Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 515: Uổng phí thời gian

“Cậu nói gì?!”

Diệp Bất Xung không ngờ Diệp Thiên chẳng những không liên thủ với mình mà ngược lại còn muốn lấy mạng mình.

Sắc mặt ông ta thay đổi, nổi giận đùng đùng, muốn xông lên đánh nát cái đầu chó của Diệp Thiên ngay tại chỗ.

“Tự tin của cậu ở đâu ra?”

Nghe Diệp Thiên nói vậy, mặc dù Phong Liệt không vui những vẫn chưa giận đến mức phải ra tay, mà thay vào đó lại định nói lý lẽ với anh.

“Cậu có biết viên Cổ Châu này là bảo vật ngàn năm hiếm thấy không? Nếu Miêu Chân có được nó thì ông ta sẽ đột phá lên tầng mười, sau đó giết chết cậu!”

“Đúng thế, hợp lực giết Miêu Chân trước, sau đó quyết đấu tiếp cũng không muộn!” Chúc Thiên cũng thuyết phục.

Theo ông ta, trừ khi đầu Diệp Thiên bị hổng lỗ, nếu không bây giờ một là anh sẽ nhanh chóng rời đi cùng Miêu Liên, hai là sẽ lại đây hợp lực cùng mình.

Nếu không, đến khi Miêu Chân có được Huyết châu thì mọi thứ đã quá muộn!

“Cổ Châu là bảo vật, nhưng Miêu Chân không xứng.”

Diệp Thiên mỉm cười thờ ơ khi nghe thấy điều này, có vẻ rất tự tin.

“Cổ Châu sẽ là của tôi.”

“Ha ha ha….”

Lời Diệp Thiên vừa dứt, mấy người Diệp Bất Xung không nhịn được cười điên cuồng.

Dáng vẻ đó như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trên đời.

“Cổ Châu sẽ là của cậu? Đừng có mơ!”

“Hết thuốc chữa rồi, chúng tôi chết thì cậu cũng đừng mong sống tốt.”

“Từ Tây Ninh đến Miêu Trại, cậu đều vất vả cả đoạn đường, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, Diệp Thiên, quả nhiên chỉ số thông minh của cậu thật phi thường!”

Ba người giễu cợt trào phúng, giống như muốn dùng phép khích tưởng để ép Diệp Thiên đổi ý.

Nhưng khiến cả ba thất vọng là dù họ có nói thế nào thì Diệp Thiên vẫn thờ ơ, như thể ba người họ chỉ là tôm tép nhãi nhép, là đồ chơi trẻ con nhảy nhót trước mặt anh.

Sự thật đúng là như vậy, với thực lực bây giờ của Diệp Thiên, đừng nói là Miêu Chân không xứng với bảo vật ngàn năm, cho dù có xứng, thật sự đột phá cảnh giới tầng thứ mười thì anh cũng chẳng sợ.

Anh chỉ muốn xem màn kịch chó cắn chó này đến khi nào sẽ kết thúc.

Hử?

Trong lúc ba người đang chế nhạo khích tướng thì trong vũng máu sôi trào đột nhiên có một luồng sáng bạc kỳ dị nổi lên mặt nước.

Ngân Quang Cổ Châu?

Nhìn thấy cảnh này, ba người Diệp Bất Xung đều ngạc nhiên sửng sốt, sau đó là vui mừng khôn xiết.

Ngạc nhiên đương nhiên là vì không ngờ Cổ Châu lại tự nổi trên bề mặt vũng máu.

Mà điều đáng mừng là Cổ Châu nổi lên một mình, điều này cho thấy rõ ràng rằng dù Miêu Chân có lao vào vũng máu thì cũng không lấy được bảo vật này!

Vù!

Nhìn thấy vị trí Cổ Châu nổi lên, ánh mắt của cả ba bỗng sáng rực như là ba con sói đói nhìn thấy con mồi.

Con ngươi cũng trở thành màu xanh!

Ngay lập tức, không ai nói với ai câu nào, ba người lập tức hoá thân thành ba con cá chuồn.

Giống như một con cá mập đói, lao về vị trí Cổ Châu.

“Mấy người đừng có mơ!”

Ngay khi cả ba người chuẩn bị lao về phía Cổ Châu để tóm lấy Cổ Châu thì một tiếng gầm vang lên từ dưỡi vũng máu.

Miêu Chân vừa mới chui vào vũng máu không lâu, bỗng nhiên lao ra khỏi vũng máu như một con cá voi sát thủ.

Ông ta xuất hiện trên đỉnh đầu ba người, đột nhiên tung ra hai chưởng.

Giống như một con sư tử giận dữ, phải bảo vệ đàn con của mình!

Thấy Miêu Chân đột nhiên xuất hiện, ba người Diệp Bất Xung lập tức rút lui, bay vụt đi.

Ba người đều cho rằng đây là mồi nhử mà Miêu Chân giăng ra.

Ông ta cố tình dụ ba người tới gần vũng máu sau đó giết họ.

Nhưng họ lại không biết, lúc này Miêu Chân đang buồn khổ đến mức nào!

Ông ta nhảy xuống, sau khi lặn vào trong vũng máu thì dùng nội lực bao phủ lòng bàn tay, nắm lấy Cổ Châu.

Miêu Chân vốn tưởng rằng có thể nuốt Cổ Châu vào bụng rồi sử dụng cho riêng mình ở trong vũng máu không người điều khiển này, nhưng không ngờ Cổ Châu chìm trong vũng máu không còn nóng nữa, mà ngược lại như đang sống, điên cuồng hấp thụ máu ở xung quanh.

Cổ Châu như một con cá gian xảo, tuột khỏi tay ông ta, nổi lên bề mặt vũng máu, đồng thời né được sự truy đuổi của Miêu Chân.

Nếu không phải nội lực của ông ta vượt trội, nắm được hành tung của Cổ Châu thì giờ phút này ông ta đã bị nó đùa giỡn xoay vòng vòng rồi!

Vù!

Miêu Chân nhảy vọt lên, giống như một con cá nhảy ra khỏi mặt nước, sau khi khiến ba người Diệp Bất Xung sợ hãi lùi lại sau thì lập tức đưa tay nắm lấy Cổ Châu đang bay lên không trung.

Lần này ông ta không dùng nội lực bao phủ bàn tay nữa mà nắm lấy nó bằng tay không.

Dù lần này Cổ Châu có cháy mãnh liệt đến bỏng tay thế nào thì ông ta cũng phải ngăn nó lại.

Bởi vì ông ta biết Cổ Châu đã sống, nó hoàn toàn không nhận ra dòng máu Miêu Trại trong cơ thể mình, ngược lại còn bay về phía Miêu Liên.

Điều này khiến Miêu Chân không khỏi nghi ngờ, lẽ nào chỉ có dòng máu của người Bạch Miêu mới có được sự chấp nhận của Cổ Châu?

Vù! Vù! Vù!

Cùng lúc đó, ba người Diệp Bất Xung lùi về phía bức tường đá phía sau cũng đã phát hiện phương hướng kỳ lạ của Cổ Châu.

Nếu như nói trước đây Cổ Châu chỉ là một viên chân trâu vô hồn, chỉ biết lăn xuống đất thì bây giờ nó đã biết tự bay lên.

Điều này khiến cả ba người họ đều ngưỡng mộ sự kỳ diệu của Cổ Châu, và cũng đều cảm thấy có chút phấn khích.

Cổ Châu đang sống, vậy thì chưa chắc Miêu Chân đã lấy được nó.

Cơ hội của mình đến rồi!

Vừa nghĩ đến đây, ba người đều lao về phía Cổ Châu gần như cùng một lúc.

Lúc này trong sơn động, mặt đất là Hàn Băng Trường Toạ đã vỡ nát, xung quanh là vũng máu cuộn trào mãnh liệt.

Mà trên không trung, ba người Diệp Bất Xung như ba con chó săn mồi, điên cuồng lao về phía trước.

Còn Miêu Chân bay ra khỏi vũng máu thì lại giống như ca voi ngóc đầu lên hít thở, ngẩng cao đầu, hai tay duỗi thẳng muốn bắt lấy Cổ Châu.

Bốp!

Giây tiếp theo, bốn bàn tay cùng đập vào nhau về phía trước hoặc phía sau.

Cổ Châu bị chặn từ tứ phía, không ngờ lại khéo léo tránh được cả bốn bàn tay khiến cho bốn người Diệp Bất Xung và Miêu Chân trực tiếp va vào nhau.

Tất cả đều đã bỏ lỡ!

“Thứ này muốn chạy đi đâu đây?”

Bốn người Diệp Bất Xung liên tục kêu lên hết lần này đến lần khác, dường như không thể tin được bốn cường giả bọn họ lại không lọt vào mắt xanh của Cổ Châu!

Vậy sẽ là ai?

Giây tiếp theo, câu trả lời đã được bật mí!

Cổ Châu bay lên không trung như một chú thỏ sợ hãi, tốc độ của nó đột nhiên tăng lên đủ để khiến người khác kinh ngạc, nó bay về phía Diệp Thiên đang đứng trên bệ đá!

Đúng vậy, không như Miêu Chân nghĩ, nó không bay về phía Miêu Liên – người có dòng máu của Bạch Miêu.

Cũng không như Diệp Bất Xung nghĩ là nó sẽ trực tiếp bay ra khỏi cấm địa sơn động, tìm kiếm vật chủ.

Mà là bay thẳng về phía Diệp Thiên.

Giống như đứa trẻ đã xa cách nhiều năm, nhào vào vòng tay của ba mẹ!

Tốc độ đó cực kỳ nhanh!

“Giết hắn!”

Thấy Cổ Châu bay nhanh về phía Diệp Thiên, khi nó gần rơi vào lòng bàn tay hơi mở của anh thì Miêu Chân – người lại rơi xuống cũng máu sau khi bị va chạm hét lớn ngay khi vừa ngóc đầu lên.

Ngữ điệu ấy mang đầy vẻ căm hận!

Ông ta đường đường là người thống lĩnh Miêu Trại, là cao thủ số một trong nghìn năm nay của Hắc Miêu mà lại không có được bảo vật Cổ Châu do tổ tiên Hắc Miêu để lại.

Thế mà thằng nhãi ranh Diệp Thiên này lại lọt vào mắt xanh của Cổ Châu.

Điều này sao có thể khiến Miêu Chân không hận!

“Giết!”

“Cùng xông lên đi!”

“Không được để hắn nuốt mất Cổ Châu!”

Trong tích tắc, ba người Diệp Bất Xung lại lên tiếng, nhất loạt đồng ý với yêu cầu của Miêu Chân.

Tất cả đều lao về phía Diệp Thiên…

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước