Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 526: Là người hay ma?

"Các, các người biết tôi là ai không hả? Tôi... Tôi là khách được mời tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Chu đó, các người đừng có mà làm xằng làm bậy, lỡ nhà họ Chu mà biết, chắc chắn học sẽ không th..." Mạc Linh nom thấy hai tên đàn ông lực lưỡng, mặt mày dữ tợn đang bước về phía mình còn Diệp Thiên thì cứ ở trong phòng không ra, cô ta hoảng sợ vô cùng nên đành lôi tên tuổi vang dội của nhà họ Chu ra để doạ bọn chúng, nhưng Mạc Linh không ngờ mình còn chưa nói hết thì đã bị một tên to con tiến lại giơ tay lên chuẩn bị tát cho một phát. Cái tát xé gió ấy khiến Mạc Linh sợ hãi không thôi, cô ta ngậm miệng lại, lùi về sau rồi hét gào ầm ĩ.

"Xoạch." Ngay lúc này, cánh cửa phòng Diệp Thiên bỗng mở ra, cánh cửa phòng mở ra bất chợt kia bỗng hoá thành một bức tường chắn ngay trước mặt tên đô con, tốc độ nhanh như chớp ấy khiến tên to con đang lăm le ra tay kia không kịp phản ứng lại, cú tát kia đập thẳng vào cánh cửa. Thực ra với thực lực của tên đô con đó thì hắn ta thừa sức để đập nát cảnh cửa trước mặt bằng bàn tay của mình, nhưng điều khiến hắn ta không tài nào lường được là khi cú đập của hắn ta sắp sửa nện trên cánh cửa kia thì một luồng gió điên cuồng bỗng cuốn quanh, bao trùm quanh nó, khiến cánh cửa kia rắn chắc như một bức tường sắt.

"Bốp." "Rắc." Tiếng va đập cùng với nứt xương giòn giã vang lên gần như cùng một lúc. Tên đô con vừa mới ra tay kia gào hét thảm thiết, hắn ta nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, sau đó bất thình lình nhận ra rằng phần cổ tay bị trật khớp lúc nào chả rõ: "Sao lại thế được?" Tên đô con kia trông rõ cảnh tượng trước mắt, hắn ta thảng thốt tới nỗi quên mất việc kêu gào sau đó lại vừa che chỗ cổ tay bị trật khớp vừa nhìn cánh cửa với vẻ khó tin. Cái dáng vẻ đó chẳng khác nào nhìn thấy một kỳ tích đang xuất hiện trước mặt vậy.

"Chuyện gì vậy?" Chỉ một giây sau, khi tên đô con kia và kẻ cầm đầu đứng sau lưng hắn ta còn đang thẫn thờ, chẳng hiểu ra sao hết thì nghe thấy tiếng Diệp Thiên nói, trông anh như kiểu chưa từng nghe thấy những ồn ào vừa vang lên ở hành lang, anh mở cửa phòng xong tiện thể đóng lại sau đó nhìn Mạc Linh - người đang ngã ngồi trên nền đất bằng đôi con ngươi đựng đầy sự nghi ngờ, nhìn cứ như mới vừa ngủ dậy vậy.

"Chúng, chúng muốn giết tôi." Mạc Linh nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, cô ta ngây ngẩn một lát rồi mới hớt hải mở miệng, tuy cô ta không biết liệu rằng Diệp Thiên có phải đối thủ của bọn chúng hay không nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại thấy cái dáng vẻ bình tĩnh tới nỗi ghê người trên mặt Diệp Thiên mang lại cảm giác an toàn cho mình. Trực giác mách bảo Mạc Linh rằng chuyện tên đô con kia bị trật khớp cổ tay lúc vừa rồi có liên can chặt chẽ với Diệp Thiên.

"Thằng ranh kia, tao khuyên mày ôm đầu cút ngay vào phòng cho tao, đừng nhìn cái không nên nhìn, đừng nhúng tay vào chuyện không nên nhúng tay." Cùng lúc đó, tên đầu đinh kia thấy thực sự có kẻ ở phòng kế bên dám ra chõ mõm vào chuyện của mình, hắn ta cười lạnh lùng, nhìn Diệp Thiên với vẻ khinh thường tột độ, Lúc Diệp Thiên mới ra khỏi phòng thì hắn ta đã dò xét thực lực của Diệp Thiên cả rồi, trên người đối phương không có một luồng hơi thở nào đáng phải kiêng dè cả, trông bề ngoài thì có lẽ đây chỉ là một người thường, hắn ta cho rằng vết thương của thằng anh em của mình là do Diệp Thiên ăn may, mèo mù vớ được cá rán nên cần gì lo lắng đâu.

"Nếu tôi cứ nhúng tay đó thì sao?" Lời của tên đầu đinh kia vang bên tai Diệp Thiên, anh chỉ cười lạnh nhạt. Diệp Thiên chưa từng có thiện cảm gì với Mạc Linh cả, nhưng anh cũng chẳng có ác cảm chi sất, anh chỉ coi cô gái xinh đẹp nhạt nhẽo này là một người khách qua đường gặp gỡ bất ngờ rồi lại chia tay bất ngờ. Nhưng lời của tên đầu đinh kia lại khiến Diệp Thiên thấy không thoải mái. Anh cứ muốn nhúng tay vào chuyện này đấy.

Dù Diệp Thiên đã nhìn thấy đám đô con kia trông coi, giám sát Mạc Linh ngay từ lúc vừa bước vào khách sạn, anh biết lũ chúng nó không phải dạng tậm thường gì cho cam, nên chắc hẳn chuyện này đã được chuẩn bị từ sớm thì anh cũng chẳng sợ hãi chút gì mà chỉ coi ấy là món điểm tâm trước giờ chờ đợi kịch hay lên sân.

"Hừ, hạng không biết điều." Tên đô con mới vừa này bị thương do "cánh cửa" giờ còn đang bức xúc, nghẹn lửa giận kia không ngờ Diệp Thiên lại không khép nép chi cả khi đứng trước mặt ba anh em mình, đã thế còn gân cổ lên cãi, hắn ta quát nạt ầm ĩ sau đó giơ cánh tay trái của mình lên làm một chưởng nhớ đời, bàn tay của mình sắp sửa tát bay Diệp Thiên rồi. Tên đô con này thấy trên người Diệp Thiên không có chút hơi thở nào của người tu luyện võ cổ cả, đây chỏ là một thằng yếu ớt tầm thường thôi, một bàn tay của hắn ta cũng thừa sức đối phó với hạng vứt đi không có não như thế này.

Dù tên đô con này bị thương nhẹ nhưng khi hắn ta giơ tay thực hiện cú tát trời giáng kia thì vẫn có thể cuốn gió mịt mờ nơi lòng bàn tay, hắn ta dùng nội lực không phải vì lo lắng Diệp Thiên sẽ đánh trả mà hắn ta muốn Diệp Thiên phải sống trong sợ hãi suốt nửa đời khi bị tát vỡ xương gò má. Cứ nghĩ đến chuyện người đẹp như Mạc Linh lại đi nhờ thằng vô dụng chỉ được cái mã này giúp đỡ mình ngay lúc mới đầu là hắn ta lại thấy bực mình.

"Khà khà." Tên đầu đinh cùng với một thằng phe chúng nó đứng phía sau thấy được cảnh tượng này, ai nấy đều cười trêu ngươi, giễu cợt, chúng hừ lạnh trong lòng khi thấy Diệp Thiên sợ vỡ mật, chỉ biết đứng im vì cú tát kia, trông chúng như thể sắp sửa được nhìn thấy cảnh Diệp Thiên bị tát nứt xương gò má, bay ngược ra phía sau.

"Rác rưởi." Cùng lúc đó, Tăng Vũ thấy cảnh giờ này rồi mà Diệp Thiên còn chưa đánh trả nên tuyệt vọng vô cùng, hắn ta còn tưởng Diệp Thiên là cao thủ kia chứ. Diệp Thiên giả ngu giả ngơ khi bước ra cửa khiến nỗi nghi ngờ trong lòng Tăng Vũ bay biến sạch sẽ, trong một giây bất chợt nào đó, hắn ta thực sự hi vọng Diệp Thiên là cao thủ nhưng hắn ta không ngờ thằng rác rưởi vứt đi này chỉ là một người thường chẳng có phản ứng gì với đòn tấn công của đối phương.

Sao cô chủ nhà mình lại ngốc đến nỗi nảy sinh sự tò mò với một kẻ tầm thường vậy cho được, đã thế còn đi đổi phòng để thể hiện sự hấp dẫn của mình nữa chứ? Nếu không phải tại Diệp Thiên thì cô chủ đã không đổi sang ở phòng bình dân như vậy, mình cũng có thể kịp thời bảo vệ cô chủ rời khỏi phòng tổng thống. Giờ thì tiêu tùng cả rồi.

Tiêu tùng rồi sao? Dường như Diệp Thiên nghe thấy nỗi lòng bức xúc của Tăng Vũ, cả cơ thể của anh bỗng loé lên ngay khi cú tát kia bay sát mặt mình, anh biến mất ngay trước sự chứng kiến của tên đô con kia, chỉ để lại một cái bóng cắt vội vàng, anh biến mất không tạo một tiếng động, không để lại chút tung tích gì, thậm chí không có lấy một dấu hiệu chi cả.

Cảnh tượng ấy khiến tên đô con đang tư hin hồ hởi kia đờ đẫn, bàn tay của hắn ta chịu tác động theo quán tính, cứ tiếp tục đập nát bóng cắt vội vàng của Diệp Thiên sau đó cả cơ thể chúi dúi về phía trước, phải giậm chân thì mới có thể giữ vững thân hình. Bỗng hắn ta lại cảm nhận được một cơn đau kịch liệt khó lòng ngăn lại đang âm ỉ trong lồng ngực mình.

"Bốp." "Rắc." Giây lát sau, khi tên đô con kia còn chưa hiểu cơn đau kịch liệt đó đến từ đâu thì cả cơ thể của hắn ta đã bay ngược ra phía sau. Tiếng nứt xương giòn giã vang bên tai, lồng ngực của hắn ta lõm sâu vào trong, xương cốt nứt toang hoác, trông phía trước ngực của hắn ta cứ như là một vòi nước xối xả đang phun máu không ngừng.

"Phụt." Máu tươi tung toé trên lồng ngực nhuộm đỏ chiếc áo của hắn ta. Tên đàn ông đô con này há miệng, nhưng hắn ta còn chưa kịp gào thét thành lời thì đã bị máu xối nơi cổ họng cùng với từng mảnh nội tạng vỡ nát lấp kín. Hắn ta há miệng nôn một bãi máu xen lẫn vài mảnh nội tạng nát vụn xong bỗng thấy cơ thể nhẹ như lông hồng, cái cảm giác đó khiến hắn ta hiểu được cái chết đang đến gần mình. Trong đầu của hắn ta đầy rẫy những nghi ngờ khó hiểu: Sao Diệp Thiên lại biến mất? Sao mình lại bị thương, bị bay ngược ra sau? Rốt cuộc là kẻ như thế nào mới có thể khiến một cao thủ tầng thứ tám như mình nôn máu, chết ngay tại chỗ chứ? Anh ta là người hay ma?

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước