Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 522: Rời khỏi

"Lão tộc trưởng cứ băng bó như vậy đã, đều đặn ba ngày thuốc chắc là có thể xuống giường đi lại được." Trong phòng của bà cụ Miêu Trúc, Diệp Thiên vừa cất lời dặn dò vừa băng bó vết thương trên chân bà ta, anh nhân tiện lấy một viên thuốc ra đưa cho bà cụ, giọng điệu rất chi bình thản, khác hẳn với sự quyết đoán nặc mùi sát khí trước đó.

"Cậu Diệp ạ, tôi thực lòng không biết phải cảm ơn cậu làm sao cho phải..." Bà cụ Miêu Trúc nằm trên giường khóc lóc thở than, dù trong lòng bà ta vui vẻ đấy nhưng nỗi lo lắng còn nhiều hơn cả, Miêu Trại đã lụn bại ra nông nỗi chẳng còn mấy rường cột chống đỡ nữa, đã thế sài lang hổ báo, kẻ địch lại rình rập bốn phía thế kia, sớm muộn gì chúng cũng thò tay đến nơi này, nhưng Diệp Thiên đâu thể ở Miêu Trại cả đời cho được, việc có giữ được Miêu Trại hay không là một câu hỏi đầy biến số bất ngờ.

"Xin Lão tộc trưởng yên tâm, thành phố Tây Ninh đã được dẹp yên, Vương Hiển - người cầm quyền của nhà họ Vương ở Tây Ninh sẽ đến đây bảo vệ Miêu Trại. Miêu Trại là một thị trấn giữ vị trí chiến lược quan trọng nơi biên giới phía Tây của Long Quốc, không thể sơ sảy điều gì, Long Quốc sẽ không vứt bỏ Miêu Trại. Hôm nay cháu đến đây là để bàn giao cho thoả, sau này bà có cần gì thì cháu xin được nghe lệnh bất cứ lúc nào." Diệp Thiên hiểu những điều bà cụ Miêu Trúc đang trăn trở, anh cất giọng với vẻ điềm đạm, lời anh nói tuy chậm nhưng lại vô cùng kiên quyết, đó dường như là một viên thuốc an thần bình phục nỗi lòng của Miêu Trúc, bà ta cảm động vô ngần, có Diệp Thiên giúp đỡ thì Miêu Trại yên ổn rồi.

"Tộc trưởng?" Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Miêu Củng ló đầu vào nghe ngóng thì thấy Diệp Thiên cũng đang ở đây, chẳng hiểu sao ông ta lại thấy hơi lo sợ. Người đàn ông tính thật thà này đây không biết che giấu cảm xúc của mình, nếu ông ta biết thì đã chẳng nghi ngờ thực lực của diệp Thiên ba lần bốn lượt như vậy, giờ Diệp Thiên chẳng cần phải chứng mình thực lực nữa nhưng ông ta thì vẫn cứ lo lắng không thôi.

"Chuyện gì vậy A Củng?" Bà cụ Miêu Trúc nghe tiếng bèn vời tay kêu Miêu Củng bước vào, nước mắt nhoè khoé mi: "Đừng nói chi vội, tôi có một tin tốt muốn chia sẻ với ông đây." Miêu Trúc cất lời kể về lời hứa hẹn ban nãy của Diệp Thiên cho Miêu củng nghe, bà ta muốn chia sẻ tin vui này với người tu luyện võ cổ còn sót lại của Miêu Trại, Miêu Trại đã lụn bại, ngoảnh qua ngoảnh lại thì giờ Miêu Củng chính là người có võ lực đứng đầu ở đây.

"Ấy..." Miêu Củng biết tin Diệp Thiên vô tư giúp đỡ Miêu Trại, thậm chí anh còn sắp xếp Vương Hiển ở Tây Ninh lại đây hỗ trợ, ông ta vui sướng vô cùng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nỗi hổ thẹn bao trùm, ông ta bỗng quỳ xuống, giơ tay tát mạnh vào mặt mình. "Bốp." "Phịch." Hai tiếng động đó như vang lên cùng một lúc, Miêu Trúc thấy vậy, kinh ngạc không thôi, Diệp Thiên thì cau mày.

"Kìa Miêu Củng, ông..." Miêu Trúc không hiểu ra sao nên vội mở miệng hỏi, tuy Miêu Củng là người thẳng tính, thật thà chất phác, ăn nói khó nghe nhưng trước giờ ông ta đều là một người đàn ông thẳng thắn vô tư, sao hôm nay lại quỳ trước mặt Diệp Thiên như thế? Chẳng lẽ ông ta đã làm chuyện xấu gì à? Không phải chứ...

"Cậu Diệp, tôi là đồ thiếu hiểu biết, là đồ khốn nạn. Cậu, cậu cứ giết tôi đi, tôi không có mặt mũi nào để gặp cậu nữa." Miêu Củng không màng tới tiếng kêu bất ngờ của Miêu Trúc, ông ta vừa khóc vừa nói chuyện, giọng điệu chứa đầy sự hổ thẹn: "Tôi mắt mù nên nghĩ xấu về cậu, đang đâu lại cho rằng cậu sẽ vứt bỏ Miêu Trại, chỉ chăm chăm lấy viên Cổ Châu kia. Tôi còn kêu A Liên đi chuẩn bị tiệc tối, ép cậu phải giao viên Cổ Châu kia ra trong buổi tiệc. Cậu đại nhân đại nghĩa như vậy nhưng tôi lại mang lòng dạ kẻ tiểu nhân, tôi không có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông của Miêu Trại nữa."

"Miêu Củng, ông hồ đồ quá đấy." Miêu Trúc nghe lời giải thích của Miêu Củng, bà ta sợ run người. Cái ông này thật là... Dù ông ta vì Miêu Trại cả thôi nhưng cũng đâu thể dùng cái cách đó chứ, Diệp Thiên là người có ơn với cả Miêu Trại cơ mà, dâng cả Miêu Trại cho Diệp Thiên cũng không thể báo đáp hết công ơn của cậu ta chứ huống gì một viên Cổ Châu kia. Kẻ địch vừa mới đi mà tên Miêu Củng này lại bày trò gài Diệp Thiên, bảo ông ta Hồ Đồ thôi cũng chẳng đủ ấy chứ.

"Đứng dậy đi, tôi nể người hảo hán như ông." Diệp Thiên kéo Miêu Củng đứng dậy, vẻ mặt của anh chẳng có gì là giận dữ cả, thay vào đó là sự thưởng thức, có một người chính trực trung hậu như vậy ở đây thì Miêu Trại còn lo lắng gì chuyện mình sẽ không phát triển chứ. Cứ xây dựng lại từ đầu là được thôi.

"Cậu Diệp không hận tôi sao?" Miêu Củng không ngờ người quyết đoán, cứng rắn, làm việc lão luyện như Diệp thiên lại không hề bực tức chính mình, ông ta bất ngờ không thôi, nỗi lo lắng lại hiện lên trong lòng, lỡ vì chuyện này mà Diệp Thiên không giúp đỡ Miêu Trại nữa thì ông ta sẽ trở thành tội nhân của cả Miêu Trại.

"Đương nhiên là không rồi, ông làm vậy cũng vì Miêu Trại cả thôi, không giống cái lũ Miêu Mông vô liêm sỉ kia, sao tôi lại hận ông kia chứ?" Diệp Thiên mỉm cười, sau đó lấy viên Cổ Châu ra, Miêu Trúc cùng Miêu củng đều ngây ngẩn ngóng trông viên Cổ Châu với sắc cầu vồng rực rỡ toả khắp phòng kia. Chẳng lẽ đây chính là Cổ Châu trong truyền thuyết?

"Miêu Củng, ông gọi A Liên vào đây." Diệp Thiên thản nhiên lấy Cổ Châu ra, anh khẽ cất giọng phân phó. Sao Miêu Củng lại không hiểu ý của Diệp Thiên cho được, ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài gọi Miêu Liên.

Phía trong phòng, Miêu Trúc nhận ra Diệp Thiên định làm gì đó, bà ta động lòng không thôi, nhưng cũng thấy có đôi phần ngượng ngùng: "Cậu Diệp ạ, cậu đã làm nhiều điều vì Miêu Trại rồi, giờ lại còn để Cổ Châu nữa thì sao chúng tôi nhận cho nổi."

"Lão tộc trưởng, Miêu Trại đã lụn bại đến thế rồi, cháu nên giao món bảo vật này cho người cần đến nó, nó sẽ giúp ích cho công cuộc chấn hưng Miêu Trại kia mà, sao lại không được kia chứ?" Diệp Thiên cười lắc đầu, ánh mắt của anh bỗng hiện nét ảm đạm: "Trong phòng chỉ có cháu và bà, chắc bà cũng biết nếu viên Cổ Châu ngàn năm có một này xuất hiện thì sẽ chẳng phải chuyện may mắn gì cho cam."

"sao..." Vẻ mặt của bà cụ Miêu Trúc cứng đờ khi nghe Diệp Thiên nói vậy, bà ta hiểu ý Diệp Thiên, ngay cả cái mảnh đất biên cương con tí như Miêu Trại cũng xuất hiện Cổ Châu ngàn năm có một như vậy thì sao những vùng biên giới khác trên khắp Long Quốc có thể yên ổn cho được? E rằng yêu ma quỷ quái khắp nơi đã thi nhau kéo tới. Liệu lá cờ Long Quốc còn có thể giương cao, liệu con dân trăm họ của Long Quốc còn có thể sống yên vui không? Chẳng có có thể cho một câu trả lời chuẩn xác cả. Diệp Thiên lo cho cả thiên hạ này.

"Anh Diệp, anh tìm em sao?" Chẳng mấy chốc Miêu Liên đã bước vào phòng, cô cất lời chào hỏi Lão tộc trưởng xong xuôi rồi mới nhìn về phía Diệp Thiên, mắt sáng như sao trời, sự ngưỡng mộ trong đôi mắt ấy chẳng còn được che giấu nữa.

"Đưa cô." Diệp Thiên cười gật đầu sau đó đưa viên cổ Chẩu nằm trong tay cho Miêu Liên. Miêu Liên sững sờ khi thấy viên Cổ Châu toả sáng lung linh ấy đặt ngay trước mặt, chốc lát sau lại kinh hoảng: "Anh, anh Diệp, sao thế được, sao thế được ạ. Anh, anh đã làm nhiều việc vì Miêu Trại thế rồi mà, sao, sao em..."

"Tôi sắp phải rời khỏi." Diệp Thiên ngắt lời Miêu Liên, giọng anh vô cùng bình tĩnh, chẳng một cảm xúc nào hiện trong đôi mắt của anh cả. Chia ly chưa bao giờ vui cả, nhưng cái gì nên đến thì cũng phải đến thôi. Vùng Bắc Cương kia không yên ổn.

"Sao? Anh phải đi ư? Nhanh vậy sao?" Miêu Liên đột nhiên lại nghe tin anh rời khỏi, cô giật mình, sau đó hớt hải mở lời: "Em, em có thể đi cùng anh không?"

"Không thể." Diệp Thiên lắc đầu đầy vẻ bất lực, anh đưa mắt nhìn chung quanh chứ chẳng nỡ nhìn đôi con ngươi ngập nỗi thất vọng của Miêu Liên: "Tương lai của Miêu Trại đặt trên vai cô. Tôi đã giao Cổ Châu cho cô thì cô phải chăm chỉ tu luyện, nếu không bước lên tầng thứ chín thì đừng rời khỏi Miêu Trại... Thế cục ngoài kia không chấp nhận được nửa điểm sai sót nào."

"Miêu Liên, Miêu Liên chắc chắn, chắc chắn sẽ trở thành cao thủ tầng thứ chín, đến lúc đó em có thể kề vai chiến đấu, bảo vệ Long Quốc cùng anh Diệp." Miêu Liên biết Diệp Thiên nói đúng, cô cố nén dòng nước mắt chực chờ sau đó vội vã cất lời. Cô nhận lấy Cổ Châu cũng có nghĩa là cô đã nhận lấy một gánh nặng trên vai.

"Cậu Diệp, phía nhà bếp đang chuẩn bị tiệc mừng, cậu ăn đã rồi hẵng đi." Miêu Củng vào phòng cùng với Miêu Liên, giờ phút này ông ta hổ thẹn không thôi, ra giọng níu bước.

"Không, đêm nay tôi sẽ đi Bắc Cương."

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước