Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 512: Tranh cướp Cổ Châu

Bọn người Diệp Bất Xung nghe Miêu Chân nói vậy, vẻ mặt của ai cũng thay đổi xoành xoạch, chúng nhìn Miêu Chân bằng ánh mắt đầy nghiêm trọng. Nếu đúng như những gì Miêu Chân nói, rằng Cổ Châu chỉ có tác dụng với người mang dòng máu Miêu Trại thì không ai trong số chúng sẽ có được viên ngọc ấy. Nhưng nếu món bảo vật ngàn năm mới có ấy rơi vào tay Miêu Chân thì thực lực của ông ta sẽ đột phá lên tới tầng thứ mười nhờ có sức mạnh thần bí trong viên ngọc Cổ Châu kia. Thế thì sao bọn chúng có thể đánh lại Miêu Chân chứ?

"Ha ha ha ha..." Miêu Chân thấy cả ba người bọn chúng đều thay đổi nét mặt vì bị lời nói của mình doạ sợ, ông ta mở miệng cười lạnh lùng, giọng điệu đầy tràn vẻ đắc chí: "Tôi khuyên ba ông biết điều mau cút ra khỏi Miêu Trại rồi trốn vào cái chỗ nào không ai biết đấy. Thằng Miêu Chân này mà đột phá tầng thứ mười thì lũ rác rưởi vứt đi như các người chỉ là hạng râu ria lặt vặt trong mắt tôi thôi, còn chẳng đỡ nổi một đòn ấy chứ. Đến lúc đó, tôi không chỉ giết các người cho hả cơn giận, thậm chí tôi còn tính toán rành mạch với Bạch Cốt Hội, với Võ Minh, với cả nhà họ Diệp nữa."

"Chẳng lẽ các người thực sự cho rằng tôi không biết hơn một năm qua ba thằng chó già các người đoạt lấy đi bao nhiêu sách cổ, bao nhiêu bảo vật của Miêu Trại à? Tôi nhẫn nhịn đến bây giờ không phải vì tôi sợ các người mà tôi biết sau ngày hôm nay các người sẽ phải ngoan ngoãn trả lại những món mà các người cầm đi, cướp đi ấy. Ai ai cũng phải quỳ lạy, phục tùng thằng Miêu Chân này." Miêu Chân vừa nói vừa giơ tay nện mạnh trên cột đá sau lưng mình, thạch anh đỏ sậm bỗng nhiên lại rung lên, một tia sáng bàng bạc yếu ớt rọi qua, trông như mảnh đá thạch anh kia sắp sửa được tiếp nhận hồn phách.

Vẻ mặt của lũ người Diệp Bất Xung thay đổi hoàn toàn khi nghe được lời tuyên bố ngông cuồng cực độ của Miêu Chân. chúng đưa mắt nhìn nhau, thấy rõ sát khí đang dâng trào nơi đáy mắt, chúng đã tính đến chuyện giết chết Miêu Chân nhân lúc ông ta còn chưa đạt được trọn vẹn công lực.

"Ông ngây thơ quá đó Miêu Chân ạ." Ngay khi bọn người Diệp Bất Xung định ra tay với Miêu Chân thì Diệp Thiên lại mở lời, giọng anh bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn có nét thong dong, nhàn nhã. Miêu Chân thấy rõ đôi con ngươi đầy ắp sự trêu ngươi của anh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Thằng súc kia mày nói gì đó hả?" Miêu Chân nhìn bọn người Diệp Bất Xung với vẻ cảnh giác, ông ta vừa dán sát lưng vào những mảnh thạch anh đỏ sậm kia, vừa gào thét, hình Diệp Thiên với vẻ hung hăng, trông như ông ta chuẩn bị ra tay giết hại Diệp Thiên mà chẳng cần rõ lý do là gì.

"Dù Cổ Châu có là thật đi chăng nữa thì nó sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ông, đương nhiên nó sẽ không thuộc về hạng tép riu như các người cho được, các người chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Châu rơi vào tay tôi." Diệp Thiên bỗng nhiên lại bật cười như kiểu tất cả mọi thứ đều nằm trong tay, vẻ tự tin cùng với bình tĩnh của anh khiến Miêu Chân gào thét.

"Ranh con kia, sao mày nói thế hả?" "Mày tự tin gớm nhỉ? Chẳng lẽ mày thấy Cổ Châu rồi chắc kia?" Diệp Bất Xung khinh thường vô đối.

"Ông chủ Miêu này, hay là ta lấy máu của thằng súc sinh này để dập tắt lửa giận chứ nhỉ." Phong Liệt cười hừ một cái, lão ta đưa ra đề nghị, nhìn Diệp Thiên như kiểu nhìn người chết vậy.

"Tôi tán thành." Chúc Thiên cười to giọng, ông ta giơ hai tay lên khi nhìn Diệp Thiên bằng đôi con ngươi sắc bén, ra chiều định ra tay.

"Xông lên." Miêu Chân tức giận vì thái độ khinh thường của Diệp Thiên, ông ta gật đầu đồng ý ngay tức gì. Một chân của Miêu Chân giẫm lên Hàn Băng Trường Toạ để lấy đà xông về phía Diệp Thiên, trông chẳng khác gì đạn ra khỏi nòng. Cả Diệp Bất Xung, Phong Liệt và Chúc Thiên cũng bắt đầu công việc, chúng đâm về phía Diệp Thiên trông như những mũi tên sắc bén.

"Chán sống!" Diệp Thiên chẳng sợ hãi gì cả, anh cất giọng tỏ vẻ khinh thường khi đối mặt với khí thế hung hăng, chém giết ghê người của bốn kẻ kia, trông anh như một con rồng khổng lồ đang nhìn bốn con sâu cái kiến không biết lượng sức mình, cứ đòi xông về phía này.

"Anh Diệp..." Miêu Liên không ngờ bốn kẻ vừa mới chỉ trích lẫn nhau kia giờ lại đồng lòng đối phó với Diệp Thiên, cô ta lo lắng vô cùng, hai con mắt trợn rõ to. Miêu Liên thấy tay chân tê dại, cứ như không phải chân tay của mình khi nhìn thấy khí thế đáng sợ vô biên của chúng, cô ta chưa bao giờ phải đối mặt với đòn tấn công của bốn tên cao thủ tuyệt thế cả, cảm giác cứ như bốn vị thánh thần đang đứng ngay trước mắt, lúc nào cũng có thể nghiền nát mình thành trăm mảnh.

"Đinh!" Ngay khi bóng dáng của bốn người kia sắp sửa xông đến ngay trước mặt Diệp Thiên hòng tiến hành việc công kích, vây đánh thì một âm thanh giòn giã tựa như tiếng kim loại va chạm với nhau bỗng nhiên lại vang lên, nơi xuất hiện tiếng động ấy không phải một nơi nào khác mà chính là viên đá quý có màu đỏ sậm nằm dưới trụ đá. Đá quý đã vỡ rồi. Cổ Châu chuẩn bị xuất hiện.

"Xoạch." Cơ thể của bốn kẻ vốn đang định giết chết Diệp Thiên kia di chuyển nhanh chóng tựa như bốn con sói đói tìm thấy con mồi, chúng khựng lại giữa không trung y như bốn sợi dây thừng, sau đó mới giẫm nát vách đá trước mặt, quay người xông về phía viên đá quý nứt toác màu đỏ sậm kia như bốn con cá ngừ vây vàng.

Lúc này đây, từng tia sáng bạc chớp loé không ngừng ở ngay vị trí trung tâm của viên đá quý đỏ sậm kia, ta có thể thấy thấp thoáng ánh sáng của viên Cổ Châu phía trong đống đổ nát, nứt vỡ bên ngoài, chỉ cần những mảnh đá quý màu đỏ sậm kia vỡ nát hoàn toàn là sẽ đến lúc Cổ Châu ngàn năm có một giáng xuống thế gian.

"Nó là của tao." Tia sáng bạc chói loà ẩn chứa trong đống vỡ nát kia hiện rõ trong tầm mắt của Miêu Chân, ông ta gào lên, sau đó vận chuyển nội lực trong cơ thể một cách điên cuồng, Miêu Chân không nhịn được nữa, ông ta vung nắm đấm về phía Phong Liệt - kẻ đang đứng ngay trước mặt mình. Mới vừa rồi, nơi mà Phong Liệt đứng ở ngay phía sau trụ đá, nên khi ông ta xông về phía Diệp Thiên thì ông ta cũng đã trở thành người đứng cách đám thạch anh đỏ sậm kia gần nhất.

Nếu Miêu Chân để Phong Liệt gần quan được ban lộc, lấy được viên Cổ Châu mà mình ao ước đã lâu thì ông ta sẽ hoàn toàn mất đi hi vọng lật ngược ván bài. Có nghĩ bằng đầu ngón chân thì Miêu Chân cũng biết lũ người Diệp Bất Xung vừa mới thể hiện sát khí với mình kia rồi sẽ giết chết mình tức thì thôi. Thế thì mọi ảo tưởng của mình sẽ bị phá huỷ ngay lúc này.

"Mày cút đi cho tao." Phong Liệt nhận thấy sát khí nồng nặc phía sau mình, hình ảnh Miêu Chân đang đứng chếch phía sau lưng giơ nắm đấm vung về về phía mình in trong đáy mắt của Phong Liệt, lão ta rống lên một tiếng tỏ vẻ giận dữ, lão ta cũng giơ tay lên hòng đấm nát cú đấm của Miêu Chân.

Nhưng rồi... Phong Liệt còn chưa kịp vui mừng thì một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng xông về phía đỉnh đầu của lão ta, chẳng biết Diệp Bất Xung đã vọt tới đỉnh đầu của mình tự bao giờ, ông ta đang chuẩn bị một cú đá ngang mà chẳng do dự điều gì. Nội lực mạnh mẽ chứa đựng khí thế khủng bố như roi quất kia xé nát không khí, quất về phía sống lưng của Phong Liệt, nếu đòn tấn công này thành công thì xương sống của Phong Liệt sẽ đứt gãy ngay tại chỗ. Võ Minh cũng sẽ đáng mất hi vọng cướp lẩy Cổ Châu một cách triệt để.

"Khốn nạn." Dù gì Phong Liệt cũng là nhân vật máu mặt trong những sát thủ hiệu Địa của Võ Minh, tuy lão ta không trở tay kịp khi đối đầu với đòn tấn công bất ngờ của Diệp Bất Xung, nhưng lão ta vẫn có thể tránh thoát nó bằng kinh nghiệm chém giết lâu năm của mình. Cả cơ thể của lão ta tụ lại một chỗ trông cứ như một quả bóng da tròn vo, cố lắm thì lão ta mới tránh thoát khỏi đòn đánh lén vô liêm sỉ của Diệp Bất Xung. Phong Liệt thân là sát thủ nhưng lại bị kẻ khác chơi trò đánh úp hòng giết chết mình. Lúc này Phong Liệt bực bội vô cùng cực, lão ta biết mình cứ phải sống tiếp đã thì mới có hi vọng tranh đoạt Cổ Châu.

"Ha ha, nó là của tao." Ngay khi ba kẻ Diệp Bất Xung, Phong Liệt cộng với Miêu Chân lao vào quần nhau thì Chúc Thiên - kẻ đứng phía ngoài cùng trong số bốn người bỗng nhiên lại cười vui sướng, trông ông ta chẳng khác nào một con trăn to khổng lồ bay giữa không trung, bàn chân của ông ta chặt ngang vị trí ngay phía trên của phần trung tâm trụ đá. Cả cơ thể linh hoạt như rắn của Chúc Thiên đáp xuống tựa cơn lốc xoáy, ông ta giơ tay bắt lấy phần phía trong của mảng thạch anh đỏ sậm. Ông ta sắp bóp nát mảnh thạch anh đỏ sậm ấy để lấy được viên Cổ Châu...

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước