Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 490: Mày không xứng để biết

"Chết đi." Một tiếng gầm đanh thép bỗng vang lên phía sau Diệp Thiên khi ai ai cũng hô hào bất ngờ vì thực lực đáng sợ mà anh vừa thể hiện. Là Sâm Ưng. Vào cái lúc hắn ta bị Diệp Thiên đẩy về chỗ cũ mà chẳng tạo nên một tiếng động gì kia thì hắn ta đã biết mình không có khả năng đối đầu trực diện, xông lên giết Diệp Thiên ngay cho được. Bởi vậy hắn ta mới lùi về đứng cạnh Miêu Lạc rồi ra lệnh cho bọn người Hoàng Nham xông lên, tự đâm đầu vào chỗ chết hòng thu hút sự chú ý của Diệp Thiên, sau đó hắn ta sẽ biến mất trong tầm mắt của đám đông.

Lúc này đây, tuy Diệp Thiên đã đá bay ba tên kia bằng tốc độ khiến ai ai cũng phải thảng thốt thì hắn ta đã vòng ra phía sau lưng anh, chuẩn bị đánh lén, giết chết Diệp Thiên để anh không tài nào trở tay kịp, Sâm Ưng cho rằng phòng ngự phía trước của Diệp Thiên đã lên đến cái tầm không ai phá vỡ được nhưng sau lưng thì chưa hẳn, vả lại dù Diệp Thiên có đáng gờm đến đâu chăng nữa, anh cũng đâu thể chú ý đến phía sau lưng khi đá bay bọn người Hoàng Nham cho được.

Sâm Ưng thân là người tu luyện võ cổ nên hắn ta biết rõ những ai theo võ cổ phải tập trung tinh thần để quyết đấu với kẻ địch trong lúc trận đấu diễn ra, chú ý đối phó với mũi tên bắn lén phía sau lưng là một chuyện vô cùng khó. Mà có lẽ mọi nội lực trong cơ thể của Diệp Thiên đã giảm bớt chút ít khi đá bay ba tên kia rồi, giờ là giai đoạn anh cần khôi phục cũng như điều chỉnh nội lực, dù Diệp Thiên có ra tay đánh trả thì anh cũng không thể chắn được thế tân công mà mình đã ấp ủ hồi lâu này.

Cả cơ thể của Sâm Ưng đã xuất hiện ngay sau lưng Diệp Thiên khi lời hắn ta còn văng vẳng bên tai, cánh tay của hắn ta tựa như những lưỡi dao găm đâm về phía xương sống của Diệp Thiên, tốc độ tay của hắn ta nhanh như chớp, trông chẳng khác gì một con rắn đuôi chuông đang săn mồi.

"Đừng." Miêu Liên nghe thấy tiếng cười dữ tợn của Sâm Ưng, cô ta nhận thấy nguy hiểm đang rình rập sau lưng Diệp Thiên, cô ta hét lên một tiếng. Miêu Liên không kiểm soát được tay mình, bất giác đưa tay lên che miệng, hai con mắt trợn tròn nhìn về phía Diệp Thiên. Tuy cô ta sùng bái Diệp Thiên vô vàn, nhưng giờ phút này đây, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài khoảnh khắc, Diệp Thiên mới đối phó với bọn người Hoàng Nham xong thôi, đây là lúc mà anh cần khôi phục nội lực nhất, vậy mà tên Sâm Ưng với thực lực đáng sợ kia còn ra tay đánh lén Diệp Thiên nữa chứ. Miêu Liên lo lắng rằng Diệp Thiên sẽ trúng chiêu bẩn của Sâm Ưng, anh sẽ mất mạng ngay lập tức. Nếu vậy thì hi vọng của cả tộc Bạch Miêu sẽ bị phá huỷ, còn mình sẽ áy náy, hối hận cả đời vì đã hại chết Diệp Thiên.

"Hay lắm." Miêu Lạc khác với Miêu Liên, hắn ta không thét lên vì sợ hãi mà cười như điên như dại khi thấy Sâm Ưng xuất hiện phía sau lưng Diệp Thiên, cả cơ thể của hắn ta run lên vì phấn khích. Mới vừa rồi, lúc Diệp Thiên giải quyết sạch gọn bọn người Hoàng Nham chỉ trong tích tắc chẳng khác gì giải quyết ba con chó chết, Miêu Lạc thấy mình như rơi xuống vực sâu ngàn trượng, hắn ta lo rằng mình đã chọc phải một vị cao thủ nào đó, lo rằng sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này.

Giờ đây Miêu Lạc trông thấy Sâm Ưng ra tay với Diệp Thiên vào thời khắc mấu chốt nhất, đã thế còn là đánh lén sau lưng khiến hắn ta có cảm giác mình vừa thoát khỏi Địa ngục, bò lên được Thiên đường. Một khi Diệp Thiên chết thì hi vọng của tộc Bạch Miêu sẽ không còn nữa, tối nay Miêu Liên sẽ phải ngoan ngoãn lên giường của mình, động phòng với mình thôi.

"Xoạch." Bàn tay dựng thẳng, cứng như đao của Sâm Ưng kề sát cổ Diệp Thiên ngay sau khi hai tiếng kêu bất ngờ kia vang đến, đòn tấn công gói trọn nội lực này nhanh như chớp, thậm chí Sâm Ưng còn nhìn thấy từng mạch máu đang nổi trên cổ Diệp Thiên, mà đến giờ phút này Diệp Thiên vẫn chưa có phản ứng gì cả, như kiểu anh đã bị doạ đến nỗi đờ đẫn chẳng biết gì. Một nụ cười tàn độc, hung tợn hiện trên khoé miệng của Sâm Ưng, trông như hắn ta đã thấy cảnh Diệp Thiên bị mình chặt gãy xương sống, vật vờ ngay đơ như một con chó chết. Kế hoạch của mình thành công rồi.

Thành công rồi ư? Dường như ông trời đã viết sẵn một câu chuyện cười dành cho Sâm Ưng, ngay khi đầu ngón tay của hắn ta sắp sửa chặt ngang xương sống của Diệp Thiên thì cả cơ thể của anh chớp loé và rồi bỗng nhiên biến mất trước mắt Sâm Ưng như đã bước xa ngàn dặm. Cảnh tượng ấy khiến Sâm Ưng sững sờ, đòn tấn công của hắn ta vẫn tiếp tục theo quán tính, không tài nào rút về được.

"Bang." Chỉ lát sau, bàn tay tấn công của Sâm Ưng đã dừng lại, nhưng không phải hắn ta chủ đông rút về mà bởi có một bàn tay lạnh như băng khác tóm lấy cổ tay của hắn ta. Bàn tay ấy kẹp chặt bàn tay của Sâm Ưng như kiểu một chiếc kìm sắt vậy, ngay cả cơ thể của hắn ta cũng khựng lại giữa không trung.

Là Diệp Thiên! Sâm Ưng cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cổ tay, cả người hắn ta run lên, Sâm Ưng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, hai mắt trợn tròn, ngơ ngác như điên như dại. Hắn ta muốn nhìn thấy vẻ vui mừng, phấn khích, điên cuồng trên mặt Diệp Thiên, bởi như vậy sẽ khiến hắn ta thấy đòn tấn công của mình đã gây khó khăn cho Diệp Thiên, nhưng trên mặt Diệp Thiên chẳng có gì cả, như kiểu anh đã đoán được thế tấn công của Sâm Ưng từ lâu rồi.

"Rắc." Sâm Ưng còn ngơ ngác, chưa tỏ tường rốt cuộc là tại sao mà Diệp Thiên lại bình tĩnh nhường kia thì nỗi đau đớn kịch liệt tựa dòng điện lưu bỗng truyền lại từ phía cổ tay của Sâm Ưng, ngay sau đó là tiếng xương vỡ vụn đi kèm với máu me ghê người hiện rõ trước mắt Sâm Ưng. Diệp Thiên lắc nhẹ bàn tay, một luồng khí khổng lồ len lỏi vào cổ tay của Sâm Ưng chỉ trong chớp mắt, sức mạnh khủng bố như lưỡi dao khoét mài làm cánh tay Sâm Ưng nát vụn. Nhìn từ xa, cánh tay của Sâm Ưng trông chẳng khác nào một chùm pháo đốt khổng lồ đang nổ đì đùng tạo nên màn mưa máu.

"Aaaa." Cuối cùng Sâm Ưng cũng bừng tỉnh khỏi nỗi si ngốc kia khi cảm nhận được cánh tay nổ tung, nát bấy của mình, đầu óc của hắn ta dường như đã tê liệt vì bị cơn đau kịch liệt kia giày vò. Cả cơ thể của hắn ta bay ngửa ra sau, lăn lộn giữa không trung cùng với nỗi sợ hãi và khó hiểu tột độ của mình.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Dù Sâm Ưng tận mắt chứng kiến cảnh cánh tay của mình bị nổ tung thì trong mắt hắn ta vẫn đầy tràn ý khó hiểu lúc bay giữa không trung. Hắn ta không hiểu tại sao âm mưu đánh lén ấp ủ đã lâu của mình lại bị Diệp thiên phá giải dễ dàng như vậy, hắn ta không hiểu rốt cuộc Diệp Thiên đã mạnh tới mức nào mà lại có thể thong thả khi đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của mình.

Thậm chí Diệp Thiên còn giữ được vẻ mặt không cảm xúc khi ra tay đánh trả nữa, dáng vẻ bình tĩnh ấy của anh khiến Sâm Ưng cảm thấy mình nực cười tựa như đứa trẻ không hiểu sự đời trong mắt Diệp Thiên vậy. Mình dùng vô vàn thủ đoạn cũng chỉ là trò trẻ con trong mắt Diệp Thiên mà thôi. "Phịch." Cả cơ thể của Sâm Ưng nện mạnh trên nền đất, mọi nỗi băn khoăn trong mắt hắn ta đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự tuyệt vọng ngút trời cao.

"Nói cho tao biết mày là ai." Khuôn mặt Sâm Ưng trắng bệch nhưu tờ giấy vì cơn đau kịch liệt đang giày vò, hắn ta nhìn Diệp Thiên bằng đôi con ngươi đục ngầu chứa đầy thù hận. Môi Sâm Ưng run lẩy bẩy, hắn ta chỉ muốn lắng nghe câu trả lời mà mình thắc mắc nhất.

"Mày không xứng để biết." Diệp Thiên đáp trả đầy khinh thường, anh quay đầu nhìn Miêu Củng - người đang trợn mắt đờ đẫn đằng kia, Diệp Thiên khẽ giọng: "Ông không muốn giết hắn ta ư?"

"Muốn." Miêu Củng bừng tỉnh khỏi nỗi kinh hoàng khi nghe câu gọi của Diệp Thiên, ông ta gật đầu ngay tức thì, trong đôi con ngươi khi nhìn Diệp Thiên của ông ta chẳng còn chút gì gọi là khinh thường nữa mà đầy sự tôn kính cùng phấn khích. Dù cho Miêu Củng không thể tin được rằng một người lại có thể đánh bại cả bốn kẻ tu luyện võ cổ bằng cách thức nhẹ nhàng nhưng đầy rẫy kỳ lạ như thế nhưng ông ta vẫn cảm nhận được sự phấn khích chảy dọc cơ thể của mình khi nghe lời Diệp Thiên nói, cảm giác đó tựa như nghe thấy thần thánh đang trò chuyện với mình.

Miêu Củng quay đầu nhìn người anh em Miêu Đại Thụ nằm vật trên đất của mình, ông ta cầm chiếc gậy chống trong tay sau đó bay nhanh về phía Sâm Ưng. Miêu Củng đứng cạnh hắn ta, hai tay nắm chặt lấy cây gậy kia, ông ta cười nhe răng nhe lợi, sau đó đâm gậy thẳng vào tim của Sâm Ưng - tên ôn khiến ông ta không dám nhìn thẳng, hai chân run lẩy bẩy vào mười phút trước. Vậy mà giờ hắn ta lại chết dưới tay ông ta tựa như con sâu cái kiến. Tất cả là nhờ Diệp Thiên ban tặng.

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước