Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 541: Báu vật thần bí

“Nếu Chu thiếu gia đã có lời như vậy, tôi mà từ chối thì là bất kính rồi.”

Diệp Thiên cười hờ hững, cầm chai rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch như uống nước lã.

“Thêm vài chai nữa đi, tối nay là một ngày vui.”

“Ặc… Thưa anh, những loại rượu khác thì vẫn còn, nhưng loại rượu Hạc Ảnh Các Nhạc này chỉ còn có ba chai.”

Nghe Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt battender căng thẳng, ngượng ngùng nói.

Anh ta chưa bao giờ thấy người nào uống rượu như vậy, cứ như trong chai không có cồn.

Mở ra là uống!

Không hề khách sáo với Chu thiếu gia chút nào.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một thanh niên sức trâu thế này.

“Vậy cho ba chai trước đi.”

Diệp Thiên không hề cho Chu Nhiên cơ hội đổi ý, anh gật đầu rồi bắt đầu cầm Hạc Ảnh Các Nhạc lên uống, vẫn bình tĩnh như khi uống Hoa Anh Đào trước đó.

“A Linh, bạn em có tửu lượng tốt thật đấy…”

Trong lòng Chu Nhiên đã có ý định giết Diệp Thiên nên đương nhiên sẽ không tỏ ra rụt rè trước đám con nhà giàu.

Anh ta chỉ cười mỉa với Mạc Linh, nói năng đều tỏ ra khó chịu.

“Đúng thế, anh Diệp uống rất tốt.”

Mạc Linh cười ngọt ngào, giả vờ ngây thơ vô tội, gật đầu nói.

“Em thích nhìn anh ấy lúc uống rượu nhất đó.”

“Được rồi, được rồi…”

Thấy Mạc Linh vẫn đứng về phía Diệp Thiên, Chu Nhiên cũng chẳng còn hứng thú nói thêm gì nữa.

Trong long đương khó chịu, anh ta trầm mặt nhìn về phía lối vào hành lang.

Chỉ chờ quản lý tới rồi cho mình một lời giải thích.

Đường đường là Chu thiếu gia, thế mà lại phải khổ sở chờ đợi ở sảnh câu lạc bộ là có ý gì?!

Chẳng mấy chốc quản lý quán bar đã dẫn mấy người phía Tống thiếu gia vào đại sảnh.

Thấy Mạc Linh ngồi bên cạnh Chu Nhiên, mấy thiếu gia lập tức mở to mắt và trở nên cực kỳ kích động.

“Anh Chu, anh thật có phúc nha!”

Tống thiếu gia ngưỡng mộ không thôi, lập tức bước lên, kính nể nói.

Mấy người khác cũng liên tục gật đầu.

Họ đã nhận định Mạc Linh chính là đồ chơi của Chu Nhiên hôm nay.

“Vậy sao? Nếu tôi đã có phúc như vậy thì sao lại phải ở trong sảnh?”

Tâm trạng Chu Nhiên đang cực kỳ tồi tệ, đối diện với ánh mắt hâm mộ của mấy người này anh ta lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn nhìn bọn họ với ánh mắt bực dọc.

“Hôm nay câu lạc bộ trên tầng cao nhất này làm sao thế? Không hoan nghênh Chu Nhiên tôi sao?”

“Không phải, không phải như thế!”

Không ngờ Chu Nhiên lại tức giận vì chuyện này, Tống thiếu gia vội vàng xua tay, hạ giọng giải thích.

“Anh Chu, hôm nay thật sự không may, phòng Vip đã được đặt hết từ sớm, chúng ta tới muộn rồi!”

“Thì ra thật sự là hết phòng à, sư huynh, không phải anh nói nơi này rất nể mặt anh sao?”

Nghe vậy, Mạc Linh tiến lên cướp lời, cố ý ném cho Chu Nhiên một câu hỏi khó.

Diệp Thiên đã cho Chu Nhiên một sự trừng phạt nho nhỏ bằng tửu lượng đỉnh cao của mình.

Đương nhiên cô cũng không thể chịu khuất phục sau ân nhân được.

“Có, có phải là chuyện chương trình đặc biệt không?”

Mặc kệ sự làm khó của Mạc Linh, Chu Nhiên chỉ cau mày hỏi.

Anh ta thường xuyên đến câu lạc bộ trên tầng cao nhất này, đương nhiên biết quy tắc ở đây, không có tình huống gì đặc biệt thì sao nửa đêm các phòng bao lại bị đặt hết?

“Đúng đúng đúng, anh Chu, tối nay cô Bách Mi xuất hiện đón khách nên mọi người đều tới để ngắm cô ấy.”

Thấy Chu Nhiên không hề hồ đồ, Tống thiếu gia vội vàng cười nói với anh ta.

“Còn không phải là do chúng ta đến muộn sao? Nếu biết trước tối nay có sự kiện lớn như vậy thì đương nhiên sẽ tới sớm hơn.”

“Thì ra là vậy, thế thì cũng không có gì hiếm lạ, chúng ta ở đại sảnh chờ Bách Mi xuất hiện đi.”

Biết Bách Mi sắp đến, tâm trạng đang từ dưới đáy vực của Chu Nhiên lập tức trở nên tốt hơn.

Người khác không biết nhưng anh ta biết, Bách Mi chẳng những là bà chủ của câu lạc bộ trên tầng cao nhất này, mà còn là một trong những mỹ nữ đẹp nhất Bắc Cương.

Từ khi đến Bắc An, gần như cô ta đã thu hút được sự chú ý của tất cả các cậu chủ giàu có, thỉnh thoảng, vào một thời gian không nhất định, Bách Mi sẽ tới câu lạc bộ biểu diễn một lần.

Sau đó rất nhiều người chỉ để được thấy cô ta mà đã gia nhập câu lạc bộ trên tầng cao nhất với mức giá xa xỉ.

Có thể nói quán bar Phong Diệp có được ngày hôm nay, đa phần là nhờ vào sự thần bí và quyến rũ của bà chủ xinh đẹp này.

“Bách Mi là ai?”

Quả nhiên nhìn thấy trên mặt Chu Nhiên cũng đột nhiên nở nụ cười đáng ghét, Mạc Linh không khỏi tò mò.

Mặc dù là đệ nhất mỹ nữ, đi đến đâu cũng là đối tượng săn đuổi của đàn ông.

Nhưng bản tính thích cái đẹp và thích so sánh của phụ nữ vẫn khiến cô không muốn bó hẹp bản thân trong những chiếc lá xanh của cây rừng.

Nhất là dáng vẻ nhìn thấu mọi thứ, lãnh đạm và bình tĩnh của Diệp Thiên khiến Mạc Linh cảm thấy bản thân muốn thu hút sự chú ý của anh nhưng không hề dễ dàng.

“Cô ấy là người đẹp số một ở Bắc An, thậm chí là Bắc Cương này!”

Thấy Mạc Linh tò mò hỏi, Chu Nhiên lập tức cười khẽ trả lời.

“Mặc dù em cũng rất đẹp nhưng phong cách của em và cô ấy khác nhau, cô gái ấy dịu dàng như nước, quyến rũ đến tận xương tuỷ, bao nhiêu người nhìn cô ấy đều phải mềm lòng!”

“Xuỳ, có đến mức vậy không?”

Mạc Linh thấy mắt Chu Nhiên phát sáng, giống như một con sói đói thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn nên khó chịu nói.

“Cô Mạc không biết rồi.”

Nhắc đến Bách Mi, đám con trai nhà giàu đang có mặt ở đây dường như nói không ngớt lời.

Ngay khi Mạc Linh vừa dứt lời, Tống thiếu gia đã chủ động nói.

“Bách Mi này, xuất hiện một cách kỳ lạ, biến mất còn kỳ lạ hơn. Người ta nói cô ấy là bà chủ của quán bar Phong Diệp này nhưng thực ra là một con rồng thấy đầu không thấy đuôi.”

“Cô biết đấy, đàn ông luôn thích những thứ thần bí và gợi cảm, đừng nói cả khuôn mặt của cô ấy mà chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến mấy anh em thao thức vài đêm!”

“Thậm chí có người sẵn sàng dâng hết tài sản của gia đình chỉ để xin được ngủ cùng cô ấy một đêm nhưng cũng không được!”

Nghe những lời si mê đến phát điên của đám đàn ông này, Mạc Linh chỉ nhếch mép cười, cầm lấy chai rượu Diệp Thiên gọi, buồn bực muốn uống một ngụm.

Nhưng lại phát hiện chai rượu đã cạn.

“Người này…”

Chỉ mải để ý Chu Nhiên và lấy lòng Mạc Linh, bây giờ mấy người phía Tống thiếu gia mới phát hiện sự tồn tại của Diệp Thiên.

Bọn họ đều cau mày, nghi ngờ.

Từ khí chất và hơi thở của Diệp Thiên, bọn họ nhìn ra được anh chỉ là một người bình thường, hơn nữa cũng chưa từng gặp trong giới con nhà giàu ở Bắc An này.

Sao tên này lại vào được đây?

“Anh ấy là bạn tôi.”

Mạc Linh đặt chai rượu xuống, lên tiếng nhắc nhở, sau đó một số người kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn đống vỏ chai rượu đã cạn trước mặt Diệp Thiên rồi ngạc nhiên thốt lên.

“Anh Diệp anh… anh thật sự coi rượu là nước mà uống đấy à! Cũng phải hơn hai mươi chai rồi đấy.”

“Bình thường thôi, vẫn chưa đạt đến tửu lượng của Chu thiếu gia.”

Diệp Thiên cười nhẹ.

Chu Nhiên ở bên cạnh suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu, suýt chút thì tức chết ngay tại chỗ.

Một chai hơn triệu nhân dân tệ, hơn hai mươi chai phải hai, ba mươi triệu nhân dân tệ.

Tên súc sinh này định đào hỗ giết mình trước à?

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước