Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 528: Thì tôi sợ chứ sao

"Được." Tăng Vũ nhìn Diệp Thiên đầy ẩn ý, hắn ta cất giọng đồng ý. Tăng Vũ đứng dậy, quay người ra chỗ tên đầu đinh rồi lôi xác hắn ta ra khỏi bức tường kia, tên đầu đinh ôm theo bao nỗi tuyệt vọng cùng hối hận này đã chết trước khi Diệp Thiên lên tiếng, nhưng xương cốt của hắn ta lại găm chặt trên tường, không thể nào lôi xuống trong thời gian ngắn cho được.

Tăng Vũ tận tay lôi xác tên đầu đinh kia xuống, hắn ta không nhịn được mà hít mạnh một hơi vì nỗi thảng thốt khi nhìn bức tường thấm đẫm máu tươi. Tăng Vũ thân là người tu luyện võ cổ tầng thứ tám nên hắn ta tự phụ cho rằng mình có thể làm được những việc này khi đối mặt với người thường, nhưng vừa rồi, khi hắn ta vật lộn với tên đầu đinh kia thì hắn ta đã nhận thấy thực lực của đối phương ít nhất cũng ở cảnh giới tầng đỉnh trong cấp thứ tám.

Cao thủ nhường vậy lại bị Diệp Thiên đập chết ngay tại chỗ đơn giản như đập chết một con ruồi, đã thế còn chết trong tuyệt vọng, trông thảm thiết thế kia nữa chứ... Tăng Vũ kinh hoảng không thôi, nỗi nghi ngờ len lỏi trong lòng hắn ta: Rốt cuộc tên Diệp Thiên này đã mạnh tới cỡ nào thì mới có có những biểu hiện như vậy khi đối đầu với một cao thủ võ cổ tầng thứ tám? Chẳng lẽ anh ta là cấp bậc kia trong truyền thuyết...

Không! Tăng Vũ phủ nhận suy nghĩ đáng sợ vừa hiện lên trong đầu ngay tức thì, hắn ta cho rằng Diệp Thiên mạnh như vậy chắc chắn là bởi anh có bí quyết gì đó hoặc anh đã uống thuốc tiên gì đó. Anh ta còn trẻ vậy thì sao có thể đột phá cảnh giới trong truyền thuyết kia chứ?

"Ối kìa ân nhân, anh đừng đi mà." Mạc Linh thấy Diệp Thiên giải quyết mấy tên khốn chán sống kia chỉ bằng vài ba chiêu quen tay đơn giản xong định trở về phòng để nghỉ ngơi, cô ta vội vã tiến lên chặn ngay trước người anh, hết câu "ân nhân" này lại tới câu "ân nhân" khác, ánh mắt của cô ta khi nhìn về phía Diệp Thiên đựng đầy nỗi lưu luyến, trông như một cô gái tuổi xuân thì gặp được thần tượng trong truyền thuyết mà mình mến mộ vậy, cô ta chỉ hận không thể nhào vào lòng Diệp Thiên.

"Cô chủ?" Tăng Vũ vừa dọn xác chết của bộ ba sát thủ kia xong rồi vứt vào phòng thì thấy được cảnh tượng này, hắn ta mau chân bước lại, vừa ngăn cản Mạc Linh vừa nhìn Diệp Thiên với vẻ cảnh giác, hắn ta bất giác mở miệng: "Bọn chúng tới nơi này không có liên quan gì với anh thật chứ?"

"..." Diệp Thiên nhìn Tăng Vũ bằng ánh mắt tỏ vẻ cạn lời, anh cảm nhận được sự khó chịu mà hắn ta dành cho mình. Diệp Thiên chẳng đáp lại, anh đưa tay mở của phòng, nhấc chân định bước vào trong, anh chẳng hơi đâu mà đứng với hắn ta cả. Mình tốt tính nhắc nhở nhưng lại dính phải hậu quả không hay, anh chẳng buồn tính toán với hắn ta nữa.

"Anh làm gì vậy Tăng Vũ? Anh đây là ân nhân của chúng ta kia mà." Mạc Linh thấy Diệp Thiên rời khỏi vì "tức giận" Tăng Vũ, cô ta cất lời ngay lập tức, đầu tiên là quở trách Tăng Vũ sau đó nép mình đi vào phòng Diệp Thiên mà chẳng khách sáo gì cả, trông cứ như một cái đuôi nhỏ vậy.

"Đây không phải phòng của cô." Diệp Thiên thấy Mạc Linh tự ý bước vào phòng mình, đã thế lại còn nhìn anh với ánh mắt đáng thương tội nghiệp, anh cất lời tỏ ý khó hiểu: "Rắc rối đã được giải quyết rồi mà, cô còn có chuyện gì nữa sao?"

"Thì tôi sợ chứ sao." Mạc Linh đảo mắt ra hiệu ngăn cản Tăng Vũ - người đang nóng lòng muốn nói chuyện kia rồi quay đầu lại nhìn Diệp Thiên với vẻ lo âu, ánh mắt của cô ta trông như con sóng ngày xuân dập dờn mãi không ngừng, ánh mắt ấy có thể câu mất hồn của bất kỳ người đàn ông nào: "Ân nhân đã cứu thì cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên luôn đi ạ. Anh nói xem, lỡ có kẻ lại xông đến phòng tôi giở trò ăn hiếp bắt nạt nữa mà anh không ở cạnh tôi... Lỡ tôi xảy ra chuyện gì thì sao giờ?"

"Việc cô xảy ra chuyện thì có liên quan gì với tôi nào, giờ cô cứ cố ở lại, đòi ở trong phòng tôi làm gì, chi bằng kêu anh ta mau chóng đưa cô rời khỏi chốn thị phi này đi." Diệp Thiên thờ ơ trước câu nhờ vả của Mạc Linh, anh nhìn Tăng Vũ - kẻ xanh mặt đứng ngoài cửa kia bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi đã nhắc anh ta nên đổi một chỗ dừng chân khác từ sớm rồi mà anh ta lại không tin, mà hình như cô cũng đâu bằng lòng."

"Ở bên ân công là an toàn nhất kia mà." Mạc Linh gán mác "Ân công" cho Diệp Thiên mà không khách sáo gì cả, cô ta vừa đi dọc mép tường trong phòng vừa cười gian xảo: "Khắp thiên hạ này làm gì có nơi nào an toàn như phòng của ân công chứ, Tăng Vũ, anh thấy tôi nói đúng không hả?"

"Cô chủ, tốt nhất là mình cứ rời khỏi đây là hơn." Tăng Vũ nhìn Diệp Thiên đầy cảnh giác, hắn ta càng ngày càng cảm thấy Diệp Thiên là một cao thủ tán gái, anh đang dùng vẻ ngoài "lạnh lùng" để câu lấy trái tim của cô chủ nhà mình.

"Tăng Vũ, anh ra ngoài xử lý chuyện của mấy người kia đi, tôi với ân công nói chuyện với nhau, không đến lượt anh xen vào." Mạc Linh không ngờ Tăng Vũ lại không phối hợp với mình như vậy, cô ta tức giận cực độ, mở miệng cảnh cáo Tăng Vũ sau đó bước lại gần Diệp Thiên, giọng điệu ra chiều chính đáng lắm: "Nếu vừa rồi ân công không ra tay giúp đỡ thì chúng tôi đã gặp phải rắc rối lớn rồi ạ."

"Cô chủ!" Tăng Vũ còn muốn khuyên bảo.

"Tôi tin trực giác của người phụ nữ." Mạc Linh đanh giọng ngắt lời Tăng Vũ, cả cơ thể của cô ta sát lại phía sau lưng Diệp Thiên, trông như sắp sửa ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên đến nơi nhưng lại bị anh lách mình tránh thoát đầy khéo léo. Mạc Linh tức giận ghê hồn, cô ta chỉ có thể đẩy lửa giận lên người Tăng Vũ: "Anh nhìn gì mà nhìn hả? Còn không mau làm theo lời tôi nói?"

"Vâng!" Tăng Vũ bất lực vô cùng, hắn ta chỉ có thể vội vàng rời khỏi, trước khi đi còn lườm Diệp Thiên cháy mặt, ánh mắt đó như đang nói: "Mày cẩn thận tao đấy thằng ôn con." Diệp Thiên chẳng màng gì tới sự cảnh cáo cửa Tăng Vũ, anh tránh thoát bàn tay của Mạc Linh sau đó bước lại phía ban công. Diệp Thiên thẳng tay đóng, khoá ngược cánh cửa dẫn ra ban công khi thấy Mạc Linh định theo mình, bàn tay của anh rung lên, chiếc nắm cửa phía trong phòng rơi xuống đất, khiến cho Mạc Linh bó tay chịu trói.

"Ân công, anh đừng tránh tôi như tránh dịch thế kia chứ, tôi còn chưa hỏi tên tuổi của anh mà. Đợi tôi về rồi tôi chắc chắn sẽ kêu bố tôi đền đáp gấp trăm gấp ngàn lần chuyện anh vừa ra tay cứu giúp, ân công tên gì vậy ạ?" Mạc Linh cũng chẳng dám đập vỡ cánh cửa kính kia, cô ta chỉ có thể đứng cách cửa hò hét nói chuyện với Diệp Thiên, suýt chút nữa thì bật thốt bốn chữ "Lấy thân báo đáp" ra khỏi miệng.

"Diệp Thiên." Diệp thiên đứng thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài, anh không trả lời thêm bất kỳ một lời nào khác ngoài tên của mình cho Mạc Linh nghe, Mạc Linh đứng sau cửa, cô ta nói rát cổ họng đã đời rồi cũng thấy bất lực vô cùng, chỉ đành túm chặt chiếc váy ngủ trên người sau đó kéo một cái ghế bành ngồi ngay cạnh cửa, cô ta định đáp chuyện với Diệp Thiên bằng đủ kiểu đủ loại chủ đề, nhưng hiệu quả chẳng đáng bao.

Ngay lúc này, tại khu biệt thự Nam Uyển tại Bắc An. Hồng Bác Văn - cậu cả của nhà họ Hồng, đang ngồi nên cạnh cửa sổ, hắn ta nâng một ly có chân trên tay, tay kia thì tì vào lan can, đưa mắt nhìn về phía con đường nhỏ phía ngoài biệt thự. Hắn ta đoán chắc rằng tối nay Mạc Linh sẽ đến ngôi biệt thự Nam Uyển này để hầu hạ chuyện giường chiếu cho mình, nhưng trời đã muộn lắm rồi mà chẳng thấy ai, cõi lòng hắn ta có đôi phần lo lắng.

"Sắp mười giờ rồi mà sao bên anh Kiệt vẫn chưa có tin tức gì nhỉ?" Hồng Bác Văn hớp cạn chút vang đỏ cuối cùng trong ly sau đó đặt ly xuống, hắn ta nuốt trọn ngụm rượu trong khoang miệng, tâm tình chẳng mấy tốt lành. Nhân vật "anh Kiệt" trong lời của Hồng Bác Văn chính là tên đầu đinh dẫn người xông vào khách sạn, đồng thời đấy cũng là cao thủ số một trong dàn vệ sĩ Ưng Khuyển của nhà họ Hồng, hắn ta từng tham gia nổi dậy ở Nam Cương rồi bị phía Long Quốc vây quét, sau đó chạy thoát khỏi chốn Nam Cương đầy rẫy nguy hiểm kia, đến nhà họ Hồng, thay đổi họ tên để làm một tên sát thủ. Trong ấn tượng của Hồng Bác Văn thì anh Kiệt làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn, ít khi nào lại cần mình phải chủ động hỏi thăm như hôm nay.

"Chẳng lẽ là phía nhà họ Chu đã rước con hầu giường Mạc Linh kia qua trước rồi à, anh Kiệt gặp phải chuyện rắc rối?" Nỗi lo lắng hiện lên trong lòng Hồng Bác Văn, hắn ta không nhịn được nữa, chỉ đành phải gọi điện thoại hỏi quản lý khách sạn...

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước