Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 493: Cho bà toàn quyền xử lý

“Lão tộc trưởng, có điều gì muốn nói bà cứ nói thẳng.”

Thấy Bà cụ Miêu Trúc cố lê cái thân tàn tạ về phía mình, Diệp Thiên khẽ lắc đầu rồi lên tiếng.

“Chỉ cần cháu còn ở đây thì Miêu Trại vẫn còn bình an.”

Đã được lĩnh hội thực lực của Diệp Thiên, lúc này Bà cụ Miêu Trúc nghe những lời anh vừa nói ra vẫn còn cảm thấy ngây người.

Bà ta không hiểu người thanh niên trước mặt mình sao có thể tự tin đến vậy. Bà cũng không biết anh rốt cục có mối quan hệ tốt đẹp tới mức nào với Miêu Liên.

Nhưng có một điều bà biết chắc chắn rằng Miêu Trại không thể giữ được nữa.

“Cậu Diệp phải không?”

Bà cụ Miêu Trúc lên tiếng hỏi dò một câu, thấy Diệp Thiên gật đầu mới cười khổ sở.

“Vừa rồi may có cậu Diệp ra tay nên người dân Miêu Trại mới được an toàn. Tiếp sau đây mong cậu Diệp nể tình bà lão này mà đồng ý với tôi một chuyện.”

“Bà cứ nói.”

Diệp Thiên gật đầu hết sức bình tĩnh. Trong lòng đã nghĩ tới việc mà Bà cụ Miêu Trúc muốn nói nhưng lại không ngăn bà lại vì anh cho rằng mọi lời hứa bằng lời từ trước đến nay đều rất vô nghĩa.

Chỉ có ra tay hành động để bà cụ Miêu Trúc nhìn thấy cảnh Miêu Chân quỳ xuống xin tha thì bà mới tin những gì mình nói là thật.

“Xin cậu Diệp, dù có thế nào đi nữa cũng đưa cháu những đứa cháu nhỏ ở Miêu Trại đi.”

Thấy Diệp Thiên trầm ngâm, bà cụ Miêu Trúc không do dự gì lâu mà nói thẳng.

“Bây giờ Miêu Trại đã rơi vào cảnh lâm nguy, khó có thể bảo toàn. Tôi đây sống cũng đủ rồi nhưng huyết mạch của Miêu Trại không thể tận dưới tay tôi được. Mong cậu Diệp dù có thế nào cũng giúp tôi đưa mấy đứa cháu đi khỏi đây.”

Nghe những gì bà cụ Miêu Trúc nói, những người Bạch Miêu ở đây đều trào nước mắt. Đến giờ phút cuối cùng, bà vẫn còn đau đáu cho lớp thanh niên trong tộc. Thật khiến người ta cảm động.

Nhưng bọn họ cũng hiểu ý của bà cụ.

Với tốc độ khủng khiếp của Diệp Thiên, nếu có thể lập tức ra tay thì nói không chừng có thể đưa những đứa cháu của tộc Miêu Trại rời khỏi đây trước khi Miêu Chân đến.

Như vậy, những người Bạch Miêu còn lại sẽ chôn cùng Miêu Lạc.

Hy vọng của Miêu Trại cũng được bảo toàn.

Bọn họ tin rằng chỉ cần rời khỏi Miêu Trại thì những thanh niên trong tộc với trình độ sử dụng bạch cổ vẫn có thể an toàn sống sót ở bên ngoài.

Mặc dù Tây Cương rộng lớn nhưng không phải là không có điểm dừng. Chỉ cần trời khỏi Miêu Trại, rời khỏi Tây Cương thì huyết mạch của tộc Bạch Miêu có thể được bảo tồn.

Bọn họ có chết cũng thoả lòng.

“Xin cậu Diệp ra tay cứu giúp.”

Trong chốc lát, những người Miêu Trại lần lượt quỳ xuống thỉnh cầu Diệp Thiên.

Trong đó có cả vài người vừa chỉ trích Diệp Thiên cũng lên tiếng xin lỗi.

“Xin cậu Diệp đưa con cháu chúng tôi rời khỏi đây. Cảm ơn cậu vô cùng.”

“Vừa rồi đắc tội anh Diệp, nhưng xin anh từ bi tha lỗi cho tôi.”

“Chỉ cần cậu Diệp có thể đưa con cháu chúng tôi rời khỏi Miêu Trại thì Miêu Củng có đầu rơi máu chảy cũng cam lòng.”

“Không cần đâu. Mọi người đứng lên đi.”

Nghe những lời thỉnh cầu của mọi người, khuông mặt Diệp Thiên không hề tỏ thái độ. Khoé miệng anh nhếch lên như thành một nụ cười. Dựa vào thực lực của anh, đương nhiên có thể làm được những việc này.

Giết chết Miêu Chân không phải là cứu Miêu Trại sao?

“Anh Diệp không đồng ý sao?”

“Anh Diệp, anh giúp chúng tôi đi mà.”

Thấy Diệp Thiên từ chối, mọi người vội vàng đứng dậy. Mặc dù bọn họ không tin Diệp Thiên có thể giết được Miêu Chân nhưng bọn họ tin với tốc độ thần không biết quỷ không hay của anh, sẽ đưa được người ra khỏi Miêu Trại.

Chỉ cần Diệp Thiên lên tiếng, cho dù có phải chết, bọn họ cũng cam lòng.

“Tôi sẽ giết sạch những người làm loạn Miêu Trại, trả lại một Miêu Trại yên bình cho mọi người.”

Diệp Thiên lắc đầu nói ra dự định của mình.

Nếu anh chỉ là muốn vào Miêu Trại cứu người thì vài ngày trước anh đã ra tay rồi. Việc loại trừ phe cánh của Bạch Cốt Hội tại Tây Ninh cần phải thực hiện. Cứu người thì đương nhiên có thể nhưng không phải cách này.

“Được rồi. Đừng cầu xin nữa. Người ta căn bản không quan tâm tới sự sống còn của tộc Bạch Miêu đâu.”

“Đúng vậy, bác đứng dậy đi. Chúng ta sinh ra vốn đã là người Miêu Trại, chết cũng làm ma Miêu Trại, chúng ta cùng chống đỡ.”

“Một mình anh ta im hơi lặng tiếng vào đây, không cần phải đưa thêm ai đi nữa. Vả lại bây giờ Miêu Chân chắc chắn đã có chuẩn bị rồi.”

Thấy Diệp Thiên mãi không đồng ý, mấy thanh niên bắt đầu nói năng không giữ lễ. Bọn họ coi Diệp Thiên là kẻ lừa đảo.

Vả lại từ đầu đến cuối Miêu Liên lại đứng về phía Diệp Thiên khiến bọn họ không hề vui.

Một người ngoài đã do Miêu Liên đưa về đây vậy tại sao Miêu Liên lại không cầu xin anh ta?

“Mọi người nói linh tinh gì vậy. Anh Diệp Thiên đã nói rồi, anh ấy sẽ giúp Miêu Trại. Sao mọi người lại không tin cơ chứ?”

Nhìn ánh mắt khó chịu của mọi người khi nhìn mình, cô tỏ vẻ khó chịu. Chỉ hận không thể đem hết mọi chiến công của Diệp Thiên nói ra ngay lúc này.

Nhưng cứ nghĩ đến trước đó khi tới đây Diệp Thiên đã từng nói một khi anh để lộ thân phận thì người của Bạch Cốt Hội nhất định sẽ rời đi trước.

Miêu Liên chỉ có thể nhẫn nhịn tranh luận với tộc người của mình.

“Xem ra cậu đã có quyết định rồi.”

Thấy lời khẩn cầu không có giá trị, bà cụ Miêu Trúc chỉ có thể đứng dậy. Bà không cho rằng Diệp Thiên là một kẻ lừa đảo như những thanh niên vừa rồi.

Nhưng bà cũng nhận ra được điều gì đó từ thái độ của Diệp Thiên.

E rằng Diệp Thiên sợ những đứa trẻ của Miêu Trại sẽ làm phiền tới mình. Một mình bỏ trốn và dẫn theo người là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Tộc trưởng yên tâm.”

Diệp Thiên vẫn còn giữ thái độ kính trọng với bà cụ Miêu Trúc. Anh khẽ lắc đàu.

“Chỉ cần Miêu Chân đến, cháu nhất định sẽ bắt ông ta cho bà toàn quyền xử lý.”

Cho tôi toàn quyền xử lý?

Bà cụ Miêu Trúc nghe những lời vừa rồi của Diệp Thiên thì thẫn thờ, nghĩ một lúc rồi bà cũng quay người đi.

“Cậu Diệp đã tự tin như vậy thì vào ngồi nghỉ đã. Đợi bọn Miêu Chân đến thì ra ngoài cũng không muộn.”

“Vâng!”

Diệp Thiên không do dự gì, đi vào trong căn nhà với cụ bà Bà cụ Miêu Trúc. Nhưng Bà cụ Miêu Trúc lại lấy cớ vết thương đau đớn nên bảo Miêu Liên dẫn Diệp Thiên vào trong còn bà ta đưa mắt ra hiệu cho mấy người phía Miêu Củng đưa những thanh niên của tộc ra bên ngoài tường bao chờ đợi.

Một khi mình có thể thuyết phục được Diệp Thiên thì sẽ lập tức để Diệp Thiên đưa đám thanh niên rời đi.

Đây là việc cuối cùng mà một người tộc trưởng có thể làm được.

Miêu Chân kiểm soát Miêu Trại cũng đã một năm trời. Bà đã ôm biết bao hy vọng nhưng cuối cùng đều bị dập tắt, bây giờ bà đã không dám ôm một tia hy vọng nào nữa rồi.

“Anh Diệp, ở đây ngày trước rất náo nhiệt.”

Sau khi một mình dẫn miêu liên vào gian chính, Miêu Liên nhìn xung quanh, đến đèn cũng không còn mấy bóng, cô buồn bã lên tiếng.

Trong sảnh này đã từng lung linh dưới những ánh đèn, ở đây từng là trái tim của cả Miêu Trại nhưng bây giờ đây trên cây cột chính chỉ toàn là những vết chặt chém, trên nóc nhà giờ chỉ còn là một mảng đen ngòm, là tàn tích để lại sau khi bị đốt.

Bàn ghế lộn xộn, những viên gạch bị đập nát là minh chứng cho người ta thấy rằng ở đây đã gặp phải điều bất trắc…

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước