Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 513: Tranh đoạt

"Chết đi." Miêu Chân và Diệp Bất Xung thấy Chúc Thiên định phá nát mảng thạch anh đỏ sẫm kia để lấy viên Cổ Châu còn đang ấp ủ thành hình, cả hai hô lên gần như cùng một lúc sau đó nhào về phía mảng thạch anh đỏ sậm kia, chúng định ngăn cản Chúc Thiên, không cho ông ta cướp được món bảo vật ngàn năm có một ấy.

"Rắc." Ngay khi cả hai lao nhanh về phía mảnh thạch anh đỏ sậm ấy thì Chúc Thiên đã giơ tay bóp vụn, nó nổ tung chỉ trong vài khoảnh khắc, từng mảnh thạch anh mang màu đỏ sậm lạnh như băng bắn tung toé khắp bốn phía, trông cứ như sóng biển xô đẩy, tan đàn xẻ nghé, chúng bắn về phía mặt của bọn người Miêu Chân.

Miêu Chân và Diệp Bất Xung cảm nhận được sự lạnh lẽo giá băng đầy khủng bố ấy, sắc mặt của cả hai thay đổi ngay tức thì, chúng ăn ý phối hợp nhau như những người vũ công trên sàn nhảy, cả hai đều ngửa đầu ra sau, xoay người ngay tức khắc rồi mới nhanh chóng lùi ra xa. Chúng cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong lớp thạch anh này, nếu lỡ bị một mảnh nhỏ chạm vào người thì dù cho chúng không chết cũng phải bị thương nặng. Nếu vậy, dù chúng có cố gắng chẳng màng mọi hiểm nguy để cướp được viên Cổ Châu nằm trong lớp thạch anh có màu đỏ sậm ấy đi nữa, chúng cũng chẳng thể sống sót để mang nó rời khỏi.

"Aaaa." Chúc Thiên - kẻ bóp nát mảng thạch anh đỏ sậm kia kêu gào thảm thiết, tự nhiên lại ngã xuống khi Miêu Chân và Diệp Bất Xung tránh thoát những mảnh thạch anh vụn tung toé trên không trung. Tay của ông ta bị từng mảnh thạch anh vụn kia đâm nát bấy, vỡ vụn như vừa đưa tay vào trong máy xay thịt, máu tươi từ chỗ cổ tay bấy nhầy vẩy giữa không trung, tạo nên một màn sương máu, chẳng mấy chốc màn sương máu ấy đã nhuộm đỏ từng mảnh thạch anh đỏ sậm vỡ vụn kia, chúng hoá thành bụi mờ đẫm sắc đỏ bay về phía trời xa, trông cứ như bị bốc hơi đột ngột vậy.

Ngay khi phần máu thịt nhớp nhúa của Chúc Thiên chạm phải những mảnh thạch anh vỡ vụn ấy, ông ta có cảm giác đằm mình trong biển lửa, bàn tay kia khô quắt, vỡ vụn, sau cùng hoá thành lớp bụi làm từ thịt, tan tác trong bể máu. Cả quá trình còn chưa được một giây nhưng lại khiến lũ người Miêu Chân còn lại chảy mồ hôi lạnh liên miên. Chúng không ngờ tới chuyện có một luồng sức mạnh khủng bố như vậy ẩn nấp trong mảng thạch anh đỏ sậm.

"Nó là thật, là thật, đây chắc chắn là viên Cổ Châu thật." "Chứ sao thiên hạ này lại có một món đồ như thế chứ, vừa xuất hiện là đã khủng bố nhường kia rồi kìa." Khi bộ ba Miêu Chân, Diệp Bất Xung cùng với Chúc Thiên đang buồn bực, bất ngờ, gào thét ầm ĩ thì Phong Liệt - kẻ bị Diệp Bất Xung o ép tránh tới chỗ Hàn Băng Trường Toạ kia lại cười điên cuồng. Lão ta trông thấy dáng vẻ thảm hại, trốn tránh từng mảnh thạch anh kia của lũ người Miêu Chân, lão ta cũng giậm chân, vừa di chuyển về phía trung tâm của miếng thạch anh đỏ sậm kia vừa tránh né những mảnh vụn ngang tàng.

"Giờ thì chẳng ai tranh cướp với tao nữa rồi." Phong Liệt mừng rỡ như điên, mặc cho tiếng chửi rủa của ba kẻ kia, lão ta chính là người đầu tiên xông về phía trung tâm của mảnh thạch anh đang toả ra thứ ánh sáng bàng bạc kia. Phong Liệt phóng nội lực đầy dè dặt, lão ta cố để nội lực bao vây quanh lòng bàn tay của mình nhằm bảo vệ bản thân sau đó đưa tay túm lấy viên Cổ Châu đang toả ra thứ ánh sáng bàng bạc chói mắt.

Ngay khi bàn tay của Phong Liệt sắp sửa chạm tới viên Cổ Châu thì Miêu Chân và Diệp Bất Xung - hai kẻ vừa mới tránh thoát khỏi những mảnh thạch anh vỡ vụn kia lao nhanh như gió về phía này, Miêu Chân đặt tay ở tư thế chặn ngang, trông cứ như một chiếc rìu khổng lồ bổ dọc trời đất chặt thẳng cuống bờ vai của Phong Liệt, tốc độ của Diệp Bất Xung nhanh như ngựa phi nước đại, hai cánh tay của ông ta che chắn phía trước, chân thì đạp mạnh vào cột sống của Phong Liệt, trông y hệt một chiếc roi quất lên cơ thể, dường như ông ta định đạp gãy xương sống của Phong Liệt chỉ với cú đá này.

"Bọn mày chết hết đi." Phong Liệt cảm nhận đươc mối nguy hiểm phía bả vai cùng với sống lưng, lão ta cắn răng điều động nội lực của mình, Phong Liệt vừa đưa tay tóm lấy viên Ngân Quang Cổ Châu vừa co người lại, đầu tiên là cố tránh né cú đạp điên cuồng của Diệp Bất Xung, cả cơ thể của lão ta xoay tròn giữa không trung y như một chiếc con quay nhờ sức gió mà cú đá của Diệp Bất Xung tạo nên để tránh bàn tay ở tư thế bổ dao từ trên trời giáng xuống của Miêu Chân.

Phong Liệt thành công, nhưng cũng thất bại rồi, ngay trong cái giờ phút lão ta còn chưa kịp mừng thầm trong lòng vì đã xoay người tránh né đòn chặt tay của Miêu Chân thì viên Ngân Quang Cổ Châu nằm gọn giữa lòng bàn tay của lão ta bỗng trở nên nóng bỏng kinh người, nó vừa hút lấy nội lực trong cơ thể của lão ta vừa đâm thủng bàn tay đang nắm chặt lấy mình sau đó bay vọt ra ngoài tựa như đạn nã rời khỏi nòng, rơi ngay trên Hàn Băng Trường Toạ.

"Aaaa." Bàn tay của Phong Liệt bị Ngân Quang Cổ Châu nung nóng chảy thành một lỗ hổng rõ to, lão ta kêu gào thảm thiết sau đó bịt lấy vết thương của mình ngay lập tức, nội lực trào dâng, lão ta ngã lăn vào bể máu trên nền đất.

"Cơ hội tốt." Có vẻ Diệp Bất Xung - kẻ có nội lực thâm hậu nhất trong bọn đã nắm rõ đặc tính của Ngân Quang Cổ Châu, ông ta rút tay về, đáp xuống đất y như một trụ băng rơi xuống mặt đất. Diệp Bật Xung nghĩ muốn cướp thì phải ra tay trước, ông ta phải bỏ Ngân Quang Cổ Châu vào trong túi cái đã.

"Lão già kia, tôi đã nói rồi, viên Cổ Châu đó là thánh vật của người Miêu Trại chúng tôi. Nó sẽ không nhận ai làm chủ ngoài thằng Miêu Chân này ra cả, ông cũng muốn bị thương à?" Miêu Chân thấy Diệp Bất Xung nhào về phía Cổ Châu, ông ta giẫm chân trên cột đá, vừa tung người lao về phía Cổ Châu vừa há mồm chửi xối xả. Lúc này Phong Liệt của Võ Minh hay Chúc Thiên của Bạch Cốt Hội đều đã bị thương bởi Ngân Quang Cổ Châu, Miêu Chân thấy đắc chí vô cùng cực khi mình chẳng hề hấn gì cả, nỗi lòng cũng nhẹ nhàng hẳn.

Lỡ Diệp Bất Xung cũng bị thương bởi viên Cổ Châu đó thì ngay giờ phút này ông ta cũng có thể lấy sức một người địch ba người sau đó giết chết tất tần tật ba lão già rác rưởi kẻ tàn phế người bị thương này với thực lực võ cổ tầng thứ chín sẵn có của mình chứ chẳng cần nhắc chi đến việc ông ta sẽ trở thành cao thủ võ cổ tầng thứ mười nhờ sức mạnh của viên Cổ Châu kia, huống gì viên Cổ Châu ấy lại chỉ nhận chuẩn người mang dòng máu Miêu Trại như mình làm chủ.

"Mày lừa ai đấy hả?" Diệp Bật Xung tận mắt chứng kiến cảnh Phong Liệt điều động nội lực ra để bảo vệ bàn tay mình sau đó cầm viên Ngân Quâng Cổ Châu kia một cách dễ dàng nên ông ta chẳng mấy để tâm đến "lời nhắc nhở" của Miêu Chân. Diệp Bất Xung cho rằng chỉ cần mình cầm viên Cổ Châu kia bằng nội lực sau đó nhanh chóng rời khỏi chốn này thì Cổ Châu sẽ là vật trong túi của mình. Đến lúc đó, cơ đồ của nhà họ Diệp sẽ tiến thêm một bước nữa, Miêu Chân đừng hòng giẫm lên đầu nhà họ Diệp để bước lên đỉnh công danh.

Thêm nữa, Diệp Bất Xung hiểu rõ tính tình của Diệp Thiên, nếu cậu ta tới đây thì sẽ không bao giờ để tên Miêu Chân mất nhân tính này chui nhủi giữa thế gian. Mình chỉ cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, Miêu Chân sẽ rơi vào tay Diệp Thiên mặc cậu ta xử lý, lúc đó mình chỉ cần đạp một phát lấp kín đường hầm là có thể nhốt Diệp Thiên và Miêu Chân ở trong căn hầm cấm người qua lại này. Một mũi tên trúng ba con chim như thế thì mới tuyệt vời làm sao.

Diệp Bất Xung vừa nói vừa bước ra ngoài trước, ngay khi ông ta giẫm lên Hàn Băng Trường Toạ, định đẩy nội lực lên bàn tay sau đó tóm lấy Cổ Châu thì một tiếng hét vang lên bên tai ông ta. Chẳng hiểu từ lúc nào mà lão già Chúc Thiên mới nãy đã rơi vào trong bể máu nay lại chui ra khỏi chốn tanh tưởi ghê người ấy, ông ta rẽ từng lớp sóng máu tươi nhơ nhớp, lao nhanh vào bờ như một con cá mập khổng lồ. Cùng lúc đó, bàn tay của ông ta nện một chưởng thật mạnh lên Hàn Băng Trường Toạ đặt cạnh chân của Diệp Bất Xung.

"Ầm." "Rắc." Một vết nứt xuất hiện ngay mép của Hàn Băng Trường Toạ, tạo thành một khe hở rộng khoảng một ngón tay, viên Ngân Quang Cổ Châu vốn chôn sâu nửa tấc trên Hàn Băng Trường Toạ nay lại rơi xuống dọc theo khe hở ấy, tưởng như nó đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, biến mất tăm mất tích trước mắt Diệp Bất Xung.

"Cổ Châu của tao!" Miêu Chân thấy được cảnh tượng ấy, ông ta gào thét điên cuồng, ánh mắt đựng đầy sát khí của ông ta đảo quanh ba kẻ đang có mặt ở đây. Giọng Miêu Chân lạnh như băng: "Bọn mày muốn thử xem sức mạnh của Cấm Cổ chứ?"

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước