Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 510: Thổi gió có thể diệt

“Được.”

Nghe Diệp Thiên nói vậy, trong lòng Miêu Liên chợt chợt dấy lên tò mò. Mặc dù cô không biết Diệp Thiên biết được bí mật về Cổ Châu từ đâu nhưng Diệp Thiên chưa bao giờ khiến cô phải thất vọng.

Anh nói Miêu Chân sẽ tự sinh tự diệt, thế thì nhất định sẽ như vậy.

Đây chính là sự tin tưởng và sùng bái mà Miêu Liên dành cho Diệp Thiên.

“Ha ha ha ha…”

Đúng lúc này, nghe thấy giọng Diệp Thiên, Miêu Chân bật cười điên cuồng. Ông ta dùng tay bóp nát cột đá, một tay chỉ vào con chữ đang nổi trên bể máu rồi cất lời ngông cuồng.

“Thằng súc sinh, mày hiểu cái mẹ gì. Hôm nay là ngày Cổ Châu ra đời, Cổ Châu nghìn năm hôm nay sẽ rơi vào tay tao.”

“Tới lúc đó, không chỉ mình mày mà cả Miêu Trại, cả Tây Cương, thậm chí là cả Long Quốc đều phải bò rạp dưới chân của Miêu Chân tao.”

“Tới lúc đó, tao cho mày chết thì mày phải chết, tao bắt mày sống thì mày cũng đừng mong mà chết được.”

Nói rồi, ánh mắt hằn học đầy thù hận của ông ta nhìn về phía Miêu Liên. Khoé miệng ông ta nhếch lên tạo thành nụ cười dữ tợn, trông không khác gì một con quỷ.

“Miêu Liên. Cô không thể kết duyên với con tôi. Vậy thì tôi cho cô xuống cõi âm bầu bạn với nó.”

“Người Bạch Miêu cao quý lắm phải không? Thế thì dùng máu của các người để nuôi cổ độc của tôi.”

Nói rồi, Miêu Chân đột nhiên vung tay, một nắm tro xương dải đầy trên mặt đất.

Những con cổ trùng nhện đang bám trên tường, ngửi được mùi tro xương đột nhiên trở nên điên cuồng. Đôi mắt chúng đỏ rực, bay về phía tro xương như thuỷ triều dâng.

Vô số cổ trùng như phát điên, chúng lao về phía bột cổ rồi nhào luôn vào bể máu.

Bể máu gợn bọt, mùi hôi bốc lên ngùn ngụt, trong chốc lát nhấn chìm luôn số cổ trùng nhện điên cuồng vừa rồi.

Giống như nham thạch nóng chảy, nuốt chửng đám cổ trùng, khiến bể máu đục ngầu càng trở nên nháo nhác hỗn loạn vì đống cổ trùng. Dần dần, dần dần, đám cổ trùng lao vào bể màu càng nhiều hơn.

Trong bể máu yên ắng ban đầu, chẳng mấy chốc mà chất đầy xác cổ trùng.

Còn cổ trùng còn lại đang nhao về đây lại bắt đầu đạp lên thân đồng bọn, tránh phải dấn thân vào chỗ chết.

Cổ trùng nhện chụm lại với nhau càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Đến cuối cùng, trông bể máu không khác gì một hòn non bộ chất đống cổ trùng dựng đứng cả lên.

“Rốt cục ông ta muốn làm gì?”

Thấy những con cổ trùng điên dại này không có dấu hiệu ngừng lao vào bể máu rồi tạo thành hình kim tự tháp, Miêu Liên thảng thốt lên tiếng, trong mắt cô chỉ toàn là sự kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người có thể khiến đám cổ trùng khủng khiếp này tập hợp tạo thành tháp rồi chỉ huy bọn chúng như vậy.

“Cô sắp biết thôi.”

Nghe Miêu Liên nói với giọng hoảng sợ, Miêu Chân bật cười ha hả, cuối cùng khi một con cổ trùng nhện nhảy trong bể máu, ông ta phất tay rồi giơ ngón tay trông không khác gì thanh kiếm sắc lẹm chỉ về phía Diệp Thiên.

Chẳng mấy chốc, những con cổ trùng ngu đần kia đột nhiên nhảy dựng lên, giống như một tấm lưới khổng lồ, nhảy vào không trung rồi vồ lấy Diệp Thiên.

Trong không trung, những con cổ trùng này như những binh sĩ không sợ sống chết, lao vút ra mang theo những âm thanh chói tai. Cái miệng chúng bạnh ra như gọng kìm, trông có vẻ như chúng coi Diệp Thiên là con mồi ngon cần vồ lấy để thưởng thức vậy.

“Chúng mày cút đi.”

Thấy đám cổ trùng che kín trời rồi lao về phía trước chỉ trong chốc lát, Miêu Liên kêu lên thất thanh rồi lấy ra một bình thuốc ở bên hông.

Cô nhanh chóng mở nắp bình ra rồi đem số bột trắng còn lại trong bình rắc vào đám cổ trùng trước mặt với hy vọng có thể đuổi được chúng đi.

Thế nhưng cảnh khiến Miêu Liên phải giật mình đã xuất hiện.

Trước đó, bọn cổ trùng còn sợ bột màu trắng thì lúc này lại như phát điên. Chúng không hề sợ mình sẽ chết dưới số bột trắng đó, mà ngược lại sau khi ngửi mùi bột trắng, chúng càng tỏ ra hưng phấn hơn.

Một số trong số chúng thậm chí còn bay về phía Miêu Liên, nơi mà đám bột trắng được tung ra. Vũ khí của Miêu Liên dùng để đối phó với đám cổ trùng đã mất hiệu lực.

Thấy cảnh này, Miêu Liên sợ hãi, cánh tay rắc bột thuốc cũng chỉ biết cứng đơ trong không trung. Trong mắt cô tràn đầy sợ hãi và khó hiểu.

Cô khó hiểu vì đám cổ trùng trước mặt không khác gì nước thuỷ triều lên, và ngỡ ngàng cũng vì số bột trắng của cô tự dưng lại mất hết tác dụng.

Bọn cổ trùng này rốt cục là bị gì đây?

“Ngu ngốc quá. Bọn cổ trùng huyết này đều được luyện từ máu. Sao chúng có thể sợ hãi chút thuốc vô dụng của cô được?”

“Nha đầu, nếu cô không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị đám cổ trùng huyết này cắn cho tan nát thì mau đi đi.”

“Đi theo loại bỏ đi này cô không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Trông bộ dạng sợ hãi hoang mang của Miêu Liên, Miêu Chân bật cười ha hả. Bộ dạng đầy âm mưu.

Ngay từ khi Diệp Thiên dẫn Miêu Liên tới, ông ta đã không coi hai người ra gì rồi. Ông ta không cần đích thân ra tay, mà chỉ cần số cổ trùng huyết ông ta chuyên tâm nuôi nấng này cũng đã có thể cắn chết Diệp Thiên rồi.

Đống cổ trùng này ông ta phải mất cả thời gian dài mới có thể huấn luyện được ra thế này. Trên người mỗi một con cổ trùng huyết đều là tâm huyết của Miêu Chân.

Bây giờ chính là lúc chúng phát huy tác dụng.

“Tiểu tử, mày thật sự cho rằng bọn Hắc Miêu bỏ đi bên ngoài đều là tao tự tay giết sao? Bọn chúng không xứng.”

“Máu thịt của chúng chẳng qua đều là nguồn thức ăn của đám cổ trùng tao nuôi dưỡng mà thôi.”

Thấy Diệp Thiên với bộ dạng ngẩng ngơ đứng tại chỗ, Miêu Chân nhếch mép hé nụ cười tàn nhẫn. Vừa nói, ông ta còn liếm mép như thể không chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn trông thấy cảnh tượng Diệp Thiên bị cổ trùng huyết cắn cho tàn tạ thân xác.

Khi những con cổ trùng huyết lấp đầy khoảng trời, rồi lao về mình, Diệp Thiên bắt đầu lên tiếng.

Không sai, anh đứng ở vị trí cũ, không cử động, thậm chí cũng không ra tay, chỉ hé miệng.

Một luồng gió lạnh kinh người từ miệng Diệp Thiên được thổi ra ngoài.

Luồng gió lạnh lẽo thổi về phía cổ trùng huyết.

Bọn chúng vốn dĩ còn đang bạnh miệng nhe nanh lao về phía Diệp Thiên và Miêu Liên thì trong chốc lát tan nát như bị hàng chục nghìn mũi lao xuyên tim.

Vô số xác cổ trùng nứt rời, nội tạng bay tứ tung, cảnh tượng bẩn tưởi tanh ngòm vì máu xuất hiện trước mặt Miêu Chân.

Bọn cổ trùng được ông ta chỉ huy chỉ trong nháy mắt đã bị luồng gió lạnh thổi cho tới mức ngã quật xuống đất, hoá thành hư không.

Cảnh tượng lúc này trông chúng không khác gì bị nghiền thành bột, không còn dấu hiệu của sự tồn tại.

Thấy vậy, mặt Miêu Chân biến sắc. Ông ta trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cứ thế ngây ra như phỗng.

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước