Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 52: Bỏ tay ra!

Bên ngoài khách sạn, trời đã tối đen!

Trên mặt A Báo luôn nở nụ cười lạnh lùng, đưa Tiểu Vũ Mao rẽ mấy lần trên một con phố.

Bốn phía là một con ngõ tối thui, đừng nói đến mua tôm, đến mấy sạp hàng còn không có.

“Chú ơi, chúng ta sắp đến rồi sao?”.

Tiểu Vũ Mao đi trước, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi đến mức trắng bệch, bàn tay nhỏ bé dấu trong tay áo khẽ run lên.

“Chú ơi, chú?”

Cô bé hét lên, song, hắn ta tuyệt nhiên không trả lời.

Dáng vẻ nhỏ bé lập tức quay người lại, xung quanh chỉ toàn là hình bóng của a Báo.

Dưới màn đêm trống vắng, chỉ có một cô bé chưa tới bốn tuổi, bất lực đứng đó.

“Chú ơi, chú đi đâu rồi? Đừng dọa Tiểu Mao Vũ nữa mà, cháu sợ lắm! Hu hu.”

Giọng của Tiểu Mao Vũ khẽ run run, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Cô bé chỉ biết đứng nép vào bên đường khóc nấc lên!

“Hi hi, dựa vào tên Mạnh Hải đó mà cũng muốn đuổi theo tôi sao? Tưởng cô nương đây ăn chay sao?” chiếc Porsche Windchill mới cóng xuyên qua màn đêm.

Phía trên ghế lái là một thiếu nữ xinh đẹp khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

“Cứ đi dạo quanh sân bay đi nhé! Chị đây phải đi ăn tiệc rồi!”.

Vừa dứt lời, lông mày cô gái đột nhiên nhíu lại, chiếc xe chầm chậm đỗ lại, sau đó, cô ấy cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Trong phút chốc, màn đêm tĩnh mịch dường như bừng sáng.

Chỉ thấy một thiếu nữ cao khoảng một mét bảy, mặc chiếc váy trắng như tuyết, như thể một bông hoa sen trắng đang nở.

Mái tóc dài xoã ngang vai, trong sự thơ ngây có thêm chút chín chắn.

Ngũ quan tuyệt đẹp như thể là kiệt tác trời ban, đặc biệt là đôi mắt trông như một dòng nước tinh khiến, như thể biết nói.

Nhìn từ xa như một tiên nữ bước ra từ trong tranh.

“Cháu bé sao lại ở đây một mình thế này? Bố mẹ cháu đâu?” Cô gái đứng trước mặt Tiểu Vũ Mao, giọng nói ngọt ngào khiến Tiểu Vũ Mao đột nhiên ngừng khóc.

“Họ, họ không cần cháu nữa rồi!”

Nói rồi, cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô gái, đột nhiên ngây người: “Cô ơi, cô xinh quá!”

Cô gái cười hi hi, xoa đầu Tiểu Vũ Mao: “Gọi chị là được rồi!”

Sau đó, cô ấy ôm lấy Tiểu Vũ Mao: “Em đáng yêu thế này, sao họ lại không cần em được chứ? Nhà em ở đâu để chị đưa về!”

Tiểu Vũ Mao tự nhiên không có chút phòng bị nào, thậm chí thấy vô cùng thân thiết.

“Tiểu Vũ Mao không biết, Tiểu Vũ Mao muốn đi tìm chú cơ!” Cô bé lắc lắc đầu, tựa vào lòng cô gái trẻ, rồi lại òa khóc!

“Tiểu Vũ Mao? Oa, cái tên đẹp quá!” Cô gái cảm thấy bất ngờ.

“Không khóc nữa nào, chú của em tên gì? Hiện đang ở đâu, chị đưa đi tìm chú!”

Tiểu Vũ Mao vừa khóc vừa lắc đầu: “Em không biết!”

Chuyện này…

Cô gái lặng một lúc, sau đó nở nụ cười ngọt ngào!

“Không sao, sau này chị nuôi em! Đói rồi phải không, để chị đưa đi ăn gì đó thật ngon nhé!”

“Thật ạ?” Tiểu Vũ Mao vừa nghe được ăn ngon, mắt sáng lên: “Tiểu Vũ Mao thích ăn tôm.”

“Hi hi, Chị cũng rất thích ăn tôm! Hôm nay chị mời em ăn một bữa thoả thích nhé.”

“Yeah yeah!”

Cô gái bế Tiểu Vũ Mao lên xe, cẩn thận cài chặt dây an toàn cho cô bé!

“Chị ơi, Chị tên gì ạ?” Tiểu Vũ Mao mở đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu!

Cô gái khởi động xe, hướng về phía thành phố.

“Chị tên là Tô Thanh Thanh, sau này bé gọi chị Tô là được rồi!”

“Vâng ạ!” Tiểu Vũ Mao vui vẻ gật đầu, cô bé cảm giác có gì đó rất gần gũi với Tô Thanh Thanh.

“Chị Tô, chị thật xinh đẹp! Chú của em cũng đẹp trai lắm!”

Tô Thanh Thanh thẹn thùng, miệng mấp máy.

“Cuối cùng cũng đến Dung Thành rồi, không biết kẻ bội bạc ấy còn ở đó không!”

Trong phòng tiệc, gia đình Diệp Kính Sơn vẻ mặt rất khó coi.

Phía bàn bên người xếp thành hàng dài, mọi người đều đợi để được chúc rượu Chung Ý Văn.

Trông vẻ mặt đắc ý của hắn, Diệp Kính Sơn càng thêm khó chịu.

Đặc biệt là Diệp Na, cô để Tiểu Vũ Mao đi mất, lát phải ăn nói thế nào với Diệp Thiên đây!

“Không được, tôi phải ra ngoài xem thế nào!”

Càng nghĩ càng không yên tâm, Diệp Na đứng dậy chuẩn bị đi!

“Đứng lại!” Chung Ý Văn lạnh lùng nói.

“Tiểu thư xinh đẹp định đi đâu vậy? Đến đây uống với anh vài chén nào!”

Chung Ý Văn uống khá nhiều, đầu óc chuếnh choáng, bắt đầu nhiễu sự.

“Không rảnh!”

Diệp Na lạnh lùng nhìn hắn, toan đi liền bị một gã trung tuổi chuẩn bị chúc rượu hắn chắn đường.

“Cô Diệp, Cô làm vậy không đúng rồi! Chung Thiếu mời cô uống, đó là vinh hạnh của cô, sao cô có thể khước từ chứ?”

Nói rồi, hắn cố ý nhìn Chung Ý Văn với ánh mắt tranh công.

“Đúng vậy, cô Diệp, cô nên biết điều chút chứ!”

“Hừm, nhà họ Diệp nghĩ rằng dựa vào Diệp Thiên là có thể coi trời bằng vung sao? Nực cười!”

“Một mình Diệp Thiên trong mắt Chung Thiếu chả là cái thá gì!”

Người ở tứ phía rì rầm nói những lời châm biếm, như một lũ giòi bọ bợ đít, ra sức đưa Chung Ý Văn lên mây.

Diệp Na vô cùng tức giận, đột nhiên bị Chung Ý Văn nắm lấy tay phải.

“Cô tên Diệp Na phải không? thơm quá, thần sắc quả không tồi!” Chung Ý Văn phả hơi rượu nồng nặc vào mặt Diệp Na, rồi hít một hơi thật sâu đầy hèn hạ.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không động tới cô! Thế nhưng tối nay, cô phải cư xử sao cho đúng mực với khách quý như tôi! Không thì, nhà họ Diệp cũng đừng mong tồn tại nữa!”

Câu nói ấy khiến Diệp Kính Sơn vô cùng phẫn nộ.

Hắn ta biết Diệp Thiên không phải dạng vừa, nhưng phía sau Chung Ý Văn, là chiến tướng Huyền Vũ!

Dựa vào sức của một mình Diệp Thiên, đấu sao lại hàng vạn tinh binh?

Diệp Na ngửi mùi rượu nồng nặc trên người, chỉ cảm thấy ghê tởm trong lòng.

Tay lại không vùng ra được khỏi tay hắn, trong lòng vô cùng bối rối.

“Bỏ tay ra, đừng để tôi phải chặt nó!".

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên.

Tất thảy quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Thiên đi trước, Tô Trần Vân theo sau, từng bước tiếng lại phía đại sảnh.

Thấy vậy, mọi người ai ấy đều kinh ngạc, mau chóng trở về vị trí của mình.

Đồng thời cảm thấy có chút hưng phấn trong lòng.

Chà chà, hai con sói cuối cùng cũng xuất hiện, có kịch hay để xem rồi.

“Anh là Diệp Thiên?” Chung Ý Văn quay đầu lại, hướng mắt về phía Diệp Thiên, ánh mắt coi thường.

“Chặt tay tôi? Có chí khí đấy!”

“Trước đây tôi từng nghe kể nhiều chuyện về anh, không ngờ anh lại ngạo mạn như vậy, nhưng tiếc là, có một số người anh không thể động tới được đâu!”

Mượn men rượu, Chung Ý Văn dường như không sợ trời không sợ đất.

Diệp Thiên vẫn không bộc lộ chút biểu cảm, nhưng những người biết với anh đều biết,

Diệp Thiên, tức giận rồi!

Anh đang chuẩn bị nói, Tô Trần Vân liền tiến lên trước một bước.

“Hai vị, hai vị định làm gì vậy? Người tới đây đều là khách của tôi, để cho lão già này chút thể diện, chuyện này cho qua nhé!”

Tô Trần Vân chen vào giữa, đang muốn khuyên ngăn thì Diệp Na vùng mạnh thoát khỏi tay của Chung Ý Văn, nhanh chóng chạy ra phía sau Diệp Thiên.

“Anh Diệp Thiên, hắn cho đàn em của hắn đưa Tiểu Vũ Mao đi mất rồi!”

Truyện liên quan

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước