Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 520: Vong ân bội nghĩa

Ngay lúc này, ở Miêu Trại.

Miêu Trúc cùng những người khác nhìn về phía đỉnh núi cao với ánh mắt trông chờ.

Nỗi lòng của tất cả mọi người dần trở nên lo lắng khi thấy Diệp Thiên đưa Miêu Liên vào đó đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có một chút động tĩnh nào cả.

"Chẳng, chẳng lẽ cậu Diệp xảy ra chuyện gì rồi ư?”

"Câm miệng, đừng nói bậy!"

"Câm miệng thì có tác dụng gì, sắp một tiếng đồng hồ rồi mà không có động tĩnh gì thế kia, chúng ta cũng phải vào đó xem mới được".

"Tên Diệp Thiên đó chắc sẽ không hại chết tiểu thư ở trong đó đâu nhỉ?”

Thời gian cứ thế trôi đi, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu thì thầm bàn tán.

Giọng nói của ai đầy sự lo lắng.

Miêu Liên là cô gái có thiên phú nhất trong Miêu Trại, bây giờ bộ tộc Bạch Miêu chỉ còn lại hơn một trăm người, mà đa số đều là người già yếu bệnh tật.

Nếu giờ Miêu Liên lại xảy ra chuyện bất trắc thì hy vọng của cả Miêu Trại sẽ vỡ tan mất.

"Tôi đã nói mà, tên Diệp Thiên đó không đáng tin đâu, có khi chết ở trong đó rồi ấy chứ!"

"Haiz, hay là chúng ta đi thôi tộc trưởng, cứ như thế này nhỡ lão già Miêu Chân kia lấy được Cổ Châu thật thì chúng ta sẽ xong đời đấy!"

"Đúng đúng đúng, đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ nào an toàn trốn trước đã, đợi có kết quả rồi quay lại cũng chưa muộn."

Nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn dần, nhiều người không còn can đảm để ở lại Miêu Trại nữa.

Sự hoài nghi đối với việc Diệp Thiên đưa Miêu Liên đi cũng ngày càng nhiều.

Họ cảm thấy vừa rồi nên để Diệp Thiên một mình lên núi, đi trước thăm dò mới đúng.

"Chúng ta là người Bạch Miêu! Miêu Trại là gốc rễ của chúng ta, sao có thể nói đi là đi được? Nếu các người muốn đi thì cứ đi, tôi không đi!"

Miêu Trúc thấy hơi tức giận khi nghe thấy tiếng bàn tán của con dân trong tộc.

Nếu không có cậu Diệp thì người Bạch Miêu đã bị Miêu Lạc giết hết rồi, làm gì có cơ hội chuyển bại thành thắng, tóm cổ hết bọn Miêu Chiến chứ.

Bầu không khí trong Miêu Trại lúc này rất kỳ lạ, không còn một mống người Hắc Miêu nào cả, mây đen bao phủ khắp núi đồi.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy Cổ Châu xuất thế, thiên hạ sẽ thay đổi khôn lường.

Nếu Diệp Thiên không thể ngăn cản Miêu Chân, ông ta sẽ có được Cổ Châu, lúc ấy thực lực của ông ta sẽ tăng cao, vậy thì chuyện đuổi giết người Bạch Miêu dễ như trở bàn tay ấy mà.

Nhưng nếu Diệp Thiên có thể ngăn cản được Miêu Chân, cứu lấy Miêu Trại, thì cho dù không rời khỏi nơi này thì Miêu Trúc vẫn có lòng tin rằng mình sẽ dẫn dắt Miêu Trại bắt đầu lại một lần nữa.

Cho dù có vất vả có khó khăn ra sao, bà ta cũng không bỏ lại quê cha đất tổ của mình!

"Haiz..."

Nghe thấy lời lão trưởng tộc, đám đông đang ồn ào ngoài kia chỉ có thể im miệng lại, ánh mắt trông mong nhìn đỉnh núi cao.

Ai ai cũng sợ hãi sự kỳ lạ trong núi, không dám tiến lên.

Chỉ có thể đợi.

Còn đợi đến bao giờ chỉ có trời mới biết.

"Có người!"

Bỗng một đứa trẻ đứng cạnh đó hét lên.

Tiếng hét ấy đã thu hút ánh mắt của mọi người ngay lập tức.

Đám đông nhìn thấy rõ có một bóng người xuất hiện trên đỉnh núi cao ngay ngoài cổng dẫn vào Miêu Trại.

Người đó lao xuống núi với vẻ điên điên khùng khùng như kiểu đánh mất hồn phách.

Tóc tai bù xù, cả người dơ bẩn.

Nhìn giống người sống nhưng lại giống kẻ điên!

"Xong đời rồi! Xong đời rồi! Xong đời rồi! Mau chạy đi!"

Trong lúc mọi người đang căng thẳng quan sát xem thân phận của người này thì ông ta bỗng lại hét lên.

Mặc dù giọng khàn khàn khó nghe nhưng rất dễ nhận ra.

"Mông trưởng lão! Là Mông trưởng lão!"

"Mông trưởng lão vẫn còn sống! Đúng là ông ấy!"

"Trời ơi, Mông trưởng lão vẫn còn sống, có phải chúng ta được cứu rồi không?"

"Đừng vui mừng vội, hình, hình như ông ấy đang nói chúng ta mau chạy đi!"

Mọi người lập tức nghe ra, kẻ đi la hét kia chính là Miêu Mông.

Đám đông phấn khích, nhao nhao nói.

Nhưng khi Miêu Mông càng chạy càng gần, mọi người cũng nghe ra lời của ông ta.

Ông ta bảo người Bạch Miêu mau chạy đi!

"Xảy ra chuyện rồi, Mông trưởng lão bảo chúng ta mau chạy đi!"

"Đúng đúng đúng, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không sao Mông trưởng lão lại lo sợ như thế!"

"Đúng đấy, Mông trưởng lão là người luyện võ cổ tầng thứ tám kia mà, chuyện gì lại khiến ông ấy sợ đến nỗi vậy chứ?"

"Tộc trưởng, chúng ta..."

Càng ngày càng nhiều người nghe rõ lời của Miêu Mông, nỗi căng thẳng trong lòng họ tăng lên nhiều hơn hẳn.

Chuyện khiến cả Miêu Mông cũng phải sợ hãi thế kia ắt phải là kinh khủng lắm đây.

Chẳng lẽ, Miêu Chân đã giết Diệp Thiên, lấy được Cổ Châu?

Lời của Miêu Mông cứ văng vẳng bên tai họ, Miêu Trúc cố đứng dậy, bà ta nhanh chóng sai người đẩy mình về phía trước.

Bà ta muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!

"Tộc trưởng, không ổn rồi!"

Miêu Mông lao xuống núi như bay, chẳng mấy chốc đã bước đến trước mặt Miêu Trúc.

Ông ta nhào tới trước mặt Miêu Trúc, hoảng sợ thét lên.

"Không hay rồi! Không hay rồi! Cổ Châu xuất thế rồi, Bạch Cốt hội, Võ Minh, còn có cả nhà họ Diệp cũng tới cướp đoạt Cổ Châu! Tên Diệp Thiên đó cũng họ Diệp, có khi là cùng một bọn với nhà họ Diệp đấy!"

"Sao!"

Nghe thấy lời của Miêu Mông, Miêu Trúc suýt ngất.

Nếu nhà họ Diệp cũng đến đây vì Cổ Châu, vậy thì tên Diệp Thiên kia chẳng phải là đồng bọn tiếp tay làm hại Miêu Trại sao?

Thế mà mình lại để cho cậu ta đưa Miêu Liên đi như vậy thì chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp, đẩy cháu gái của mình vào chỗ chết sao?

Sao lại thế được?

"Ôi chao, tôi biết ngay mà, cái tên Diệp Thiên kia không phải hạng tốt lành gì đâu!"

"Đúng đấy, toàn ra tay đối phó với Hắc Miêu, nhưng không có ý định trả thù cho tộc Bạch Miêu chúng ta, còn giả vờ không biết chuyện Cổ Châu nữa chứ!"

"Tộc trưởng, giờ phải làm sao đây?"

Trong nháy mắt, Miêu Trúc còn chưa kịp nói gì thì những người Bạch Miêu khác bỗng hùng hổ vô cùng.

Ai cũng biết thân thủ của Diệp Thiên ra sao cả, ngay cả khi Miêu Chiến dùng Cấm cổ cũng không phải là đối thủ của anh nữa là.

Nếu anh có ác ý với Miêu Liên vậy thì tiêu đời rồi!

"Thì vậy đó!"

Miêu Mông tiếp tục hỏi khi thấy đám đông chung quanh bắt đầu nghĩ xấu về Diệp Thiên.

"Tôi còn nhìn thấy tên ranh đó có hứng thú với Hắc Cổ, kéo tiểu thư vào vùng đất cấm nữa! Tộc trưởng, vì sự an nguy của Miêu Trại, tôi đã phong kín vùng đất cấm đó rồi! Chúng ta mau đến Tây Ninh nhờ Miêu Thành giúp đỡ, xử lý hết chúng nó trước đi đã!"

"Đúng, đúng, đúng, Mông trưởng lão nói đúng!"

"Nơi này đã không thể ở lại rồi, cho dù ai trong số họ là người thắng cũng sẽ không phải là chuyện tốt đối với Miêu Trại!"

"Mau đi thôi, tộc trưởng!"

Không đợi Miêu Trúc tỏ thái độ, đám người Bạch Miêu kia đang lo lắng tột độ cũng nhao nhao hùa theo.

Cái dáng vẻ đó rõ là tham sống sợ chết.

Nhưng Miêu Củng – kẻ trước giờ luôn nghi ngờ Diệp Thiên, bỗng lại chau mày nhìn Miêu Mông.

"Mông trưởng lão, ông nói những điều này có chứng cứ gì không? Sao Miêu Liên lại biết chuyện vùng đất cấm của Miêu Trại? Chẳng phải là chỉ có mấy người trưởng lão các ông mới biết về vùng đất cấm sao?”

Soạt!

Nghe thấy lời của Miêu Củng, vẻ mặt Miêu Mông thay đổi hoàn toàn, ông ta không ngờ trong lời nói dối của mình lại có lỗ hổng trí mạng như vậy.

Nếu Miêu Liên thật sự biết vùng đất cấm của Miêu Trại thì sao lại đi tìm lối đi bí mật trong điện thờ phía sau kia chứ?

"Tôi, tôi cũng không biết, nói chung ta không nên chậm trễ nữa, phải tới nơi an toàn trước đã".

Miêu Mông mở mồm lừa Miêu Củng xong thì vội vàng thúc giục, nhấc chân định chạy ra ngoài.

Ầm!

Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trên núi cao truyền vào phòng hội nghị.

Đất đá rơi ào ào trên không trung sau đó nặng nề đáp xuống đất.

Giống như núi lửa đang phun trào vậy!

Có hai bóng người trông như tia chớp giáng xuống hiện trong đống đổ nát kia.

Bịch!

Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện, anh bước lại bóp cổ Miêu Mông khi ông ta còn chưa kịp phản ứng gì, giọng nói của anh lạnh như băng:

"Ông chính là kẻ lấp kín đường phải không?!

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước