Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 521: Bất ngờ - Vui sướng

Sao... Miêu Mông trông thấy Diệp Thiên - người mà ông ta cho rằng đã chết giờ lại sống sờ sờ ngay trước mặt mình, đã thế còn bóp lấy cổ mình nữa, khuôn mặt già nua, gầy còm của ông ta bỗng run rẩy không ngừng, hai con mắt trợn trừng rõ to như kiểu không dám tin tưởng tất cả những gì đang xảy ra là sự thực.

Đúng là vậy, Miêu Mông không tài nào tin tưởng được, bởi sau khi ông ta bị bọn người Diệp Bất Xung đánh ngất, mang vào vùng đất cấm thì ông ta đã rõ hạng tép riu như mình không có cửa tham gia vào trận đại chiến này, tuy Miêu Mông là cao thủ võ cổ tầng thứ tám nhưng nói thật ông ta không có khả năng đánh trả đám người Diệp Bất Xung kia, mấu chốt nhất là ông ta đã phản bội Bạch Miêu và trở thành con chó săn theo Miêu Chân từ sớm rồi, không thế thì sao ông ta có thể sống tới ngày hôm nay chứ?

Nếu hôm nay Miêu Chân không nổi điên nổi khùng, đòi lấy máu của Vạn Miêu để nuôi cấy Thần Cổ Trùng trong truyền thuyết thì ông ta cũng sẽ chẳng bị Miêu Chân đánh trọng thương, rồi trở thành kén, thành màng của lũ cổ trùng nhện kia. Cũng may mà Miêu Mông nhặt được cái mạng quèn của mình về, ông ta vốn định dẫn Diệp Thiên đi diệt trừ Miêu Chân để rửa sạch mối nghi ngờ trên người mình, lại trở thành vị Miêu trưởng lão đức cao vọng trọng trong mắt người Bạch Miêu nhưng lại không ngờ đám người Diệp Bất Xung kia còn chưa rời khỏi Miêu Trại.

Lúc ấy Miêu Mông biết thực lực của phe Miêu Chân đã đạt tới cảnh giới vô địch, chúng sẽ chiến thắng trong trận tranh đấu này, Diệp Thiên phải chết, Miêu Trại sẽ bị diệt vong. Chuyện mình có thể làm lúc này chính là nắm chắc thời gian để cướp lấy chức người cầm quyền của tộc Bạch Miêu từ trong tay lũ già Miêu Trúc kia sau đó trốn tới Tây Ninh, mai danh ẩn tích, tiếp tục sống những ngày tháng tiêu dao tự tại ở cái nơi mà thằng cháu Miêu Thành của mình đang nắm trọn trong tay.

Bởi vậy nên sau khi Miêu Mông tỉnh lại, ông ta vội vã lấp kín miệng lỗ hổng, đập nát cửa đá nhân lúc vùng đất cấm đang hỗn loạn vô chừng. Miêu Mông chạy ra khỏi trụ sở làm việc của Miêu Chân sau đó cổ động lũ người Bạch Miêu kia tới Tây Ninh với mình. Miêu Mông cho rằng dù gì mình cũng là chú ruột của Miêu Thành nên chỉ cần ông ta dẫn theo những người dân còn sót lại của tộc Bạch Miêu đến Tây Ninh thì kiểu gì cũng sẽ trở thành một thế lực lớn chiếm cứ một vùng ở đây.

Đợi cho thắng thua rõ mười mươi rồi ông ta lại tiếp tục nghe ngóng hướng gió, quyết định đứng về phe ai, lúc ấy thì cái vấn đề giữ được mạng kia cũng không to tát lắm, còn chuyện nền móng của Miêu Trại, tương lại của tộc Bạch Miêu chẳng là cái thá gì trong mắt ông ta cả, nó quan trọng bằng mạng sống à? Bởi thế nên lúc này đây, khi Miêu Mông trông thấy Diệp Thiên sống sót trở ra, ông ta sửng sốt, ngậm họng chẳng biết đáp lại câu chất vấn của Diệp Thiên ra sao.

"A Liên?" "Cậu Diệp?" "Cả hai đều không sao ư?" Miêu Trúc vui sướng tột độ khi trông thấy Miêu Liên và Diệp Thiên trở về một cách bình an vô sự, Miêu Củng cùng với những người dân Bạch Miêu còn lại đứng cạnh đấy cũng nháo nhác kêu to. Không phải vừa này Miêu Mông nói Cổ Châu xuất hiện, Miêu Trại sẽ tiêu đời à? Sao mới đó thôi mà Diệp Thiên đã dẫn Miêu Liên sống sót trở về rồi vậy?

"Nói!" Diệp Thiên không quan tâm tới tiếng hò reo vui mừng của đám đông, anh trừng mắt nhìn Miêu Mông, đôi con ngươi của anh đựng đầy sự lạnh lùng, sức lực trên tay anh cũng tăng cũng tăng thêm không ngừng, dường như sắp sửa bẻ gãy cổ của Miêu Mông đến nơi.

"Tôi, tôi là trưởng lão của Miêu Trại, tôi phong ấn vùng đất cấm lại là vì, là vì bảo vệ an nguy của Miêu Trại." Miêu Mông không dám phủ nhận chuyện mình lấp kín lối ra, ông ta ngập ngừng tỏ bày, nhất quyết lấy cái cớ vì nghiệp lớn của Miêu Trại.

"Rắc." Nhưng điều khiến Miêu Mông không tài nào lường được là Diệp Thiên lại thẳng tay bẻ gãy cổ của ông ta khi lời nói còn ngập ngừng chưa hết lời, nom đơn giản như việc bẻ gãy cổ của một con gà mới nở vậy. Con dân Bạch Miêu đang có mặt tại đây sững sờ, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, ai cũng không ngờ được rằng Diệp Thiên sẽ thẳng tay giết người vì câu nói không vừa ý mình thế kia, hơn cả là họ cũng không ngờ Miêu Mông loại chẳng gánh nổi một đòn nào khi đối mặt với Diệp Thiên cả.

"Miêu Chân đã chết rồi bà nội ạ." Đương lúc ai ai cũng thảng thốt bất ngờ thì Miêu Liên lại cất lời, cô vừa chứng kiến cái chết của Miêu Chân nên đến giờ còn đang hoảng hốt vô cùng, cả giọng nói cũng đượm vẻ kinh hoàng, có lẽ là bởi cảnh tượng kia quá đỗi ghê sợ, dù Miêu Chân có đột phá cảnh giới tầng thứ mười đi chăng nữa thì cũng chẳng hề hấn gì với Diệp Thiên cả, chỉ có Miêu Liên - người tận mắt trông thấy từng cảnh tượng vừa rồi mới hiểu, mới biết nỗi kinh hoàng trong ấy.

"Sao..." "Ôi trời ơi, Miêu Chân chết rồi ư?" "Thế còn người của Bạch Cốt Hội, Võ Minh với nhà họ Diệp thì sao?" Đám đông nghe thấy lời Miêu Liên nói tựa như nghe thấy tiếng sét vang trời, họ kinh hãi khôn cùng, ngay sau đó lại hô hào không ngớt, ai ai cũng đưa mắt nhìn Diệp Thiên khi nhắc tới nhà họ Diệp, rõ rằng họ không tin tưởng Diệp Thiên.

"Chuyện là thế này..." Miêu Liên biết giờ cứ trả lời từng câu từng câu như thế thì không tài nào hết cho được nên cô đành tóm tắt lại hết cả quá trình kể từ lúc Diệp Thiên dẫn mình vào trụ sợ đến khi chui vào vùng đất cấm sau đó trở ra một cách an toàn cho mọi người nghe, ai ai có mặt ở đây cũng hô hào hết lần này đến lần khác khi nghe lời kể của Miêu Liên. Ai mà tin được rằng chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi vừa rồi mà Diệp Thiên lại trải qua nhiều trận chiến gió tanh mưa máu ghê gớm đến vậy, đã thế anh còn giết sạch phe địch nữa chứ. Thực lực của anh phải mạnh lắm đây.

"Bà già, bà già này cảm ơn công ơn của cậu Diệp, cảm ơn cậu đã bảo vệ cả Miêu Trại." Bà cụ Miêu Trúc đã nắm rõ chân tướng mọi việc khi nghe Miêu Liên kể đến cùng, bà ta cố chống cơ thể vỡ nát của mình dậy để quỳ cho ra dáng ra hình trước mặt Diệp Thiên. Ngay khi Diệp Thiên nghe được tin Cổ Châu sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay, có lẽ thực lực của Miêu Chân sẽ tăng mạnh đến mức có thể huỷ diệt đất trời mà anh vẫn kiên cường bước về phía trước là Miêu Trúc đã biết Diệp Thiên chính là bùa may mắn của Miêu Trại.

Lúc này đây, khi Miêu Trúc biết được Diệp Thiên đã phải trải qua biết bao trận chiến đẫm máu như vậy, anh không chỉ giết sạch từng kẻ đầu têu tạo mối nguy cho Miêu Trại mà còn mang món bảo vật Cổ Châu của Miêu Trại trở về một cách an toàn khiến cho Miêu Trúc thấy phấn khích cùng cảm kích không thôi, trong lòng bà ta chẳng còn một suy nghĩ gì khác cả. Bà cụ Miêu Trúc biết Miêu Trại có thể sống sót tới giờ phút này là nhờ công lao của Diệp Thiên, chứ không có chút liên quan nào tới kẻ già này cả.

"Cháu đã nói rồi Lão tộc trưởng ạ, chuyện của Miêu Trại là chuyện của cháu, cháu chỉ đang làm chuyện mà mình nên làm thôi." Diệp Thiên cười thong dong, anh đưa tay đỡ bà cụ Miêu Trúc đứng dậy, anh thấy lão tộc trưởng khóc như mưa chẳng thể kiểm soát được mình bèn vội vàng sai người đỡ bà ta vào phòng nghỉ ngơi. Giờ Miêu trại chỉ còn sót lại hơn trăm người này đây, tổn thất vô cùng nặng nề, cái giá phải trả là một con số rất lớn, ngay cả Diệp Thiên cũng khó lòng chấp nhận được. Miêu Trại - vùng đất uy chấn cả Tây Cương, vùng đất từng ngang tay đọ sức với đại quân Long Quốc của Lão tổ tông nay lại thành ra nông nỗi như vậy... Diệp Thiên không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn mấy ngày thì nơi này sẽ hoá thành bãi chiến trường kinh khủng ra sao.

"Miêu Liên, cháu qua đây." Ngay khi ai cũng hò reo vui mừng vì nỗi sợ hãi kia bay biến, tiếp nhận tin vui rằng nguy cơ của Miêu Trại đã biến mất thì Miêu Củng lại lặng lẽ tiến lên, ông ta ra hiệu cho Miêu Liên sau đó dẫn cô sang một chỗ không người.

"Chuyện gì vậy chú Củng?" Đáy mắt của Miêu Liên ngập tràn nét cười, cô ta vui sướng khôn cùng đây. Miêu Liên thấy rất tò mò khi thấy khuôn mặt không vui, sầm sì của Miêu Củng.

"Cổ Châu đâu?" Dù bốn phía chẳng có ai nhưng Miêu Củng vẫn thầm thì nhỏ giọng, giọng nói đầy sự hốt hoảng.

"Ở chỗ anh Diệp đó chú, sao vậy ạ?" Miêu Liên đáp lời, cô chẳng hiểu ra sao.

"Chết rồi." Tim Miêu Củng nhói lên khi nghe thấy câu trả lời của Miêu Liên, ông ta nhịn không được nữa, giọng nói đầy vẻ nóng vội: "Cổ Châu là bảo vật của Miêu Trại, mà nay người sống sót trong Miêu Trại chỉ còn có một phần mười như xưa, suy sụp đến nông nỗi vậy rồi mà Miêu Mông còn phản bội theo phe Miêu Chân, giờ ở cái Miêu Trại này chẳng có một người cao thủ tầng thứ bảy nào cả, đã thế còn mất Cổ Châu nữa chứ, sau này tính sao giờ đây?"

"Chuyện này..." Miêu Liên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô hoảng sợ mất một lúc, sau đó mặt mày ủ rũ không thôi: "Chú Củng, anh Diệp đã bảo vệ Miêu Trại, ân tình ấy, sao con có thể..."

"Chuẩn bị tiệc mừng đi, tối nay chú sẽ không màng cái mặt mo này nữa, đòi Cổ Châu lại cho bằng được." Miêu Củng phất tay, ông ta quyết tâm: "Miêu Trại không thể không có Cổ Châu được."

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước