Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 505: Cổ trùng nhện

Đường lên núi khúc khuỷu, đá sỏi khắp nơi.

Diệp Thiên đi theo Miêu Liên lên núi, cứ men theo sườn dốc tiến về phía đỉnh núi.

Địa hình núi mặc dù hiểm trở dựng đứng sừng sững nhưng lại không ai canh giữ.

Cả đoạn đường, những hòn đá to nhỏ lăn long lóc xuống hai bên đường lên trên núi, bố trí rất có trình tự.

Chỉ cần nhìn là biết cao nhân đứng sau sự sắp đặt này.

“Bọn Miêu Chân trốn chưa?”

Thấy đường lên núi không một bóng người, Miêu Liên không những không lơ là cảnh giác, ngược lại còn căng thẳng hơn.

Theo như cô nhận định thì đám người Miêu Chân không thể rời khỏi Miêu Trại được.

Hàng nghìn người Hắc Miêu đột nhiên biến mất, nhất định là ẩn náu ở nơi thâm sâu bí hiểm. Bọn họ nhất định là đang đợi thời cơ xuất hiện để vây bắt và giết chết mình cùng Diệp Thiên.

Cả đoạn đường, Diệp Thiên cũng trầm tĩnh khác thường, cơ hồ như không để tâm tới chuyện này. Anh trầm tĩnh và tự tin để trấn tĩnh Miêu Liên, để những lo âu thấp thỏm trỗi dậy trong lòng cô có thể biến mất.

Chẳng mấy chốc, Diệp Thiên và Miêu Liên đã lên đỉnh núi, đến tới một nơi bằng phẳng mà người ta khai hoang ra.

Trên mặt đất toàn là đá dăm, khắp nơi đều có tàn tích của việc bổ xẻ chặt chém. Bốn bề đều là đá núi màu xanh xám.

Đến kẽ đá để cho cây cỏ mọc lên cũng không có.

Năm xưa, khi thuỷ tổ của người Miêu Trại đưa người trong tộc tới đây, họ đã mất hơn một trăm năm để có thể san bằng ngọn núi, sau đó người dân bắt đầu xây dựng nơi ở của Hội Trưởng Lão trên những con dốc trên đỉnh núi.

Nơi đây mới là trung tâm của Miêu Trại.

Một khi có kẻ địch xâm lăng, người Miêu Trại có thể tụ họp lại trên đỉnh núi đá, lợi dụng địa hình hiểm trở để phòng thủ, bảo toàn tính mạng.

Nói nhìn từ trên cao xuống chính là nói về địa điểm này.

“Haiz…”

Bước lên bậc thang, Miêu Liên vừa trông thấy cửa dẫn vào trong núi với vài cột gỗ sừng sững.

Trên mấy cột gỗ gỗ này, chỉ có vai đoạn dây thừng nhăn nhúm đang đung đưa theo gió. Nhưng dầm gỗ được nhuộm máu tươi kia mới thực sự nói cho người ta biết rằng quá khứ thảm khốc của người Bạch Miêu khi phải chịu dày vò cực hình ở đây.

Đây chính là nơi mà bọn người Miêu Chân hành quyết người Bạch Miêu.

Miêu Liên đã chứng kiến nhiều lần người trong tộc mình bị đám người Miêu Chân trói vào các cây cột gỗ kia.

Tróc da rút gân, dày vò cho tới chết.

“Vào đi.”

Thấy ánh mắt của Miêu Liên ngấn lệ, Diệp Thiên từ từ lên tiếng rồi đẩy cánh cửa đi vào núi, sau đó cứ thế đi về phía sảnh chính của Hội Trưởng Lão.

Xung quanh căn bản không có lấy hơi thở của con người, càng không có bóng dáng con người.

“Cẩn thận.”

Thấy Diệp Thiên nhấc chân đi về phía Hội Trưởng Lão, Miêu Liên vội vàng ngăn Diệp Thiên lại rồi chỉ về phía cửa phòng.

“Đây chính là sảnh chính của Hội Trưởng Lão, bọn Miêu Chân nhất định ở trong đó.”

“Chưa chắc.”

Diệp Thiên khẽ lắc đầu rồi đột nhiên tiến lên trước đạp tung cánh cửa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đạp tung, bụi bay mù mịt. Sau khi lớp bụi mù kia tan đi, xuất hiện khoảng sân rộng rãi và còn có hòn non bộ che khuất tầm nhìn. Phía trước là sân tường được đắp bằng đá xanh, còn đằng sau vang lên âm thanh róc rách như dòng nước chảy từ phía một hồ sen.

“Vào thôi.”

Thấy trong khoảng sân rộng rãi lại không một bóng người, Diệp Thiên sải bước tiến lên trước rồi đi về phía hòn non bộ.

“Ừm.”

Miêu Liên ở phía sau lên tiếng, vội vàng rút con dao găm bên hông ra, cô nắm chắc trong tay rồi đi theo Diệp Thiên, ánh mắt tập trung quan sát tứ phía và trên đỉnh đầu, chuẩn bị cho cảnh tượng bất cứ lúc nào bọn người Hắc Miêu cũng có thể xuất hiện và đột kích.

“Vẫn không có người.”

Diệp Thiên vòng qua hòn non bộ, đi tới phía trước cái đầm tĩnh mịch.

Nước bên trong đầm đã đục ngầu, lá sen cũng đã tàn, cỏ cây trong nước thì vàng úa, rõ ràng lâu rồi không ai để ý tới nơi này.

Chỉ cần men theo dòng nước đang chảy không ngừng kia là nghe thấy tiếng nước róc rách như một bản nhạc vang vọng lại trong khoảng sân tĩnh mịch. Nó cho người ta một cảm giác xa vời khác thường.

“Người đâu cả rồi? Ở đây ít ra cũng phải có trên ba trăm người Hắc Miêu canh giữ, ngày thường cả đội quân phải liên tục ra vào mới phải.”

Nghĩ lại cảnh tượng cuối cùng về Hội Trưởng Lão trước khi rời Miêu Trại, Miêu Liên không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Lẽ nào người Hắc Miêu lại biến mất bặt vô âm tín?

Nếu như bọn họ rời khỏi Miêu Trại thì ngoài Tây Ninh ra, bọn họ có thể đi đâu được chứ?

“Đi vào xem.”

Sau khi nhìn một lượt đầm nước sâu hun hút không thấy đáy, Diệp Thiên lại nhìn chằm chằm về phía trước.

Vòng qua đầm nước là sảnh chính rộng rãi, cửa vào sảnh khép kín, từng đợt gió rít cứ thế lay động cánh cửa phát ra tiếng kêu vi vu.

Khi chưa tới gần cánh cửa, Diệp Thiên đã nhìn thấy sàn nhà phủ một lớp bụi thông qua khe cửa.

Lớp bụi rất mỏng, trông có vẻ như chừng mười ngày nay không ai ra vào. Phát hiện này khiến Diệp Thiên không do dự gì nữa mà nhấc bước tiến vào trong đại sảnh.

Đồ đạc bên trong sảnh hết sức ngăn nắp, cơ hồ như có bàn tay người sắp đặt lại di vật vậy.

Ngoại trừ đồ vật đang dính đầy bụi thì chẳng còn vết tích gì nữa cả.

“Ở đây có mật thất không?”

Diệp Thiên dẫm lên từng hòn gạch bụi bặm đi vào nơi thâm sâu nhất của sảnh chính, sau đó khẽ mở cánh cửa nhỏ phía sau, trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ . Rõ ràng ngày thường, nơi đây là chỗ sinh sống cư trú của người Hắc Miêu.

Nơi đây có sự tách biệt với sảnh chính đồ sộ.

“Có. Bà tôi nói phía sau nhà nhỏ, có một cái điện thờ cúng tổ tiên. Phía sau bài vị thờ cúng tổ tiên là một mật đạo.”

Ở đây từng là nơi sinh sống của Miêu Liên, nên những bí mật bên trong đó, Miêu Liên thuộc như trong lòng bàn tay.

Có điều cô cũng mới chỉ nhìn mật đạo từ bên ngoài, chưa bao giờ vào trong.

“Đi thôi.”

Diệp Thiên cảm nhận được xung quanh không có sự sống. Anh không do dự gì thêm mà bước lên phía trước.

Sau khi vòng qua căn nhà nhỏ, cuối cùng bọn họ cũng đến phía trước căn điện thờ.

Vừa bước vào, Miêu Liên đã giật mình thoảng thốt.

“Loại khốn khiếp.”

Thấy bài vị tổ tông rơi lộn xộn và bị người ta đập vỡ, trông không khác gì một đống rác vứt vãi trên nền đất, Miêu Liên kinh ngạc. Cô vội tiến lên trước định nhặt những tấm bài vị vỡ nhưng bị Diệp Thiên ngăn lại.

“Bên trên có thứ gì đó.”

Diệp Thiên giữ tay Miêu Liên lại ý bảo Miêu Liên nhìn lên trần nhà đầy bụi bẩn và vết máu. Trên đó có một con nhện chân dài trông như một cái nồi gang lớn đang trợn trừng sáu con mắt đen xì.

Tám chân của nó bám lấy trần nhà, cái mồm to như gọng kìm đang bạnh ra, cứ thế há ra ngậm vào. Trông nó là biết đã thành tinh rồi.

“A!”

Thấy con cổ trùng nhện to kệch này, Miêu Liên sợ hãi mặt không còn giọt máu. Cô hét lên thất thanh nhanh chóng lùi về sau.

Diệp Thiên cau mày, đứng vững tại chỗ nhìn vào lớp mạng nhện rối như tơ vò đằng sau nó.

Mạng nhện đó phập phồng nhấp nhô, cơ hồ như có hơi thở của con người trong đó.

Có vẻ như phát hiện ra con mồi, tám chân của nó đột nhiên khum lên sau đó vươn ra như lò xo rồi lao lên tấn công vào mặt Diệp Thiên.

Âm thanh khìn khịt với hơi thở chết chóc dội lên bên tai Diệp Thiên. Rõ ràng đây là con cổ trùng nhện ăn thịt người.

Thấy cổ trùng nhện nhảy vọt lao về phía mình, đôi mắt Diệp Thiên lạnh như băng, không hề tỏ thái độ khác thường.

Anh khum tay lại sau đó phất vào không trung. Một luồng hơi màu trắng bạc bay về phía cổ trùng nhện…

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước