Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 51: Tôi nói không động tới, cấm có động!

Diệp Thiên chăm chăm hướng ánh mắt về phía trước, mặt không bộc lộ chút biểu cảm, làm người ta thật khó hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời từ Diệp Thiên.

Tô Trần Vân trên mặt luôn nở nụ cười, dường như ông ta hiểu rất rõ mọi chuyện.

Diệp Thiên nhẹ nhàng nhấp chút rượu vang, từ từ ngẩng đầu lên.

Tuy nhiên nhất cử nhất động của anh đều thu hút sự chú ý của mọi người.

“Hội trưởng Tô, đây là chuyện của Dung Thành, không có bất kì liên quan nào tới tôi! Chỉ có điều”. Một nửa câu nói vừa rồi khiến mọi người vui mừng hớn hở.

Niềm vui còn chưa kịp đến thì hai chữ “tuy nhiên” như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt bọn họ.

Nụ cười trên mặt Tô Trần Vân trong phút chốc thu lại, tuy nhiên ông ta rất nhanh trở lại vẻ mặt ban đầu.

“Ngài Diệp còn có điều kiện gì nữa không? Chỉ cần ngài có lời, tôi nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn”.

Lúc này, Diệp Thiên mới đứng dậy, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.

“Nhà họ Từ có thể không còn, thế nhưng, tài sản của nhà họ Từ chỉ có thể truyền lại cho người trong nhà.”

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều biết chính cậu là người đã hại nhà họ Từ ra nông nỗi này, của cải còn có thể giao cho họ sao?

Không lẽ cậu đã động lòng rồi sao?

“Ý của ngài Diệp là?” Tô Trần Vân trong lòng có chút nghi hoặc.

Diệp Thiên vô tình liếc nhìn cảnh Tiểu Vũ Mao đang ăn tôm hùm trong lòng Diệp Na.

“Ân oán giữa tôi và nhà họ Từ đều xuất phát từ Thiên Thành! Những gì mà nhà họ Từ nợ Thiên Thành, không phải vài mạng người là có thể trả hết sạch. Chưa kể, con cháu nhà họ Từ, cũng chỉ còn mình đứa trẻ này.

Giọng của Diệp Thiên bình thản, làm mọi người sững lại, ánh mắt bất giác nhìn về phía Tiểu Vũ Mao.

Chẳng lẽ, đây là con gái của Từ Thiên Thành?

Từ Thiên Thành quả thực ra đi có để lại con gái?

Tô Trần Vân nhíu mày, trong đầu lóe lên một tia sáng.

“Ý ngài muốn nói là, của cải của nhà nhà họ Từ để lại cho con gái của Từ Thiên Thành cũng là điều hiển nhiên.”

Câu vừa rồi chẳng khác nào đồng ý với điều kiện của Diệp Thiên.

Nét mặt mọi người cau lại, chớ nhìn nét mặt bình thản của Tô Trần Vân.

Đây có thể là một khoản vô cùng lớn, thậm chí lớn hơn gia tài của không ít gia tộc.

Đương nhiên, tiền đối với họ chỉ đơn giản là những con số, điều mà họ quan tâm, là những “tài sản” kia của nhà họ Từ.

Chỉ cần có được những thứ này thì mới có thể khiến gia tộc có sự thay đổi lớn.

Vậy nên, họ đều miễn cưỡng chấp nhận.

Nụ cười vốn luôn hiện trên mặt của Tô Trần Vân đã tắt ngấm, anh mắt liên tục hướng về phía Diệp Thiên.

“Cậu Diệp, vậy còn nhà họ Lí và nhà họ Chu?”

“Tạm thời không thể động tới!” Diệp Thiên dửng dưng lắc đầu.

“Có một số chuyện, tôi cần phải tự tay điều tra từ hai nhà này, trước khi tôi điều tra rõ ràng, bất kì ai cũng không được ra tay!”

Cái gì? Không được động tới? Câu nói vừa rồi làm mọi người trong phòng đứng ngồi không yên!

Bây giờ, của cải của nhà họ Từ rơi vào tay Diệp Thiên thì phải chịu rồi.

Nhưng tên Diệp Thiên này cũng không để họ động tới nhà họ Lí và họ Châu?

Vậy còn có gì thú vị, chuyến này tới đây chẳng phải phí công rồi sao?

Tên Diệp Thiên này quả thật ép người quá đáng!

Lúc này, ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ.

Tuy nhiên không ai dám hé răng nửa lời, tên Diệp Thiên này, họ đấu không lại.

“Ngài Diệp, như vậy có vẻ không được ổn cho lắm thì phải?”

Tô Trần Vân giờ đã tắt hẳn nụ cười, giọng nói cũng trầm xuống.

“Đây là ý của thị trưởng, cũng là của tôi”.

“Tôi không quan tâm là ý của ai, nhưng tôi nói không động tới là cấm có động!”

“Diệp Thiên ngắt lời Tô Trần Vân, lời nói lạnh lùng kèm theo sự uy nghiêm khiến tất cả không khỏi rùng mình.

Ai nấy lập tức cúi đầu, bởi họ đều biết khi Diệp Thiên tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tô Trần Vân nhìn Diệp Thiên một lúc, mới dám cười và lắc đầu.

“Ngài Diệp đã có lời, vậy hai nhà này chúng tôi không động tới nữa!”

Mặc dù Tô Trần Vân không cam tâm, thậm chí ngoài ba cha con nhà họ Diệp thì ai nấy đều không cam lòng.

Bọn họ chăm chăm muốn nuốt miếng bánh của bốn gia tộc nhưng đột nhiên bị Diệp Thiên phá nát.

Miếng bánh sờ sờ ngay trước mặt mà không được ăn, khỏi phải nói cảm giác đó khó chịu đến thế nào.

Đương nhiên cho dù như vậy, bọn họ tuyệt nhiên không dám bộc lộ ra ngoài.

Đến bốn gia tộc lớn Diệp Thiên còn không coi ra gì chứ đừng nói là bọn họ.

“Đa tạ hội trưởng Tô đã thông cảm!”

Diệp Thiên liếc nhìn Tô Trần Vân rồi lại ngồi xuống.

Không phải không được động đến hai gia đình nhà đó, chỉ là anh muốn thăm dò Tô Trần Vân mà thôi.

“Nên làm, nên làm!” Tô Trần Vân vừa nói vừa nở nụ cười, “Ngài Diệp, tại hạ có chuyện muốn nói riêng với ngài, không biết ngài có thể cùng tôi ra chỗ nào đó tiện nói chuyện không?”

“Ừm” Diệp Thiên không chút do dự trả lời. “Tiểu Vũ Mao, chú có chuyện phải ra ngoài một lát, cháu và cô ở lại đây, đợi lát nữa chú quay lại đón cháu nhé!”

“Dạ dạ! Tiểu Vũ Mao hứa sẽ ngoan!”

Tiểu Vũ Mao một tay cầm cánh gà, một tay cầm tôm hùm đã được Diệp Na bóc sạch vỏ, trả lời một cách giòn tan.

Diệp Thiên ừ một tiếng, liền đi tới phía sau đại sảnh.

“Các vị, tôi có chút việc nên xin phép vắng mặt một lát, đợi chút nữa ngài Chung thiếu gia của chiến khu sẽ tới, phiền các vị giúp tôi tiếp đãi!”

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước