Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 536: Coi như không khí

“Ừm.”

Nghĩ đến nhiệm vụ lần này mình tới nhà họ Chu để chúc mừng sinh nhật, vẻ mặt Mạc Linh không khỏi trở nên nghiêm túc.

Thấy Tăng Vũ chỉ điểm thì lòng cô không khỏi có chút rung động.

“Ý anh là để tôi lôi kéo ân nhân?”

“Cũng không hẳn là lôi kéo, với tấm lòng độ lượng của anh Diệp, nếu có thể giúp nhà họ Mạc chúng ta một tay đương nhiên là tốt nhất.”

Tăng Vũ lắc đầu, sao hắn dám hy vọng xa vời lợi dụng Diệp Thiên, hắn chỉ hy vọng một ngày nào đó Diệp Thiên có thể giống như vừa rồi, vô tình gặp nhau rồi ra mặt giúp đỡ Mạc Linh.

Như vậy thì chí ít Mạc Linh sẽ được đảm bảo an toàn.

Mà hắn, hiển nhiên không phải đối thủ của những cao thủ vô song này.

Sự bảo vệ mà hắn có thể dành cho Mạc Linh đã ít lại càng thêm ít.

“Vậy, vậy để tôi mời ân nhân bữa cơm.”

Mạc Linh nhận thấy suy nghĩ của Tăng Vũ về Diệp Thiên đã có thay đổi đáng kể, vì thế gật đầu nói với hắn.

Thấy Tăng Vũ mỉm cười gật đầu, mệt mỏi không mở mắt ra được, Mạc Linh nhanh chóng đắp chăn cho hắn, nhỏ giọng dặn dò rồi gọi người của nhà họ Mạc ở Bắc An lập tức tới bảo vệ hắn.

Sau đó cô mới đi ra ngoài, tới cạnh Diệp Thiên đang đứng một mình ở cuối hành lang.

“Ân nhân, ơn huệ của anh không thể dùng lời nói để cảm ơn, tôi muốn mời anh đi ăn khuya.”

“Được, người của nhà họ Mạc các cô nhanh đấy.”

Diệp Thiên mỉm cười, nhìn đoàn xe từ xa đang tới, gật đầu đồng ý.

“Nếu họ có thể tới nhanh hơn nữa thì tốt.”

Mạc Linh bĩu môi, dẫn Diệp Thiên xuống lầu, đích thân lái xe đưa anh đến khu Tân Thành ở phía Tây thành phố Bắc An.

“Phố ăn vặt đã đóng cửa, chúng ta ăn ở đây đi.”

Kéo Diệp Thiên đến nhà hàng âm nhạc nổi tiếng ở khu Tân Thành, Mạc Linh cười ngọt ngào, quên đường đi lên lầu hai, chọn một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống.

Mạc Linh cầm máy tính bảng lên rồi đưa luôn cho Diệp Thiên.

“Mỗi món ở đây đều là đặc sản, ân nhân cứ gọi món nào mà anh thích.”

“Gọi tôi Diệp Thiên là được.”

Diệp Thiên cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của nhân viên phục vụ, anh xuống giọng sửa lại, gọi một vài món được đề xuất rồi đưa máy tính bảng cho Mạc Linh.

“Được rồi, anh, anh Diệp.”

Cảm thấy khoảng cách giữa mình và Diệp Thiên đang dần sát gần nhau hơn, Mạc Linh mỉm cười ngọt ngào, chưps chớp đôi mắt có thể mê hoặc tất cả đàn ông.

Đến người phụ vụ bên cạnh cũng hơi thất thần.

Nhà hàng âm nhạc nổi tiếng ở Bắc An này, ngày nào cũng có trai xinh, gái đẹp tới chẳng khác gì cá diếc trên sông, nhân viên phục vụ từ lâu đã quen với cảnh tượng như này.

Những đôi trai tài gái sắc trước mặt này lại khác.

Diệp Thiên có khí chất ôn hoà nhã nhặn của quân tử, lông mày tuấn tú khiến người khác có cảm giác như đang đối mặt với gió xuân.

Mà Mạc Linh thân với hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp, xương quai xanh gợi cảm, đường nét thanh tú, ngũ quan cân xứng khiến người khác có cảm giác cô là một viên ngọc hoàn mỹ cần được nâng niu, thưởng thức.

Ngay từ khi bước vào cửa, hai người đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ nhà hàng âm nhạc, rất nhiều khách ở tầng một thậm chí còn vì hai người mà chuyển tới tầng hai.

Dường như chỉ để thưởng thức đôi tuấn nam mỹ nữ ở khoảng cách gần.

“Chọn xong rồi.”

Không để ý đến những suy nghĩ nho nhỏ của nhân viên phục vụ, Mạc Linh nhanh chóng gọi món rồi đưa máy tính bảng cho anh ta, đồng thời nở nụ cười ranh mãnh.

“Anh Diệp, đồ uống ở đây rất tuyệt, trong đó có rượu huyết phương Bắc là mạnh nhất, anh có muốn uống thử không?”

“Đương nhiên.”

Nói đến rượu huyết ở phương Bắc, đôi mắt như ngọc của Diệp Thiên loé lên, anh lập tức nói.

Anh đã rất lâu không về Bắc Cương rồi, sao có thể quên được hương vị của rượu huyết?

“Xin đợi một chút!”

Thấy rượu huyết của nhà hàng mình đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Diệp Thiên, người phục vụ vội vàng đáp lời rồi đi xuống.

Chẳng mấy chốc đồ ăn và rượu huyết đã được bê lên bàn.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Diệp Thiên không hề động đũa mà cầm ly rượu huyết với nồng độ mạnh uống cạn.

Khí thế hào sảng vừa nãy hoàn toàn khác với khí chất dịu dàng phong nhã thường ngày nhưng lại mang cho người ta cảm giác phóng khoáng có thể nuốt chửng cả mặt trời và mặt trăng.

Chẳng những không có gì không ổn mà ngược lại còn khiến Mạc Linh, người đã tận mắt nhìn Diệp Thiên ra tay cũng động lòng.

Niềm yêu thích, sùng bái trong lòng cô không thể kìm nén được nữa.

“Hay!”

Thấy Diệp Thiên hào hứng uống một bình rượu huyết, Mạc Linh không khỏi vỗ tay tán thưởng, giọng nói trong trẻo như chuông bạc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Không ít đàn ông muốn tới bắt chuyện phải lập tức dừng bước.

Người đàn ông có thể một hơi uống cạn bình rượu huyết nồng độ mạnh, sao có thể là người dễ bị bắt nạt?

Tốt nhất nên nhường thì hay hơn.

“Thật tốt! Tửu lượng của người anh em đây thật tốt!”

Ngay khi Mạc Linh chuẩn bị gắp thức ăn cho Diệp Thiên thì một người đàn ông thắt bím tóc bước lên cầu thang.

Đôi lông mày sắc như dao, dựng thẳng lên trời, vẻ mặt đầy sát khí, nhìn thấy Mạc Linh thì lập tức nở nụ cười nhẹ.

Giống như tiểu quỷ câu hồn, muốn đến cướp hồn Mạc Linh.

“Anh?!”

Đột nhiên thấy có người tới, ban đầu Mạc Linh còn có vài phần bất mãn, nhưng khi quay lại nhìn thì sững sờ ngay tức khắc.

Người đàn ông trước mắt không phải ai khác mà chính là Chu Nhiên, đàn anh của cô ở Bắc Thiên Các.

Đồng thời cũng là một trong bảy cậu chủ nhà họ Chu, trong thế hệ trẻ của nhà họ Chu thì anh ta là người nổi bật nhất, cũng rất có khả năng được ông cụ Chu chọn làm người thừa kế nhà họ Chu trong tương lai.

“Chào Chu thiếu gia!”

“Chu thiếu gia tới đây đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này!”

“Ai da, được gặp Chu thiếu gia ở đây đúng là phúc ba đời!”

Mạc Linh vừa nói xong thì ánh mắt của tất cả khách khứa trong nhà hàng đều đổ dồn vào Chu Nhiên.

Một số người khen ngợi, một số người tâng bốc ngay tại chỗ, đương nhiên quản lý nhà hàng cũng đích thân tới tiếp đón.

Tựa như hạc tiên bất ngờ xuống trần gian, trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của mọi người.

“Không ngờ lại gặp được em ở đây, còn người anh em này từ đâu tới vậy?”

Mặc kệ người khác chào hỏi thế nào, Chu Nhiên vẫn dửng dưng bước tiếp, đầu tiên là mỉm cười với Mạc Linh sau đó lại đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Diệp Thiên.

Sự hận thù trong mắt anh ta không hề che giấu.

Khi ở Bắc Thiên Các, anh ta đã theo đuổi Mạc Linh nhiều năm nhưng chưa từng thành công, thậm chí còn bị Mạc Linh giữ khoảng cách.

Thế mà Diệp Thiên lại có thể cùng Mạc Linh ngồi ăn trước mặt bao người.

Điều này khiến Chu Nhiên càng thêm tức giận.

Ở Bắc Thiên Các, có rất nhiều người biết anh ta đang theo đuổi Mạc Linh, nếu lời này truyền về Bắc Thiên Các chẳng phải anh ta sẽ trở thành trò cười của mọi người sao?

Đây là điều mà Chu thiếu gia không thể chấp nhận được!

“Anh à, em giới thiệu cho anh.”

Mặc dù trong lòng khinh bỉ Chu Nhiên nhưng cô cũng biết anh ta đại diện cho nhà họ Chu lớn mạnh ở Bắc An.

Mạc Linh vẫn miễn cưỡng đứng dậy, chỉ vào Diệp Thiên chuẩn bị giới thiệu.

“Không cần.”

Chu Nhiên cắt ngang lời Mạc Linh, mỉm cười kiêu ngạo rồi quay lại nhìn Mạc Linh.”

“A Linh, sao em đến Bắc An mà không nói với anh một tiếng? Anh thấy người nhà họ Mạc bỗng nhiên chạy tới khách sạn mới biết em đã tới Bắc An! Nghe nói tên súc sinh đáng chết nhà họ Hồng đó bắt nạt em à?”

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước