Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 516: Mày xong rồi

“Bốn con chó.”

Thấy bọn người Diệp Bất Xung xông về phía mình giống y như bốn con chó nhe nanh giương vuốt, bộ dạng vô cùng hung tợn.

Diệp Thiên nhếch miệng cười, không hề tỏ ra lo lắng như Miêu Chân muốn nuốt Cổ Châu mà lại bình tĩnh đem viên Cổ Châu nhét vào túi, có vẻ như viên Cổ Châu đó không phải là vật báu nghìn năm gì mà chỉ là một viên bi không đáng giá.

Thấy cảnh này, Miêu Liên đứng bên cạnh Diệp Thiên chỉ biết ngây người nhìn. Khi cô trông thấy viên Cổ Châu như Diệp Thiên nói, về tay anh dễ như trở bàn tay, cô thật sự kích động.

Miêu Liên hận không thể nhảy lên ngay lúc đó mà ăn mừng.

Có điều không không ngờ Diệp Thiên lại đem viên Cổ Châu đó nhét vào túi như vậy.

Khác gì phí của trời cho!

Diệp Thiên không coi trọng nó vậy sao?

Thấy bọn Diệp Bất Xung xông lên, Miêu Chân vừa lo lắng vừa kích động. Ông ta biết Diệp Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy, ngược lại, Diệp Thiên làm thế rõ ràng là đã nắm chắc được phần thắng khi đánh bại bốn người.

Miêu Liên không biết đối diện với bốn võ sĩ tầng thứ chín, Diệp Thiên lấy đâu ra dũng khí lớn đến vậy?

“Hừm.”

Đúng lúc này, thấy Diệp Thiên đột nhiên ngu ngốc đem viên Cổ Châu nhét vào túi rồi đối mặt với cả bốn người, bọn người Diệp Bất Xung chợt vui mừng, chúng vận nội lực nhanh chóng lên cao, khoé miệng nhếch lên vô cùng đáng sợ, bộ dạng đó cơ hồ như khiến người ta nhìn ra được cảnh tượng chúng đánh giết Diệp Thiên tan thành mây khói vậy.

Không đợi Diệp Thiên làm ra bất cứ hành động gì, bốn người phía Diệp Bất Xung đột nhiên chuyển hướng, dẫm lên trên vách tường đá y như bốn con mãnh hổ bao vây lấy Diệp Thiên.

Vừa rồi bọn chúng còn lo rằng Diệp Thiên sẽ nuốt Cổ Châu và tăng sức mạnh lên gấp bội nên mới nhanh chóng ra tay định ngăn Diệp Thiên trước khi Diệp Thiên hấp thụ được Cổ Châu.

Hiện giờ Diệp Thiên đột nhiên lại không coi Cổ Châu ra gì rồi đối đầu với chúng, chúng đương nhiên sẽ sắp xếp để đối phó với anh rồi.

Bốn kẻ bao vây trên dưới trái phải, chuẩn bị ra tay giết Diệp Thiên.

“Bốn võ sĩ theo võ cổ tầng thứ chín. Hôm nay đối phó với một mình Diệp Thiên mày. Diệp Thiên, mày có chết cũng không được nhắp mắt.”

Miêu Chân nhìn Diệp Thiên đầy hằn học, lên giọng đầy đắc ý: “Không sai, mày có thể chết dưới sự tấn công của bốn người bọn tao cũng không uổng mày sống kiếp này.”

Diệp Bất Xung cười phụ hoạ.

“Ra tay đi, Diệp trưởng lão.”

“Miêu trại chủ, cùng lên đi.”

Phong Liệt và Chúc Thiên đều bị bị Cổ Châu làm cho bị thương nên chỉ lên tiếng chứ không định xông lên đầu tiên.

“Được.”

Biết hiện giờ mà liên thủ với bốn người này chẳng qua cũng chỉ vì tình thế ép buộc nên Miêu Chân cũng không nói nhiều, vịn vào tảng đá, xông lên như con mãnh hổ về phía Diệp Thiên.

“Chết đi.”

Đúng lúc này, thấy Miêu Chân cử động, ba người còn lại cũng ra tay.

Trong đó, Diệp Bất Xung ở phía trên Diệp Thiên lao vun vút như diều hâu vồ mồi bổ nhào về phía đầu Diệp Thiên.

Còn Phong Liệt và Chúc Thiên ở hai bên trái phải của Diệp Thiên thì bao vây hai bên Diệp Thiên với bộ dạng chẳng khác gì rắn độc đớp mồi.

Xung quanh hai bên trái phải nhao vào, phía trên giáng xuống cùng bao vây Diệp Thiên. Còn lúc này, Miêu Chân vịn vào vách đá phía Diệp Thiên, vung tay bổ nhào về phía ngực anh.

Cả bốn người dường như đều ra tay cùng một lúc.

“A!”

Đói diện với bốn cao thủ hung tợn này, Miêu Liên thảng thốt, bị khí thế dữ dội đó đè nén.

Trong lúc hoang mang, cô kêu lên thất thanh rồi nhìn về phía Diệp Thiên. Cô chỉ muốn biết Diệp Thiên lúc này định đối mặt thế nào.

“Lùi về.”

Nghe tiếng gọi thất thanh của Miêu Liên, Diệp Thiên không hề vội vàng mà nhấc chân tiến lên trước.

Anh túm chắc lấy Miêu Liên rồi quay người nhanh chóng, đạp luôn vào vách đá trước mặt.

Bịch!

Vách đá rắn chắc đột nhiên bị Diệp Thiên đạp tạo thành một lỗ hổng lớn.

Bụi đá bay mịt mù, khi sức mạnh khổng lồ tác động vào lỗ hổng bên trong đó thì phiến đá rung lên chẳng khác gì đang có động đất cả.

Không đợi Miêu Liên phản ứng lại, Diệp Thiên kéo Mạc Vũ vào trong lỗ hổng kia rồi sải bước ra ngoài.

“Hắn muốn chết rồi phải không?”

Thấy Diệp Thiên đột nhiên chỉ quan tâm tới Miêu Liên, hoàn toàn không quan tâm tới đòn đánh mạnh bạo của mình, Diệp Bất Xung ngây người sau đó bật cười, cơ hồ như đang châm chọc Diệp Thiên vì một ả đàn bà con gái mà tự nộp mạng.

Thế nhưng giây phút ngay sau đó, nụ cười của Diệp Bất Xung ngưng ngay lại.

Khi chân ông ta gần như chạm được vào đầu Diệp Thiên thì Diệp Thiên giơ hai tay lên tóm lấy chân ông ta.

Không cho Diệp Bất Xung có cơ hội phản ứng lại, ngón tay Diệp Thiên chắc như kìm kẹp, giữ chặt lấy chân Diệp Thiên.

Diệp Thiên vung tay ném luôn Diệp Bất Xung xuống đất.

Chưa hết.

Không đợi ông ta khôi phục nội lực thoát hỏi đòn tấn công tốc độ của Diệp Thiên, cả người ông ta như lưỡi liềm bị Diệp Thiên tóm vào trong tay cứ thế muốn chém đi đâu thì chém.

Đôi tay Diệp Bất Xung nắm lấy vách tường, ông ta bứt tan mảnh tường tạo ra bột đá để lại dấu ấn cả bàn tay trên mảng tường đá to kệch.

Người ông ta chẳng khác gì cánh quạt bay về phía Phong Liệt bên cạnh Diệp Thiên.

Cả quá trình, Diệp Bất Xung đã dốc hết sức nhưng lại chẳng thể nào ngăn nổi hay làm gì nổi Diệp Thiên. Ông ta bị Diệp Thiên tóm gọn.

Trong chốc lát, Phong Liệt phía bên trái Diệp Thiên bị cả người Diệp Bất Xung đập mạnh vào. Thân hình gầy gò xương xẩu của ông ta khiến đập mạnh vào vai Phong Liệt, sau đó ngã nhào lên vách đá khiến Diệp Bất Xung rít lên âm thanh chói tai về phía bể máu.

Lúc này tiếng kêu chói tai của Diệp Bất Xung vang lên cũng chẳng ngăn nổi bất cứ điều gì. Mười đầu ngón tay hằn máu của ông ta in lên vách đá.

Rầm!

Miêu Chân vừa xông về phía Diệp Thiên đột nhiên bị người Diệp Bất Xung đè lên đau đớn.

Lần này ông ta nhanh chóng né tránh định né khỏi bị Diệp Bất Xung đè vào mình. Nhưng ông ta không ngờ rằng người Diệp Bất Xung gầy như vậy nhưng sức Diệp Thiên tung ra quá mạnh và tốc độ quá nhanh khiến ông ta không thể nào né nổi.

Lúc này, cánh tay ông ta đã bị cả người Diệp Bất Xung đè bẹp, chẳng mấy chốc mà ngã nhào vào bể máu.

“Mày xong rồi.”

Khi Diệp Thiên vung tay diệt Diệp Bất Xung rồi liên tục ngăn cản Phong Liệt và Miêu Chân, Chúc Thiên ở bên phải đã rút đao nện về phía cổ Diệp Thiên….

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước