Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 534: Bàn tay vô hình

Bỏ qua?

Ý nghĩ quái đản này vừa loé lên trong đầu, Hồng Bác Văn ngay lập tức phủ nhận.

Với những lời mắng mỏ và sỉ nhục trước đó mà hắn đã nói với Diệp Thiên, nếu anh bỏ qua cho hắn thì đúng là lạ.

Dù sao vừa nãy khi hai người Hắc Bạch Song Sát phát hiện ra tình hình không ổn, muốn đưa hắn rời đi thì anh liền lên tiếng ngăn lại.

Bây giờ làm sao có thể bỏ qua cho hắn?

“Người anh em! Vừa nãy đã đắc tội rồi.”

Hồng Bác Văn nghĩ đến Diệp Thiên sẽ không bỏ qua cho mình thì nằm yên trên đất không dứng dậy, cất lời chào hỏi trước.

“Tôi chỉ tới tìm Mạc Linh thôi, đắc tội anh hoàn toàn là do hiểu lầm. Người có thân thủ như anh rất hiếm thấy ở Bắc Cương này! Vậy đi, tôi đồng ý xin lỗi anh, xin anh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi! Nếu bây giờ anh vẫn chưa có việc thì tôi có thể giới thiệu anh tới nhà họ Hồng của tôi làm việc, cao thủ bậc nhất, hưởng vinh hoa phú quý…”

“Mạc Linh.”

Diệp Thiên ngắt lời mời chào lấy lòng của Hồng Bác Văn mà quay lại nhìn Mạc Linh.

“Tôi đây!”

Mạc Linh nghe xong lập tức tiến lên, kích động nhìn Diệp Thiên.

Diệp Thiên của hôm nay không chỉ là ân nhân của cô mà còn là hoàng tử trong lòng cô nữa.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên Diệp Thiên chủ động gọi tên mình.

Mạc Linh phải tận hưởng phút giây hạnh phúc này.

“Cho cô luyện tay đấy.”

Diệp Thiên biết rõ tâm tư Mạc Linh nên anh chỉ cười lãnh đạm, chỉ vào Hồng Bác Văn rồi nói.

Rõ ràng là muốn đại thiếu gia họ Hồng làm bao cát cho Mạc Linh.

“Mày!”

Hồng Bác Văn không ngờ Diệp Thiên không tha thứ, đã không chấp nhận lời xin lỗi và mời mọc của mình, ngược lại còn để cho Mạc Linh làm nhục mình.

Hắn lập tức nổi giận, chỉ vào Diệp Thiên muốn chửi bậy nhưng đột nhiên nhớ lại cảm giác linh hồn bị chi phối vừa nãy đành cố gắng nuốt lại lời định nói.

Chợt hắn nhìn vào Hắc Bạch Song Sát, ra hiệu cho họ mau tới cứu mình.

Tiếc là, hắn không biết rằng Hắc Bạch Song Sát lúc này đã hoàn toàn bị khuất phục trước sự lợi hại của Diệp Thiên.

Nếu không phải chút tôn nghiêm võ sĩ còn sót lại trong lòng không cho bọn họ quỳ xuống thì lúc này họ đã quỳ trước mặt Diệp Thiên, cầu xin anh bỏ qua!

“Đồ khốn, hai người các cậu còn ngơ ra đây làm gì?!”

Thấy Hắc Bạch Song Sát làm như không thấy ánh mắt của mình, Hồng Bác Văn suýt chút nữa đã không kìm nén được cơn giận, hắn hung dữ kêu to.

Dáng vẻ ấy như kiểu Hắc Bạch Song Sát còn không có động tĩnh gì thì hắn sẽ cho ho đi gặp Diêm Vương.

“Chúng tôi…”

Nghe thấy lời của Hồng Bác Văn, Hắc Bạch Song Sát do dự một lát nhưng vẫn không nhúc nhích.

Họ chỉ hướng ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Thiên, mở miệng muốn nói gì đó.

Tuy nhiên không để họ nói nửa lời, Diệp Thiên nhìn lướt qua, áp lực đáng sợ đột nhiên bao phủ lấy hai người họ.

Khuỵu!

Khuỵu!

Hai người Hắc Bạch Song Sát không chịu được áp lực kinh khủng toát ra từ người Diệp Thiên, lập tức gục xuống đất tựa như hai vũng bùn.

Toàn thân run rẩy, đôi mắt hoa lên, làm gì còn dáng vẻ của cao thủ Đỉnh Phong tầng tám?!

Roẹt!

Nhìn thấy cảnh này, Hồng Bác Văn sững sờ tại chỗ, kinh hãi há to miệng, nhìn Diệp Thiên như người ngoài hành tinh.

Nếu lúc đầu Diệp Thiên khiến Hắc Bạch Song Sát phải lùi bước và nén lại nội lực của mình khiến Hồng Bác Văn vẫn cảm thấy Diệp Thiên chỉ là biết chút ma thuật kỳ lạ.

Thì lúc này cảnh tượng trước mắt này thật sự đã khiến Hồng Bác Văn cảm thấy thế giới trở nên hỗn loạn rồi.

Trong mắt hắn, Hắc Bạch Song Sát tựa như hai ngọn núi cao ngất trời, thế nào lại bị một ánh mắt của tên này làm cho sợ hãi, ngã gục như thế?

Điều này đã để cho hắn có cái nhìn mới về võ thuật.

Thậm chí hắn còn hoài nghi liệu có phải mình bị trúng ma thuật hay không, tất cả những gì vừa nhìn thấy đều là ảo giác?

“Tên khốn! Anh cũng có ngày hôm nay!”

Dường như đang nói với Hồng Bác Văn rằng tất cả những gì hắn thấy đều là sự thật.

Mạc Linh thấy Hắc Bạch Song Sát bị Diệp Thiên doạ tới mức khiếp sợ ngã gục xuống đất thì chút kiêng dè cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.

Sau đó nó được thay thế bằng sự uất hận vô tận.

Cô chưa bao giờ trêu chọc vào Hồng Bác Văn, thế nhưng tên cầm thú này lại muốn lợi dụng cơ hội cô tới Bắc An tham dự tiệc sinh nhật ông cụ nhà họ Chu mà muốn chiếm đoạt cô?

Thậm chí còn cho người đến bắt cóc mình hai lần.

Nếu không phải có Diệp Thiên ở đây thì bây giờ cô đã trở thành đồ chơi dưới đũng quần Hồng Bác Văn rồi.

Nghĩ đến đây, Mạc Linh không chần chừ gì nữa, bước tới giáng một đòn vào bả vai Hồng Bác Văn!

“A!”

Bị Mạc Linh đánh vào vai, Hồng Bác Văn hét thảm một tiếng.

Mặc dù không gãy vai thế nhưng một cú này của Mạc Linh vẫn khiến hắn bị trật khớp ngay tại chỗ.

Đau đớn và nhục nhã dày vò khiến Hồng Bác Văn nhe răng hét lớn.

Giống như một con chó hoang bị đánh gãy chân.

“Con điếm thối tha, cô dám đánh tôi!”

Sau cơn đau dữ dội, vì lòng tự trọng của mình nên Hồng Bác Văn cố gắng đứng dậy, trở tay muốn tát Mạc Linh như để dạy cho cô nhóc thiếu hiểu biết này một bài học.

Hắn đường đường là cậu cả nhà họ Hồng, thế mà con điếm thối này lại dám đánh hắn trên địa bàn của chính hắn?

Cô đang tìm chết phải không?

“Kẻ bất tài!”

Thấy Hồng Bác Văn như một con mãnh hổ nhưng lại chỉ đánh được một cái tát vô lực, buồn cười như bà lão đập ruồi.

Mạc Linh lập tức hừ lạnh, bất chợt giơ tay lên hất tay Hồng Bác Văn ra, đồng thời túm cổ áo hắn.

“Cô muốn làm gì?”

Không ngờ khi mình đối mặt với Mạc Linh lại hèn kém đến thế, mặt Hồng Bác Văn đột nhiên đỏ bừng.

Nhìn đôi tay đang túm lấy cổ áo mình của Hồng Bác Văn, hắn trợn mắt hét lớn.

“Cô dám động vào tôi thử xem! Nhà họ Hồng tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Mạc của cô!”

“Đúng là muốn chết!”

Mạc Linh quát lên một tiếng, phớt lờ lời đe doạ cuối cùng của Hồng Bác Văn, cô giơ bàn tay ngọc ngà của mình lên, hung ác đập lên khuôn mặt lợn béo của hắn.

Chát chát chát…

Đôi tay nhỏ nhắn của cô gái như một cơn bão dữ dội, liên tục tát vào khuôn mặt Hồng Bác Văn.

Tốc độ nhanh đến mức Diệp Thiên ở bên cạnh như thấy đôi bàn tay vô hình đang đánh lên mặt Hồng Bác Văn.

“A! Dừng tay, mau dừng tay…”

Bị đồ chơi trong mắt mình đánh như thế này, khuôn mặt béo mập của Hồng Bác Văn trông lại càng béo hơn, chẳng mấy chốc đã sưng lên gần như một con heo béo.

Năm dấu tay của Mạc Linh xếp tầng trên khuôn mặt đỏ ửng của Hồng Bác Văn, hắn muốn phản kháng nhưng lại không thể.

Cảm giác khó chịu và đau đớn đã chà đạp lên lòng tự trọng của cậu cả nhà họ Hồng, đè bẹp lòng tự trọng của hắn thành từng mảnh nhỏ.

“Đồ khốn! Nếu anh còn dám tới gây phiền phức cho tôi nữa thì tôi sẽ đánh anh thành chó chết rồi ném ra ngoài!”

Sau khi Mạc Linh đánh Hồng Bác Văn hơn bảy mươi cái tát, có vẻ cuối cùng cũng thấy mệt thì mới chịu buông tha.

Bàn tay nhỏ nhắn túm cổ áo Hồng Bác Văn vừa mới buông lỏng, hắn ta đã nằm thẳng cẳng trên đất như một con heo chết.

Ngoài những dấu tay trên khuôn mặt ửng hồng thì còn có những giọt nước mắt nước mũi lẫn lộn.

Hắn chưa bị đánh ngất, chỉ là trái tim đã bị tổn thương và lòng tự trọng bị chà đạp khiến hắn như trở thành kẻ ngốc, nằm bất động trên mặt đất.

Hắn thật không ngờ lại bị người mình coi là đồ chơi “chỉnh” thành thế này!

Hắn có còn là cậu cả nhà họ Hồng phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng nữa không?

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước