồi cút ra ngoài." Trong khi Miêu Củng răn dạy Miêu Liên thì diệp Thiên cũng bình tĩnh cất lời, trông cứ như anh đang bàn về một chuyện nhỏ nhoi tầm phào. Nhưng lời nói ấy lại khiến Sâm Ưng bật cười: "Ha ha, mày đang nói chuyện với tao hả ranh?"

"Sâm đại sư, tôi thấy hình như thằng não khuyết tật này bị chập cheng đấy. Anh không cần để ý tới nó đâu, cứ dẫn Miêu Liên đi là được." Miêu Lạc cũng cất giọng, hắn ta cũng chỉ coi Diệp Thiên là một người thường. Miêu Lạc cho rằng người thường không biết sự đáng gờm của những cao thủ võ cổ. Miêu Liên vớ được thằng diễn viên giỏi đấy, nhưng tiếc là hắn ta không sợ bất kỳ ai cả, Sâm Ưng đứng ngay bên hắn ta kia mà.

"Sâm đại sư để tôi ra tay đi ạ, tôi sẽ làm thịt thằng ôn đó để thiếu chủ hả giận." Ngay khi Miêu Lạc giục Sâm Ưng ra tay thì Hoàng Nham - kẻ vẫn đang nằm trên đất kia lại mở miệng, hắn ta trầy trụa mãi mới đẩy lùi vài phần tác dụng của cổ trùng trói giữ nội lực nằm trong cơ thể mình. Lúc này Hoàng Nham đã có thể cất lời, đòn tấn công bất ngờ của Miêu Liên làm hắn ta thất bại trong gang tấc vừa rồi khiến hắn ta thấy cực kỳ nhục nhã, giờ đây, khi hắn ta nhìn thấy Diệp Thiên xông ra, hắn biết cơ hội rửa nhục của mình đã tới, ít nhất cũng rửa được đôi phần.

"Kêu bọn chúng xông lên luôn đi, một tay của tôi cũng có thể đối phó cả bốn người." diệp thiên nghe Hoàng Nham nói vậy, anh khẽ gật đầu, dường như việc đánh tay đôi với Sâm Ưng khiến anh thấy hơi mất mặt. Mà sự thực thì đúng vậy, Diệp Thiên biết rõ thực lực của Sâm Ưng ra sao ngay khi hắn ta vừa ra tay với Miêu Liên. Tầng thứ tám mà mình phải đánh tay đôi sao? Mất giá quá.

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước