Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 498: Phá trận pháp

Rầm rập!

Trong chốc lát, hàng trăm tên chiến sĩ Hắc Miêu tụ tập lại tạo thành Cổ Xà Trận Pháp đối đầu với Diệp Thiên.

Chúng di chuyển với tốc độ nhanh chóng và hành động dứt khoát khiến người Bạch Miêu sợ hãi lo lắng. Đến Miêu Liên cũng không ngoại lệ vì đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến Cổ Xà Trận Pháp trong truyền thuyết.

Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Xà Trận Pháp xuất hiện trong đời thực.

Trước đây khi chống lại Miêu Chân, trong Miêu Trại đã truyền nhau về Cổ Xà Trận Pháp. Cổ Xà Trận Pháp do tổ tiên của Miêu Trại sáng tạo ra, uy lực kinh người.

Miêu Trại có thể có chỗ đứng vững vàng ở Tây Cương, không ai dám đụng tới cũng có một phần công lao của Cổ Xà Trận Pháp.

Năm xưa khi thuỷ tổ Long Quốc mang tới bảy mươi hai binh lính giỏi tới đây với mong muốn hòng hàng phục Miêu Trại, sư tổ của Hắc Miêu khi đó đã dùng trận pháp này để phản công khiến binh mã của Long Quốc phải bị đàn áp bên bờ sông Thâm Thuỷ.

Sau này, mặc dù có cả bảy mươi hai binh lính kia vẫn còn dã tâm hàng phục Miêu Trại nhưng với Cổ Xà Trận Pháp, binh mã của Long Quốc thấy thế vẫn sợ, đến mức không dám vượt qua sông Thâm Thuỷ nửa bước.

Có thể nói, Miêu Trại nằm ở vùng Tây Cương của Long Quốc, có vị trí hết sức vững vàng và có Cổ Xà Trận Pháp để thị uy. Nhưng dù gì cũng đã là việc của hàng nghìn năm trước.

Trong ký ức của người Miêu Trại, Cổ Xà Trận Pháp đã biến mất cùng sư tổ của Hắc Miêu năm xưa.

Cổ Xà Trận Pháp với uy lực vô biên có lẽ chỉ có trong truyền thuyết nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở đời thực.

Vả lại thấy đám người Miêu Chân sử dụng Cổ Xà Trận Pháp thuần thục như nắm trong lòng bàn tay, chứng tỏ hắn tu luyện trận pháp này không phải chỉ một hai ngày.

Trong tình cảnh này, Diệp Thiên có thể một mình địch lại cả trăm người và phá vỡ Cổ Xà Trận Pháp không?

Khó!

Trong chốc lát, trong lòng người dân Bạch Miêu chợt trỗi lên một đáp án mới. Không phải bọn họ không tin vào thực lực của Diệp Thiên mà vì Cổ Xà Trận Pháp thực sự quá mạnh.

Đó chính là lý do khiến Miêu Trại đứng vững khiến các binh lính của Long Quốc năm xưa không dám bén mảng tới Miêu Trại, lại thêm nữa là những người phía Miêu Chiến rõ ràng đã tu luyện Hắc Miêu Cấm Thuật, Diệp Thiên e rằng khó có thể là đối thủ của chúng.

“Ha, được lắm.”

Thấy Cổ Xà Trận Pháp, người Bạch Miêu đang cao hứng đột nhiên như phải chịu một đòn đả kích nặng nề. Bọn họ thấp thỏm không thôi.

Miêu Chiến lạnh lùng hét lên, ánh mắt hắn như dòng điện, xoẹt về phía Diệp Thiên.

“Tiểu tử, mày nên tự hào vì mày là kẻ đầu tiên chết dưới Cổ Xà Trận Pháp đã biến mất khỏi thế giới này cả nghìn năm nay. Tên của mày sẽ được lưu danh sử sách.”

“Mày nhiều lời quá rồi đấy.”

Diệp Thiên cười lạnh lùng, không hề khách sáo mà tiến lên phía trước cơ hồ như không coi Cổ Xà Trận Pháp ra gì.

Anh tự tin sải bước một cánh thong dong như không coi có thứ gì tồn tại xung quanh mình khiến cho cái khí thế đang vòng vây xung quanh Miêu Chiến như ngưng tụ lại.

Vừa rồi bộ dạng thong dong của Diệp Thiên và cái phất tay của Diệp Thiên khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ Cổ Xà Trận Pháp xuất hiện lại trên đời mà hắn còn tỏ thái độ thế kia. Rõ ràng hắn không coi mình ra gì, không coi Cổ Xà Trận Pháp ra gì.

Mình phải cho hắn trả một cái giá đắt.

Trong lúc tức giận, Miêu Chiến không do dự thêm gì nữa. Hắn đột nhiên đặt tay lên trên vai tên thuộc hạ đứng trước. Một luồng nội lực thâm sâu cuồn cuộn thoát ra ngoài.

Cảm nhận được nội lực mà Miêu Chân truyền vào vai mình, tên thuộc hạ đứng trước nhanh chóng giơ tay lên đặt vào bờ vai của đồng bọn.

Trong chốc lát, bảy tên chiến sĩ Hắc Miêu đều nhất loạt giơ tay để hội tụ nội lực tại một điểm. Chúng dùng cái đầu rắn hòng giết hại Diệp Thiên.

Thấy bảy tên Hắc Miêu tạo thành hình đầu rắn với nội lực cuồn cuộn trào dâng khủng khiếp, Miêu Liên tỏ rõ sự hoảng hốt lo sợ.

Cô không những đã nhìn thấy khí thế khủng khiếp từ Cổ Xà Trận Pháp mà còn nhìn thấy luồng khí tức u ám phát ra từ bên trong nội lực của dám người Miêu Chiến kia.

Luồng khí tức đó cơ hồ như kho thuốc nổ đang nổ tung, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng thôn tính mọi thứ xung quanh.

“Giết!”

Nội lực phát ra, đuôi rắn cứ thế vẫy vùng, Miêu Chiến đứng ở vị trí cổ rắn, cao ngạo lên tiếng.

Bảy tên Hắc Miêu tạo thành đầu rắn lập tức dậm chân vút lên không trung như con mãng xà khổng lồ ngóc đầu lên cao với dã tâm giết chết Diệp Thiên chỉ trong gang tấc.

Sau khi bảy tên này bay lên không trung, đôi mắt chúng biến thành màu đỏ. Chúng không khác gì con mãnh thú điên cuồng cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên ở trước mặt.

Cứ thế, cả bảy tên đồng thanh rít lên: “Giết!”

Trong chốc lát, bảy tên này không khác gì con rắn độc đang vồ mồi, chúng dần tách nhau ra rồi lập tức lao vút xuống dưới, những con dao găm trong tay chúng đâm xuyên vào một điểm tạo thành một điểm sáng loáng, cơ hồ như chúng chuẩn bị ra tay giết hại Diệp Thiên.

Đương lúc con dao găm sắc lẹm kia đâm về phía mình, Diệp Thiên bắt đầu ra tay.

Anh như dự đoán được tất cả mọi chuyện, Diệp Thiên né tránh rồi lao về phía Miêu Chiến ở phần cổ rắn.

Thông qua việc di chuyển ở phần “cổ rắn”, Diệp Thiên nhận ra điểm đáng sợ ở trận pháp này.

Đừng thấy đầu rắn di chuyển mau lẹ và tạo ra sức mạnh khủng khiếp, phần rắc rối nằm ở đuôi rắn được hợp thành từ hơn chín mươi người. Chúng liên tục di chuyển khiến mình rắn cuộn vào liên tục.

Nói tóm lại, Diệp Thiên né tránh nhưng vẫn còn bị ba tầng đuôi rắn bao quanh, mục đích của chúng là cuộn chặt anh.

Còn phần đầu rắn thì kết hợp với phần đuôi rắn sau đó tung đòn cuộn chí mạng mà giết chết anh, không cho anh có đường trốn thoát.

Còn vị trí duy nhất có thể tấn công chính là nằm ở phần cổ rắn mà Miêu Chân đang nắm giữ. Đánh được vào phần này thì đuôi rắn và đầu rắn sẽ không thể nào vững như ban đầu nữa.

Có thế trận pháp mới được phá.

Thấy Diệp Thiên đột nhiên đưa ra phương án lựa chọn chính xác, tấn công về phía mình, sắc mặt Miêu Chiến thay đổi ngay lập tức.

Cái mà hắn dè chừng chính là thực lực của Diệp Thiên. Hắn đã bị tổn hại một bên tay, nếu bị tấn công trực diện thì không cần phải sống làm gì nữa.

Hắn tức giận vì bị Diệp Thiên nhận ra sơ hở.

Tên này được định là kẻ khiến mình rơi từ trên mây xuống sao?

Trong lúc tức giận, lại không có đường lui, hắn lập tức hét lên ra lệnh cho bảy tên đang trên không.

“Thu!”

Nghe lệnh, bảy tên ở vị trí đầu rắn lần lượt biến mất.

Tiếp sau đó, chúng xông về phía Diệp Thiên như bảy cây kiếm sắc với ý định trước Diệp Thiên giết chết Miêu Chiến, phải chặn Diệp Thiên lại và để chừa lại không gian tóm gọn Diệp Thiên của phần đuôi rắn.

Đáng tiếc, lý tưởng luôn thật đẹp nhưng sự thật lại tàn khốc.

Khi bảy tên này biến đổi trận pháp lao xuống đất, Diệp Thiên đã tới trước mặt Miêu Chiến.

Anh giơ tay tóm luôn cổ Miêu Chiến như việc dễ trong lòng bàn tay. Tốc độ của cả quá trình rất nhanh khiến bảy tên vừa hạ xuống đất căn bản không kịp phản ứng.

Miêu Chiến nắm giữ phần cổ rắn đã biến mất.

“Giữ lại mày tự sinh tự diệt.”

Khi tóm được cổ của Miêu Chiến, Diệp Thiên không ra tay giết hại mà đạp hắn ra khỏi trận pháp, thực hiện đúng lời hứa ban đầu của mình. Miêu Chiến không xứng để Diệp Thiên phải bẩn tay.

Thấy Miêu Chiến biến mất, bảy tên người Hắc Miêu còn lại hoang mang sợ hãi. Chúng không ngờ rằng Diệp Thiên lại có thể xử Miêu Chiến với tốc độ nhanh đến vậy.

Chúng càng không ngờ Diệp Thiên lại đứng tại vị trí cổ rắn mà không rời đi.

Anh muốn bị đầu rắn và đuôi rắn cuộn lại đến chết sao?

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước