Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 496: Cấm Cổ (cổ thuật bị cấm)

Vẻ mặt của tất cả những người Bạch Miêu đang đứng nơi đây đều thay đổi, vừa rồi họ thấy lo lắng và hồi hộp khi nhìn thấy Miêu Chiến dẫn người tới còn bây giờ, trong mắt họ đã bị sự kinh hãi bao trùm, bởi phong thái của Miêu Chiến đã tăng lên đáng kể đương lúc hắn ta cất giọng.

Một luồng hơi thở chết chóc, đen ngòm như mực bỗng xuất hiện, quẩn quanh trên người Miêu Chiến, đôi mắt của hắn ta đỏ lừ, mọi cơ bắp căng chặt, máu tươi tuôn ồ ạt trong từng mạch máu đang nổi rõ dưới da, sát khí nồng nặc ấy khiến mỗi một con dân Bạch Miêu đang có mặt ở đây đều không thể thở nổi, ngột ngạt như bị một hòn đá tảng đè ép. Miêu Chiến đang bộc lộ khí thế của mình ra hòng lấn át kẻ khác. Người dân Bạch Miêu không tưởng tượng được rằng Miêu Chiến - người đã tu luyện Hắc Miêu Cổ Thuật lên mức cao nhất lại đáng sợ nhường đó, mỗi cái khí thế ghê người đang toả ra từ trong cơ thể của hắn ta cũng khiến họ bó tay chịu trói, không tài nào chống đỡ được, thế thì sao có thể phản đòn lại đây.

"Kia, kia, kia là Cấm Cổ. Cậu dám tu luyện Cấm Cổ." Ngay khi đám đông nhao nhác, sợ hãi, bà cụ Miêu Trúc được dìu ra phía ngoài sảnh, bà ta cất lời với vẻ hoảng sợ cùng với tiếc nuối. Bà cụ Miêu Trúc hoảng sợ vì bà ta đã nhận ra thuật cổ trùng mà Miêu Chiến tu luyện chính là Cấm Cổ đã bị Miêu Trại nghiêm cấm suốt hàng ngàn năm qua, kẻ tu luyện Cấm Cổ sẽ phải hứng chịu sự phản phệ, cắn nuốt của lũ cổ độc gấp trăm ngàn lần so với thuật cổ trùng thông thường, nhẹ thì giảm thọ chết sớm, nặng thì tẩu hoả nhập ma, điên cuồng khát máu.

Bà cụ Miêu Trúc không ngờ Miêu Chiến lại bằng lòng chấp nhận nguy hiểm, tu luyện loại Cấm Cổ này hòng nâng cao thực lực của bản thân, niềm khát khao về sức mạnh của kẻ này đã lên tới mức điên cuồng. Bà thấy tiếc nuối vì năm đó Miêu Chiến chính là thiên tài số một của tộc Hắc Miêu, ngoài việc được Miêu Chân hết lòng bảo vệ, giữ gìn ra thì hắn ta có thể sống sót ở Miêu Trại - một mảnh đất được tộc Bạch Miêu nắm giữ đến tận bây giờ cũng nhờ Lão tộc trưởng cũ - người chồng đã mất của bà cụ Miêu Trúc có lòng cất nhắc kẻ có tài.

Lão tộc trưởng biết rõ khả năng tiềm tàng của Miêu Chiến, ông ấy cũng có lòng coi trọng người tài nên mới không sớm ngày diệt trừ mối tai hoạ ngầm này mà chuẩn bị trừ khử sạch sẽ những tàn độc hắc cổ trong cơ thể hắn ta ra bằng bạch cổ thuật của mình, ông ấy định bồi dưỡng Miêu Chiến trở thành trụ cột đời sau của Miêu Trại. Bà cụ Miêu Trúc thấy vô cùng tiếc nuối khi một thiên tài như vậy lại bị Miêu Chân đẩy vào bước đường sai trái, thành ra cái dáng vẻ điên cuồng hôm nay đây.

"Mụ già tinh mắt đấy, tôi còn tưởng cao thủ của tộc Bạch Miêu đã chết sạch, không ai có thể nhận ra võ công hiển hách của tôi chứ." Miêu Chiến nghe được tiếng kêu than của Miêu Trúc, hắn ta khoái chí cực độ, chẳng thấy đáng tiếc gì về chuyện mình tu luyện Cấm Cổ cả, thay vào đó là sự kiêu hãnh, tự hào vì mình có thể trở thành một bậc thầy luyện Hắc Miêu Cổ Thuật như cha mình thông qua việc tu luyện Cấm Cổ.

"Cậu có biết sự nguy hiểm khi tu luyện Cấm Cổ đó không?" Bà cụ Miêu Trúc không ngờ Miêu Chiến lại không thấy xấu hổ đã thế lại còn hãnh diện khôn cùng, bà ta thấy đau lòng cùng với hối hận, nếu bà ta biết người thanh niên này sẽ thành ra như vậy thì bà ta đã bảo chồng mình giết chết hắn ta ngay từ đầu, thế thì hôm nay sẽ chẳng có mối tai hoạ lớn nhường vậy.

"Nguy hiểm? Tu luyện cái gì cũng có nguy hiểm cả thôi. Lũ Bạch Miêu chó chết các người lúc nào cũng tự cho là mình cao thượng, lúc nào cũng nghĩ mình đúng cả. Thời buổi này chỉ có nắm đấm với thực lực mới có thể quyết định được tất cả thôi. Lũ các người nên bị vứt ra bãi rác của Miêu Trại từ lâu rồi, ở đấy mà lắm mồm với tôi à? Hôm nay các người sẽ phải chôn cùng với anh em của tôi." Miêu Chiến hừ lạnh một tiếng, hắn ta nói với giọng điệu đầy khinh thường, cứ há mồm chế giễu mà chẳng để tâm gì đến lời nhắc nhở của Miêu Trúc.

Miêu Chiến giơ ngón tay của mình ra, hắn ta nhìn Diệp Thiên - người vẫn đứng im lìm tựa con nước kia với vẻ coi khinh: "Này thằng ranh, giờ mày biết tao mạnh ra sao chưa hả? Sao còn không mau quỳ xuống chịu chết đi hả, kẻo tao lại lột da rút gân cả lũ Bạch Miêu này rồi treo lên lối vào Miêu Trại như phơi cá khô giờ."

Khuôn mặt của tất cả những người Bạch Miêu có mặt ở đây đều xám ngoét khi nghe thấy lời đe doạ khủng bố của Miêu Chiến, thậm chí có những kẻ nhát gan còn run lẩy bẩy, đứng không vững, nhìn là biết đang sợ vỡ mật vỡ gan.

Miêu Liên cũng cảm nhận được thực lực đang gờm đang toả ra từ trong cơ thể Miêu Chiến, cô ta nhìn Diệp Thiên bằng đôi con ngươi đầy nỗi hồi hộp. Tuy cô ta vẫn tin tưởng rằng Diệp Thiên rồi sẽ đánh bại Miêu Chiến nhưng cô ta vẫn thấy hơi lo lắng, Miêu Chiến mạnh thế rồi thì tên Miêu Chân sau lưng hắn ta còn đáng gờm đến cỡ nào đây? Hôm nay khác với khi còn ở Tây Ninh, có lẽ Diệp Thiên sẽ phải đối đầu với vài tên cao thủ đang chiếm lấy Miêu Trại cùng một lúc. Thể lực của anh có thể chống đỡ được sao? Thực lực của anh đảm bảo được như lúc đầu chứ?

"Mày không xứng." Ngay khi Miêu Liên còn đang lo lắng khôn nguôi thì Diệp Thiên lại cất lời, giọng điệu của anh bình tĩnh, trầm thấp tựa như đang nói chuyện với loài mạt rệp, nhưng sâu trong đó là sự lạnh lùng tột độ. Dáng vẻ ấy hệt như kiểu anh có thể giết chết tên Miêu Chiến kia chỉ bằng một tay nhưng anh lại không muốn ra tay, bởi Miêu Chiến không xứng.

"Mày nói gì?" Miêu Chiến đứng ngay trước mặt Diệp Thiên nên hắn ta nghe rõ từng lời anh nói, hắn ta trợn trừng mắt, đôi con ngươi ấy ủ đầy sự kinh ngạc cùng giận dữ. Hắn ta kinh ngạc là bởi câu trả lời của Diệp Thiên, lũ người Bạch Miêu có mặt ở đây đều sợ xanh mặt vì thực lực rành rành của mình, vậy mà anh ta lại có thể ăn nói bình tĩnh, thong dong như thế kia, rõ rằng anh ta không bị thực lực của mình áp chế. Vậy rốt cuộc thực lực của anh ta mạnh như thế nào?

Ngay từ khi mới đứng trước mặt Diệp Thiên thì Miêu Chiến đã dùng nội lực của mình để cảm nhận hơi thở của Diệp Thiên, hơi thở ấy sâu không thấy đáy. Sau đó hắn ta cố nâng khí thế của mình lên, thúc đẩy luyện Hắc Miêu Cổ Thuật trong cơ thể với hi vọng có thể đè ép được khí thế của Diệp Thiên, dù vậy vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp Thiên cả, hơi thở của Diệp Thiên vẫn thâm sâu khó dò như cũ. Miêu Chiến tức giận là bởi Diệp Thiên coi thường mình, tuy hắn ta không biết Diệp Thiên mạnh đến đâu nhưng dù gì mình cũng là Đệ nhất dũng sĩ của Miêu Trại kia mà, nếu ngay cả Diệp Thiên mà hắn ta cũng không đánh thắng được thì lấy gì báo thù cho Miêu Lạc đây?

"Chết đi!" Miêu Chiến uất hận cực độ, hắn ta rống giận một câu sau đó ra tay. Cơ thể đang toả ra hơi thở luyện cấm thuật đen của hắn ta trông như một dáng hình mờ ảo tối tăm xông về phía Diệp Thiên với tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chiếc bóng đen rời khỏi nơi Miêu Chiến vừa đứng chứ chẳng trông rõ động tác của hắn ta. Lúc này Miêu Chiến đã đẩy tốc độ của mình lên mức cực hạn, nội lực của hắn ta leo thang đến bậc cao nhất nhờ có Cấm Cổ, giờ phút này mọi sức mạnh cả trong cả ngoài đều đạt đến đỉnh, Miêu Chiến không tin đòn tấn công này của mình không thể giết chết tên ranh con ngông cuồng kia.

"Xoạch." Ngay khi Miêu Chiến sắp sửa ra tay thì Diệp Thiên cũng bất ngờ vung tay, động tác của anh nhanh gọn nhưng vô cùng kiềm chế, hai chân vẫn để nguyên chỗ cũ. Cánh tay của anh trông chẳng khác gì một chiếc roi dài đập về phía mặt Miêu Chiến, "tặng" cho hắn ta một chiếc bạt tai, Diệp Thiên muốn dùng cách thức nhục nhã nhất như vậy để giải quyết gọn tên Miêu Chiến này để chứng minh lời anh vừa nói: Miêu Chiến không xứng đánh một trận với anh.

"Mày chán sống." Miêu Chiến có nằm mơ cũng không ngờ được Diệp Thiên lại trả đòn tấn công khủng bố của mình bằng cái cách nhục nhã nhất như vậy, hắn ta tức giận gào rống, vung nắm đấm đập về phía cánh tay của Diệp Thiên. Hắn ta muốn chặt gãy cánh tay của Diệp Thiên chỉ trong một chiêu thức, để Diệp Thiên biết hậu quả của việc coi thường mình. Nhưng... Thứ đón chờ Miêu Chiến là một cảnh tượng hãi hùng mà hắn ta chưa từng chứng kiến.

"Bốp." "Rắc." Tiếng bạt tai và tiếng nứt xương vang lên đúng như hứa hẹn...

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước