Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 499: Giết chết

“Cổ độc, giết hắn!”

Đương lúc bảy tên kia còn đang hoang mang, Miêu Chiến bị ném vào khoảng không đột nhiên hét rống lên một tiếng.

Trong giọng nói bá đạo của hắn vẫn tỏ rõ sự ung dung, thậm chí là vài phần hứng thú vì hắn biết rằng hiện tại Diệp Thiên đang đứng ở vị trí cổ rắn thay cho hắn. Hắn lại càng hiểu rõ vị trí này nguy hiểm đến nhường nào.

Phía trước có đầu rắn, phía sau còn đuôi rắn bủa vây, trận chiến hàng trăm người còn Diệp Thiên lại ở vị trí trọng yếu và trung tâm nhất. Muốn sống sót thoát khỏi Cổ Xà Trận Pháp còn khó hơn lên trời.

Cho nên hắn lập tức ra lệnh cho đàn em nuốt cổ độc, vừa tăng thêm sức mạnh cho mình lại thể hiện rõ quyết tâm cho những người khác.

Cho dù dùng cổ độc có hại tới thế nào đi nữa thì hắn bắt buộc phải giết Diệp Thiên.

“Rõ!”

Nghe Miêu Chiến ra lệnh, những tên Hắc Miêu còn lại đồng thanh tuân lệnh, chúng móc cổ độc ra rồi cùng nuốt vào.

Bọn chúng dứt khoát như vậy ngoài nhận được lệnh của Miêu Chiến ra thì còn vì bọn chúng biết rõ thực lực của Diệp Thiên thế nào nữa.

Chỉ dựa vào thực lực của bọn chúng thì căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Nhưng chỉ cần ăn cổ độc thì mọi chuyện lại ngược lại.

Cổ độc không những có thể khiến bọn chúng quên đi nỗi đau trong thời gian ngắn mà còn có thể dẫn chúng vào cảnh giới quên đi thực tại như Hắc Cổ Độc Sư đã từng nói.

Ngoài ra, trong trường hợp bọn chúng phải chịu thiệt hại nghiêm trọng thì cổ độc có thể giúp chúng chữa trị vết thương, cứu lấy chúng một mạng.

Vừa bị Diệp Thiên đánh tại trận, vừa phải mạo hiểm hành động giết chết Diệp Thiên trước sau đó sẽ được Miêu Chân chữa trị. Sau khi cân nhắc, chúng không còn đắn đo gì thêm nữa.

“Các người cho rằng như vậy là có thể sống sao?”

Thấy kẻ nào kẻ nấy đều nuốt cổ độc, tà khí cuồn cuộn, Diệp Thiên không hề tỏ ra sợ hãi. Anh chỉ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào bảy tên ở vị trí đầu rắn.

“Chết!”

Cảm nhận được cổ độc trong người nhanh chóng phát huy tác dụng, bảy tên ở vị trí đầu rắn không hề khách khí, chúng vung lưỡi dao sắc nhọn xông về phía Diệp Thiên.

Còn những tên ở vị trí đuôi rắn càng điên cuồng tiếp cận ép bức Diệp Thiên hơn. Chúng chuẩn bị giết Diệp Thiên.

Trận pháp hơn một trăm người, mày tiếp được mấy chiêu?”

Khi bảy tên ở vị trí đầu rắn lao về phía Diệp Thiên, anh cũng lập tức xông lên.

Bóng dáng Diệp Thiên biến mất chỉ để lại ảo ảnh. Phần đầu rắn như con mãnh thú khổng lồ vô hình liên tục quật ngang quật dọc và giết chết ba tên Hắc Miêu khiến chúng bay thẳng ra ngoài.

Diệp Thiên biết rằng bảy tên này có thể tạo thành đầu rắn thì có nghĩa là chúng chính là bảy kẻ mạnh nhất trong trận pháp này.

Ra tay với chúng trước chính là tác phong của Diệp Thiên.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

…..

Gần như trong chớp mắt, thông qua bóng hình của đồng bọn đã chết, chúng cảm nhận được Diệp Thiên đã lao tới trước mắt.

Bảy tên tạo thành đầu rắn không hề do dự, chúng không khác gì bảy cây kim độc cứ thế lao về phía Diệp Thiên mà cắm.

Thậm chí có hai tên ở vị trí đầu rắn đã giơ hai tay lên, chuẩn bị tấn công Diệp Thiên.

Bọn chúng cho rằng chỉ cần ngăn được Diệp Thiên để Diệp Thiên hiện hình thì cho dù có còn năm tên, chúng vẫn có thể đánh trúng Diệp Thiên và giết anh chỉ trong gang tấc.

Diệp Thiên không thể thoát được.

Bịch!

Bịch!

Thế nhưng điều khiến hai tên ở vị trí đầu rắn phải thất vọng đã xảy ra. Đôi tay chúng vừa giơ lên thì một sức mạnh kinh người đè xuống cơ thể chúng. Y như dây roi dài quất vào không trung vang lên tiếng kêu vun vút chói tai, ngực chúng dội lên cảm giác đau đớn đến tê dại, như bị moi tim moi phổi.

Tốc độ của Diệp Thiên không hề chậm lại, trong chốc lát đã đánh gãy tay của hai tên này và đập nát ngực chúng.

Máu me bắn tung toé trong không trung. Sau khi từng dòng máu phụt ra, sinh mạng của hai tên này cũng không còn nữa. Đây cũng là đòn cảnh tỉnh cho những tên còn lại về sức mạnh khủng khiếp của Diệp Thiên.

Bọn chúng chứng kiến cảnh Diệp Thiên vung tay lao về phía Miêu Chiến nhưng lại không thể ngờ nổi Diệp Thiên lại có thể giết đi hai tên đồng bọn với mình ngay trong không trung như thế được.

Tốc độ lại không hề giảm. Chỉ có những giọt máu bắn tung lên trời sau lớp ảo ảnh kia cho năm tên này biết rằng Diệp Thiên đã đến phía sau lưng chúng.

Rầm! Rầm! Rầm

Những tiếng động như nhịp trống vang dội. Sau khi giết hai tên ở vị trí đầu rắn, bóng người Diệp Thiên như lưỡi đao mềm lượn qua phần đuôi rắn một vòng.

Cả bảy tên ở phần đuôi rắn như bị bánh xe chèn ép giữa không trung. Trong chốc lát, nào tay, chân, rồi người chúng lộn nhào giữa khoảng không vô tận, cơ hồ như lúc này người chúng đã rã rời ra y như đống linh kiện đổ nát. Một màu đỏ rợn người bắn tứ tung xuất hiện ở vị trí ở sau năm tên đầu rắn.

“Tập hợp!”

Thấy hơn mười chiến sĩ đuôi rắn đột nhiên bị Diệp Thiên đánh bay, còn bóng người Diệp Thiên lại điềm nhiên tới trước mặt chúng. Một tên trong số năm tên ở phần đầu rắn hét lớn.

Sau khi thét như xé gan xé ruột, hắn vội vàng lao về phía đồng bọn. Bọn chúng đã không còn muốn đuổi giết Diệp Thiên nữa rồi.

Chỉ cần trước khi bóng hình như “lưỡi hái tử thần” của Diệp Thiên xuất hiện trước mặt mình, chúng buộc phải tập hợp lại để bảo toàn tính mạng.

Bọn chúng có giữ nổi tính mạng không?

Giây phút sau, Diệp Thiên dùng luôn hành động thực tế của mình để cho chúng câu trả lời xác đáng.

Khi năm tên như vừa tỉnh mộng tập hợp lại với nhau, bóng hình Diệp Thiên như ma như quỷ hiện ngay trước mặt năm người bọn chúng.

Anh chưa hề ra tay mà nhích người như con chim ưng bay lượn trong không trung xuất hiện trên đỉnh đầu bọn chúng.

Sau khi ổn định vị trí trong không trung, Diệp Thiên quay người như con quay bổ nhào về phía năm tên này.

Rắc!

Sau năm tiếng gãy xương, máu tươi lập tức phun trào. Diệp Thiên hạ người từ trên không xuống rồi xuất hiện ở vị trí trung tâm của năm kẻ này.

Năm tên tập hợp lại với nhau chỉ biết ngỡ ngàng không kịp phản ứng lại. Chúng bị đánh gãy cổ, rồi bay ra ngoài. Hiện trường lúc này có tới năm thi thể mất đầu.

Máu của chúng bắn hết về phía những tên ở vị trí đuôi rắn khiến mấy tên này sợ hãi dừng chân không sao nhúc nhích nổi.

Hoá ra, sau khi nuốt cổ độc, chúng khát máu đến điên cuồng.

Thế nhưng cảnh tượng chết chóc trước mặt của mười hai tên, bao gồm cả bảy tên ở vị trí đầu rắn khiến chúng như được hoàn hồn trở lại.

Chúng có khát máu điên cuồng thế nào thì cũng không thể nào chấp nhận được sự thực này.

Chỉ trong chốc lát, Cổ Xà Trận Pháp đột nhiên biến mất một phần năm nhân lực.

Còn bóng dáng Diệp Thiên vẫn sừng sững đó, có điều bọn chúng lại không sao nhìn thấy anh.

Lúc này, bọn chúng thấy mình chẳng khác gì đám rắn mất đầu đang đuổi theo mục tiêu mà mình không bao giờ với tới.

Cho dù khí thế giết chóc của chúng hừng hực.

Cho dù chúng không sợ chết.

Cho dù chúng có khao khát lấy máu Diệp Thiên nhuốm đỏ con đường lên trời của mình thế nào thì giây phút này, chúng vẫn không khỏi hoang mang lo sợ.

Diệp Thiên chỉ mất chút thời gian ngắn ngủi đã giết chết nhiều người Hắc Miêu.

“Giết chúng đi.”

Đương lúc chúng còn chưa định thần trở lại, trong khoảng sân lại vang dội lên lời cổ vũ của người dân Bạch Miêu – những người đã phải thừa nhận và khuất phục với thực lực khủng khiếp của Diệp Thiên.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước