Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 486: Nối giáo cho giặc

“Ừm.”

Nghe Diệp Thiên nói vậy, Sâm Ưng biến sắc nhìn Diệp Thiên với vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn cơ hồ như đang nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Hắn nói bảo cả đám mấy người Hoàng Nhan và mình cùng hợp sức lại mà đấu với hắn?

Bốn đánh một?

Não tên này có vấn đề rồi sao?

“Nực cười, chỉ dựa vào mày à?”

Miêu Lạc khác hoàn toàn với bộ dạng hết sức bất ngờ của Sâm Ưng, hắn nghe xong rồi bật cười như điện như dại.

Có vẻ như hắn vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời vậy.

Hắn khom người ôm bụng vỗ đùi bành bạch, cười đến đỏ cả mặt mày.

“Ôi chao ôi, mày làm được cơ à? Lại còn bốn đánh một? Chỉ cần một ngón tay của Sâm Ưng đại sư cũng đủ để có thể dạy mày làm người rồi đấy.”

“Đúng vậy, tiểu tử. Không cần Sâm Ưng đại sư ra tay, mình tao cũng thừa giết mày.”

Hoàng Nham tranh lời, rồi cứ thế bật cười khoái chí.

Sau khi cổ độc tiêu tán, hắn thấy rằng mình bắt đầu có thể đứng dậy. Một khi có thể đứng dậy thì việc giết được Diệp Thiên đương nhiên dễ như trở bàn tay.

Cần gì phải để Sâm Ưng ra tay?

“Thiếu chủ, để tôi giết nó, cái miệng này của nó phải để tôi đích thân xé nát ra.”

“Tôi cũng có thể giết nó. Nếu không phải vì trúng cổ độc thì bây giờ tôi cũng đã có thể cho tên này biết thế nào là trời cao đất dày rồi.”

Hoàng Nham vừa dứt lời, hai tên theo võ cổ còn lại cũng lập tức lên tiếng. Trong giọng nói của chúng tỏ rõ vẻ khinh thường Diệp Thiên. Chúng nói như thể có thể giết Diệp Thiên chỉ trong một chiêu thôi vậy.

“Miêu Liên rốt cục làm sao rồi?”

Khác với vẻ điên cuồng ngạo mạn của đám người phía Miêu Lạc, sau khi nghe Diệp Thiên tự nhận mình hơn người, Miêu Củng sốt ruột không nhịn thêm được nữa liền hét lên. Ông ta cho rằng một tên Sâm Ưng cũng đã khó đối phó rồi. Ở đâu ra một kẻ bình thường lại dám bảo Miêu Liên giải trừ cổ độc cho đám Hoàng Nham.

Chuyện sẽ khiến cả tộc Bạch Miêu phải rơi vào chỗ chết.

Hắn rốt cục là địch hay là bạn?

“Chú Củng. Tin cháu, Diệp Thiên rất lợi hại. Anh ấy có thể làm mọi chuyện.”

Đã tôn sùng Diệp Thiên từ lâu, nên khi nghe những lời chỉ trích từ Miêu Củng, Miêu Liên lại không hề thấy áy náy, ngược lại còn bày ra bộ dạng hết sức nóng lòng.

Cô đã không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ muốn nhìn thấy Diệp Thiên dẹp bằng tất cả, cô chỉ mong mỏi được trông thấy cảnh tượng mấy tên trong đám người của Sâm Ưng bị tiêu diệt.

Cảnh tượng đó nhất định có thể khiến Miêu Lạc sợ hãi đến mức đái ra quần.

“A Liên, đưa người anh em này đi. Bà và a Củng liều chết với chúng, như vậy có thể kéo dài thời gian cho cháu.”

Đúng lúc Miêu Củng mặt mày tức tối định phản bác lại thì Miêu Trúc lên tiếng.

Mặc dù bà ta không châm chọc Diệp Thiên, thậm chí còn cảm thấy nể trọng dũng khí của Diệp Thiên nhưng nguy cơ đang trước mặt, là tộc trưởng, dựa vào kinh nghiệm cả đời của mình, bà có thể phán đoán ra được Diệp Thiên không phải là đối thủ của Sâm Ưng.

Ở trong tình cảnh thế này, bà quyết định bảo vệ mầm non tương lai cuối cùng của Miêu Trại, bà phải bảo vệ Miêu Liên để cô có thể trốn thoát khỏi đây.

Còn Diệp Thiên chỉ là một người hơi ngông cuồng mà thôi.

Để Miêu Liên đưa cậu ta đi theo là được rồi.

Về cục diện nguy hiểm của người Bạch Miêu hiện tại thì người Bạch Miêu phải tự giải quyết thôi.

Đây chính là cốt cách, là khí phách của tộc trưởng Bạch Miêu.

“Bà nội, bà yên tâm. Diệp Thiên rất giỏi”

Miêu Liên nghe xong trong lòng đầy cảm động. Thấy mọi người không ai tin, cô vội vàng lên tiếng: “Mọi người yên tâm, mặc dù tôi không tìm được ngài Mạc nhưng anh Diệp chính là người có thể giúp Miêu Trại chúng ta vượt qua ải khó khăn này. Anh ấy nhất định có thể giúp chúng ta.”

“A Liên, lần này cô ra ngoài có phải bị người ta lừa rồi không?”

“Mau đi đi, ở đây có chúng tôi bảo vệ.”

Câu nói của Miêu Liên không những không thể dấy lên sự hưởng ứng của người Bạch Miêu mà ngược lại còn nhận về vô số chỉ trích.

Người Bạch Miêu căn bản không thể tin một người bình thường lại có thể lợi hại như Miêu Liên nói.

Bọn họ cho rằng Miêu Liên vì chịu áp lực quá lớn nên nảy sinh cảm giác kỳ vọng khác thường với Diệp Thiên rồi cho rằng Diệp Thiên là người cứu được cả thế giới.

Diệp Thiên có thể cứu nổi Miêu Trại hay không?

Thật nực cười!

“Miêu Liên, nếu như cô nói thì chi bằng cô cứ giải cổ độc cho mấy người Hoàng Nham đi. Cho bọn họ cùng lên. Tôi rất hiếu kỳ xem tên phế vật này có mạnh như cô nói không đấy?”

Khi những người Bạch Miêu lần lượt chìm vào tuyệt vọng thì Miêu Lạc cười đắc chí lên tiếng. Hắn cho rằng Miêu Liên trúng một loại cổ độc nào đó nên mới nhận nhầm một kẻ tầm thường thành cao thủ, vả lại còn mắc vào bẫy tình cảm của bản thân mà không thể thoát ra được.

Nếu như vậy thì nói không chừng Miêu Liên sẽ giải trừ cổ độc cho đám người Hoàng Nham.

Tới lúc đó Miêu Lạc sẽ dùng hiện thực tàn khốc để nói cho Miêu Liên biết một đạo lý rằng hôm nay có ông trời cũng không cứu được cô ta.

Cô ta phải lên giường với mình, phải chịu sự giày vò chà đạp của mình, còn nếu không thì người Bạch Miêu đều phải chết.

“Được.”

Điều khiến Miêu Lạc không ngờ tới đó chính là khi hắn vừa dứt lời thì Miêu Liên nói đồng ý. Cơ hồ như Miêu Liên thật sự coi Diệp Thiên là thần là thánh vậy.

“Miêu Liên, con làm gì vậy hả?”

“Con điên rồi?”

“Con tin kẻ bỏ đi này chứ không tin chúng ta sao?”

Những người phía Miêu Củng thấy vậy đột nhiên ngỡ ngàng. Bọn họ nhanh chóng giơ tay ra chặn Miêu Liên lại.

Lúc này, công chúa trong lòng bọn họ đã trở nên mất trí thật rồi, thậm chí đến cả Miêu Trúc cũng phải trợn trừng mắt nhìn.

Bà không dám tin người cháu thương yêu của mình lại dám làm ra những việc thế này.

Soạt!

Không đợi những người phía Miêu Củng ngăn trở thành công, Sâm Ưng biến hình rồi xông về phía Miêu Củng.

Luồng khí tức khủng khiếp và tốc độ kinh người của hắn khiến những người phía Miêu Củng cảm nhận được sự nguy hiểm sắp ập tới mình nên lập tức ẩn thân.

Bọn họ lo sợ sẽ bị Sâm Ưng đánh cho tan tác chim muông.

Điều khiến bọn họ ngỡ ngàng đó là Sâm Ưng xông về phía trước nhưng không giơ tay ra mà cướp luôn túi gấm trong tay Miêu Liên. Hắn nhanh chóng lùi về sau rồi mở túi gấm ra vứt vào chân Diệp Thiên, cao ngạo nói: “Đồ bỏ đi. Mày không phải là muốn một đấu với bốn sao? Bên trong túi gấm này là thuốc giải. Thay tao giải cổ độc cho bọn họ đi.”

“Ừm.”

Diệp Thiên bình tĩnh gật đầu, giơ tay ra mở túi thuốc rồi đi về phía bọn Hoàng Nham như thể đứng về phe Miêu Lạc vậy.

“Ê. Khốn khiếp. Cậu làm gì thế hả?”

“Đầu cậu có vấn đề à?”

“Một người còn không đánh nổi chứ đừng nói là bốn người.”

Thấy Diệp Thiên chẳng khác gì kẻ ngốc, cứ thế tiến lên trước lấy thuốc giải ra, mấy người phía Miêu Củng đột nhiên cuống lên. Người nào người nấy gào thét trong cơn tức giận, chẳng khác gì coi Diệp Thiên là kẻ phản bội.

“Các người có thời gian mà mắng tôi à. Chi bằng tự chữa trị cho người đồng hành với mình đi.”

Diệp Thiên vừa nhét thuốc giải cho bọn Hoàng Nham, vừa bình tĩnh lên tiếng.

Miêu Đại Thụ đứng tại chỗ ói ra máu.

Nghe Diệp Thiên nói vậy, những người phía Miêu Củng tức tối ra mặt, bọn họ liên tục nhìn từ Miêu Liên sang đến Diệp Thiên bằng cặp mắt phẫn nộ và đau đớn.

Một kẻ tầm thường không giúp được gì thì cũng thôi đi, đằng này lại còn nối giáo cho giặc.

Còn Miêu Liên nữa, tự dưng lại tin hắn làm gì không biết.

“A Liên à, con định làm gì vậy?”

Miêu Trúc đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Bà cầm cây gậy batoong lên tiếng trong đau khổ. Giọng nói tỏ rõ sự thất vọng.

Nếu như tộc Bạch Miêu bị diệt, Miêu Liên có thể sống một mình bên ngoài thì bà có chết cũng yên lòng. Nhưng bây giờ Miêu Liên đã quay về, chẳng khác gì cùng chịu chết với mình.

“Bà ơi, bà yên tâm. Diệp Thiên rất mạnh mà bà.”

Miêu Liên lên tiếng đầy kiên định. Cho dù ánh mắt của những người trong tộc có nhìn cô phẫn nộ hay thù hận ra sao thì cô vẫn đong đầy hy vọng khi nhìn về phía Diệp Thiên.

Vì cô biết Diệp Thiên chuẩn bị ra tay rồi.

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước