Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 503: Cổ Châu

Sao? Bà cụ Miêu Trúc khẽ cau mày khi lắng nghe lời phân tích của Diệp Thiên, bà ta nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng nhiên cất lời: "Chắc không đâu, tuy chúng tôi đã bị giam lỏng hơn một năm qua ở cái trại này nhưng con dân Bạch Miêu thông thường cũng vẫn có thể ra cửa đốn củi, săn bắt các thứ. Miêu Chân cũng từng đích thân đến đây vài lần rồi, ở Miêu Trại chắc hẳn phải có hơn ngàn người mới đúng."

"Vậy lần gần nhất mọi người gặp được Miêu Chân là khi nào?" Diệp Thiên gật đầu, anh tiếp tục dò hỏi. Phía đỉnh núi xa xa kia quá yên ắng, yên ắng tới mức kỳ lạ. Nếu Miêu Chân biết con trai của mình đã chết, con nuôi cùng với hơn trăm binh lính Hắc Miêu cũng đã mất mạng cả lũ thì sao ông ta có thể thờ ơ như vậy chứ? Trừ khi kế hoạch nào đó của Miêu Chân đã đến bước mấu chốt, không cho phép ông ta phân tâm xử lý chuyện này.

"Nửa tháng trước." Bà cụ Miêu Trúc cố nhớ lại, bà ta cũng bắt đầu thấy tình thế hiện nay có đôi phần kỳ lạ.

"Hay là chúng ta cùng đi tìm tên già Miêu Chân chết tiệt ấy đi?" "Đúng vậy, mình cùng đi với nhau thì ông ta sẽ không chạy được đâu." "Có cậu Diệp ở đây, Miêu Chân đừng hòng giữ được cái mạng quèn đó." Đám người Miêu Củng lên tiếng đề nghị ngay sau đó, những đau thương vất vả mà họ gặp được suốt một năm qua đeo đẳng tâm trí họ mãi, giờ họ chỉ muốn đi tìm tên Miêu Chân đó, lột da của ông ta, chặt đầu của ông ta để báo thù cho những người dân Bạch Miêu đã mất.

Ban đầu tộc Bạch Miêu có hơn ngàn người nhưng lại bị Miêu Chân giết hại, giờ số dân chỉ còn hơn trăm người, ai ai cũng gánh theo mối huyết hải thâm thù sâu trong xương tuỷ với Miêu Chân. Và thực lực khủng bố mà Diệp Thiên mới vừa thể hiện cũng khiến sự tự tin trong lòng đám người Miêu Củng tăng lên bội phần, họ tin rằng Diệp Thiên chỉ cần phất nhẹ tay là đã có thể giết chết Miêu Chân.

"Hôm nay là ngày gì?" Diệp Thiên không để ý đến yêu cầu phải chiến tới cùng của đám người Miêu Củng, anh híp mắt lại, tiếp tục hỏi dò. Diệp Thiên không tin đang yên đang lành mà Miêu Chân lại không ra mặt thế kia, anh cũng không tin rằng sau khi Miêu Chân nhận được sự giúp đỡ của những cao thủ trong Bạch Cốt Hội mà ông ta lại e sợ, không dám ló đuôi khi mình đã giết chết bọn Sâm Ưng kia cả. Chắc hẳn tên Đại thống lĩnh Miêu Chân này đang làm những chuyện mà mọi người không biết rõ.

"Là..." Bà cụ Miêu Trúc nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, bà ta đang định cất lời thì lại ngậm chặt miệng. Một suy nghĩ kỳ lạ bỗng xuất hiện trong đầu bà cụ Miêu Trúc, bà ta sợ giật nảy mình.

"Hôm nay là ngày gì?" Diệp Thiên thấy khuôn mặt của bà cụ Miêu Trúc bỗng nhiên biến chuyển liên hồi, anh hỏi lại lần nữa. Diệp Thiên đoán chắc hẳn bà cụ Miêu Trúc đã nghĩ đến một chuyện gì đó khó lường.

"Mời, mời cậu Diệp qua đây với tôi." Bà cụ Miêu Trúc không dám tin hôm nay chính là cái ngày đáng sợ đấy, nỗi kinh hoảng lẩn hiện trong mắt bà ta, bỗng đâu bà ta lại như điên như dại, vội kéo lấy tay Diệp Thiên. Đôi con ngươi đục ngầu kia ủ đầy sự hoảng sợ.

"Được." Diệp Thiên biết Bà cụ Miêu Trúc ắt hẳn muốn nói cho mình nghe một chuyện đáng gờm nào đó, anh không dông dài làm chi nữa mà kéo tay Bà cụ Miêu Trúc sau đó nhảy bật lên cao trên đỉnh đầu của tộc người Bạch Miêu, sau đó dẫn bà ta bay nhanh vào trong đại sảnh đã bị phá nát nằm giữa sân. Diệp Thiên đưa tay đóng cánh cửa đại sảnh, anh gầm nhẹ với đám người Bạch Miêu không rõ chuyện gì đang xảy ra đứng phía ngoài sân kia: "Không ai được vào trong nếu không có sự cho phép của tôi và Lão tộc trưởng."

"Vâng." Con dân Bạch Miêu nghe được tiếng Diệp Thiên truyền ra từ phía trong sân, ai ai cũng bất ngờ vì tốc độ nhanh như bay của anh, và họ cũng vội vã đồng ý. Giờ họ đã coi Diệp Thiên là vị thần bảo vệ, là đấng cứu thế của Miêu Trại, sao họ dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Thiên chứ?

"Là như thế này..." Bà cụ Miêu Trúc nghe thấy tiếng đáp trả của người Bạch Miêu vang lên ngoài sân, Bà cố giữ vững thân mình, bà ta không dám chậm trễ chi nhiều, vội vàng nói hết tất cả những gì mình đang suy nghĩ: "Hôm nay không phải một ngày nào khác, theo truyền thuyết thì đây chính là ngày Giáng sinh của Miêu Trại. Truyền thuyết kể rằng vào ngày này của 1400 năm về trước, tổ tông của Miêu Trại đã khai khẩn vùng đất tổ này sau đó thành lập Miêu Trại."

"Không giống với đủ loại đủ kiểu giải thích nguyên do của các truyền thuyết khác, Miêu Trại thành lập ở vùng đất này là bởi đây là chốn chôn giữ bảo vật của thần linh, nghe nói của một viên Cổ Châu nằm trong giếng rồng của Miêu Trại, người Bạch Miêu chúng tôi không rõ giếng rồng ở nơi nào, Miêu Chân thân là Đại thống lĩnh của Hắc Miêu, có lẽ ông ta biết được nơi ẩn giấu viên Cổ Châu đó. Truyền thuyết kể rằng người nào có được viên Cổ Châu ấy sẽ không điên cuồng khi tu luyện hắc cổ, dù cắn nuốt cổ trùng cũng mãi bất tử, thân xác bất tử bất diệt, thực lực tăng tiến lên đến cấp bậc mười."

"Đương nhiên đấy cũng chỉ là truyền thuyết, bà già này cũng chẳng rõ nó là thật hay giả. Nhưng tôi cho rằng đang đâu Miêu Chân lại biến mất vào khoảng thời gian này, chắc hẳn là ông ta đã đi tìm viên Cổ Châu ấy."

"Bất tử bất diệt, kẻ mạnh cấp bậc mười?" Diệp Thiên khẽ nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi khi nghe lời giải thích của Bà cụ Miêu Trúc. Thân xác bất tử bất diệt chắc chỉ là lời đồn thổi nhưng thực lực cấp bậc mười kia có khi lại là thật. Suy cho cùng, một trong những lý do mấu chốt khiến năm ấy Lão tổ tông không đuổi giết đến cùng sau khi san bằng vùng đất Miêu Trại này, khiến Miêu Trại giữ địa vị cách biệt với những nơi khác, Miêu Trại chỉ cần nghe lệnh khi có việc phân phó chứ chẳng cần phục tùng một cách triệt để chính là thực lực đáng gờm của sư tổ Hắc Miêu, ngoài ra còn có thêm trận pháp Cổ Xà vang danh năm xưa khiến quân đội Long Quốc tổn thất nặng nề, binh sĩ kinh hồn bạt vía.

Theo những gì Diệp Thiên biết về Lão tổ tông, thì chắc một điều rằng Miêu Trại sẽ không thể nào giữ trọn mảnh đất dưới chân nếu cấp bậc tu luyện võ cổ của vị tổ sư Hắc Miêu kia không đạt tới tầng thứ mười. Bây giờ Cổ Châu có khả năng xuất hiện nơi dân gian thì Miêu Chân chắc chắn sẽ quyết cướp lấy nó cho bằng được, nếu vậy thì việc ông ta ẩn núp ở Miêu Trại, không rời khỏi Tây Cương suốt một năm qua đã rõ nguyên do cả rồi. Không thì sao Miêu Chân và Bạch Cốt Hội lại nhẫn nhịn một khoảng thời gian dài như vậy dù chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau chứ?

"Là vậy đó cậu Diệp, nếu cậu không nắm chắc mười mươi, chi bằng cậu cứ dẫn người Bạch Miêu rời khỏi Miêu Trại đi đã. Đợi... Đợi cho thời cơ chín muồi rồi lại trở về xử lý tên ôn Miêu Chân đó cũng được." Bà cụ Miêu Trúc thấy Diệp Thiên có vẻ do dự, bà ta cho rằng anh đang lo lắng thực lực của mình không đủ để chống lại Miêu Chân khi ông ta đã có được viên Cổ Châu nên mới đưa ra lời đề nghị. Bà cụ Miêu Trúc nói vậy không phải là bởi bà ta nghi ngờ về thực lực của Diệp Thiên như mấy lần trước, chỉ là bà ta lo lắng chuyện về Miêu Trại sẽ liên luỵ đến Diệp Thiên, lỡ Diệp Thiên bị thương, thậm chí mất mạng khi quyết chiến sinh tử với Miêu Chân thì chẳng khác nào sấm sét giữa ban ngày, tai hoạ ngập đầu giáng xuống Miêu Trại - nơi đầy rẫy nguy cơ này cả.

"Lão tộc trưởng không cần phải lo lắng, hôm nay cháu theo Miêu Liên đến đây là để dẹp yên Miêu Trại và lũ người Bạch Cốt Hội đó, trả lại sự hoà bình, an yên cho Miêu Trại, cháu thề sẽ hoàn thành việc này tới cùng." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, sự quyết tâm đầy ắp trong đôi mắt của anh, anh còn chưa gặp được đối thủ nào suốt dọc đường từ Thủ đô đến Tây Cương cả, nếu viên ngọc quý của Miêu Trại có hiệu quả như thế thật thì đó chưa hẳn là một tin xấu đối với anh. Thậm chí, đấy cũng coi như một manh mối để Diệp Thiên nghe ngóng bí mật bị ẩn giấu của Bạch Cốt Hội, mục đích chuyến đi này của anh chính là lần ra dấu vết sau đó chặt đứt gốc gác Bạch Cốt Hội.

"Nếu cậu Diệp thấy không có việc gì thì bà già này cũng yên tâm." Bà cụ Miêu Trúc cảm nhận được sự tự tin lan toả khắp người của Diệp Thiên, bà ta mừng rơn, vội vã chắp tay cảm ơn. Nếu Diệp Thiên thực sự có thể làm như lời anh nói thì tháng ngày khổ sở của Miêu Trại sắp kết thúc thật rồi, cuối cùng người Bạch Miêu cũng được giải thoát khỏi cuộc sống đau thương, uất ức mà họ phải chịu đựng suốt hơn một năm qua.

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước