Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 549: Câu mất hồn

"Bách Mi xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu." Ánh mắt hút hồn đầy quyến rũ của Bách Mi rảo qua khuôn mặt của các cậu thiếu gia đang có mặt ở nơi đây, cô ta mỉm cười sau đó cất giọng đầy dịu dàng, thanh lịch. Vẻ yêu kiều bỗng rạng rỡ dưới ánh đèn.

Đám thiếu gia nhà có quyền có thế đang đứng dưới sân khấu hào hét ầm ĩ như một lũ vịt thả rông. "Bách Mi, anh yêu em." "Bách Mi, làm vợ anh đi." 'Em muốn gì anh cũng có thể cho em Bách Mi ạ." "Chỉ cần em ngủ với anh một đêm thôi thì dù cho anh có bị Chu thiếu gia đánh chết cũng được nữa đó."

Tiếng la ó vang vọng khắp sảnh, bọn thiếu gia đang phấn khích tột độ này chẳng hơi đâu nói vớ vẩn gì nữa, ai nấy cũng ra sức hét hò, bọn họ nói những câu điên cuồng nhất để bày tỏ tình cảm, sự thèm khát đối với Bách Mi. Tuy trong lòng bọn họ đều rõ một điều rằng hôm nay có Chu Mặc An ở đây thì dù cho bọn họ có gào thét hết sức cũng đừng hòng có cửa tiếp xúc với Bách Mi, nhưng thế cũng không thể làm lỡ dở chuyện bọn họ hò reo điên cuồng trước mặt Bách Mi cho được.

Pháp luật không thể o ép được số đông, dù giờ Chu Mặc An có mặt ở đây thì bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu, mà chỉ chăm chăm gào hét ầm ĩ để thu hút sự chú ý của Bách Mi. Bọn họ cho rằng nếu hôm nay bọn họ có thể khiến ánh mắt của Bách Mi dừng trên người mình một giây thôi cũng coi như thắng cuộc. Huống hồ tối nay lại là chuyện trọng đại của mấy vị thiếu gia Bắc An này chứ, bọn họ đã đợi cả đêm chỉ để chờ đến giây phút này thôi.

"Mọi người đừng nóng vội, hay là ta thưởng thức một bài nhảy của Bách Mi trước nhé?" Bách Mi chẳng ái ngại, lo sợ gì khi đứng trước sự điên cuồng của đám đông, cô ta cười lẳng lặng rồi cất giọng hỏi han, cùng lúc đó, Bách Mi cũng cởi bỏ chiếc áo lông màu trắng trên người ra để lộ phần xương quai xanh trắng muốt mượt mà cùng phô bày cơ thể nóng bỏng của mình ra trước mặt đám đông phía dưới một cách vô cùng phóng khoáng.

"Woah, đẹp quá." "Đây chính là tiên trên trời, nếu đây không phải tiên thì ai mới được gọi là tiên đây hả?" "Được trông thấy cảnh này là tôi thấy đời mình đáng sống." "Đất Bắc An may mắn nuôi dưỡng được một cô gái xinh đẹp như vậy, mẹ nó chứ, giờ tôi muốn đi cướp nàng về quá." Những cậu ấm có mặt ở tại nơi này đều gào rú điên cuồng khi trông thấy màn cởi áo khoác kia. Nếu không phải là ném tiền, ném quà ở nơi này không được sang cho mấy thì giờ họ chỉ hận không thể đem tất cả gia sản của mình đổi thành tiền mặt, rồi khiến Bách Mi - người đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn múa của mình chìm trong biển tiền bao la.

Tất cả các vị thiếu gia đang có mặt tại nơi này cũng im lặng khi thấy cơ thể nóng bỏng của Bách Mi bắt đầu di chuyển, trông họ như đang thưởng thức một điệu múa đẹp nhất trên đời, ai cũng ngậm chặt miệng lại, mở mắt thao láo nhìn chằm chằm Bách Mi - người đang múa ngay giữa sân khấu, ánh mắt của họ dõi theo từng bước chân nhịp nhàng di chuyển của cô ta. Nếu vừa rồi Bách Mi là nụ hoa vươn giữa nắng mai thì giờ đây, khi đứng trên sân khấu, cô ta trở thành một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất trần đời.

Vào khoảnh khắc đó, khi cơ thể ngạo nghễ tựa thiên nga của cô ta di chuyển từng nhịp múa trước mặt đám đông, và cả dáng múa yêu kiều, đôi mắt động lòng người, còn có từng động tác mây trôi nước chảy trông vô cùng tự nhiên khiến ai nhìn thấy cũng phải hoa mắt, tâm tư rối bời kia trông chẳng khác gì một một nàng tiên nhỏ đang nhảy múa trước mặt mình. Cô nàng Bách Mi này sinh ra đúng là dành cho những bước nhảy múa vậy.

"Đại ca có phúc quá đi chứ lại." Hoàng Long trông thấy cảnh tượng này, không biết hắn ta đã phải nuốt nước miếng lần thứ mấy rồi nữa, hắn ta không nhịn được, mở mồm thở than, ánh mắt trông mong kia dính chặt lên mặt Chu Mặc An, nếu hắn ta có cơ hội được chung chăn gối, được hoà làm một với Bách Mi thì Chu Mặc An bắt hắn ta làm gì cũng được hết.

"Ừm." Chu Mặc An biết Hoàng Long đã bị Bách Mi - cô gái đang nhảy múa trên sân khấu kia chinh phục, dù Chu Mặc An cũng phấn khích không thôi nhưng hắn ta lại tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ ừ đại một tiếng. Ánh mắt của hắn ta cũng di chuyển theo từng bước nhảy linh hoạt của Bách Mi, thậm chí hắn ta còn chẳng chịu nháy mắt một giây nào cả vì sợ bỏ qua. Dường như cô nàng Bách Mi này đã moi lấy trái tim của hắn ta và mang đi mất, sau tối nay, hắn ta chắc chắn sẽ cưới bằng được cô gái yêu kiều nhưng cũng đầy thần bí này. Nàng là của mình, chắc chắn sẽ là là của mình.

"Phù..." Điệu nhạc ngừng lại, cơ thể của Bách Mi cũng dừng lại, thôi không chuyển động trên sân khấu nữa. Đám thiếu gia nhà giàu kia ngừng thở, thưởng thức dáng múa tuyệt đẹp kia, mãi một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng ngây ngẩn nhìn phía trên sân khấu, ánh mắt của họ đựng đầy nỗi mong ngóng khi dõi theo cô nàng Bách Mi kia. Bởi họ biết chỉ một lát nữa thôi là họ sẽ có được cơ hội lên nhảy cùng mà họ chờ trông nhất. Bách Mi sẽ chọn một người khách có mặt ở nơi này lên để nhảy cùng mình.

Vị khách may mắn kia sẽ lên sân nhảy với Bách Mi một điệu trong ánh nhìn như muốn giết người của tất cả các vị thiếu gia ở đất Bắc An. Tối ngày hôm nay, trong cái sảnh này tụ tập đông đủ hết mấy cậu ấm nhà quyền quý ở Bắc An là vì họ muốn có được cơ hội kia. Ai cũng không muốn buông bỏ cơ hội ngàn năm có một ấy. Tiếc là trong lòng ai cũng rõ cơ hội này sẽ thuộc về các cậu thiếu gia nhà họ Chu khi họ trông thấy sự xuất hiện của Chu Nhiên và Chu Mặc An. E là cái loại công tử hạng xoàng như mình dù có được cơ hội kế thừa vị trí người đứng đầu gia tộc thì cũng chẳng thể có được cơ hội tuyệt vời kia,

"Tiểu thư Bách Mi, em nhảy với tôi đi." "Đúng đó, tôi đã đợi cả một ngày một đêm rồi đấy." "Tôi bằng lòng bỏ ra hết tất cả chỉ vì em." "Sà vào lòng anh đi." Tuy họ biết hi vọng mong manh nhưng hầu hết những vị thiếu gia đang đứng ngay trước sân khấu cũng bắt đầu nháo nhác mở miệng khi thấy Bách Mi thôi tạo dáng múa nữa, đi về phía trước sân khấu bằng đôi chân nhỏ nhắn, linh hoạt của mình. Bởi hi vọng mong manh là vậy nhưng không phải không có.

"Vậy tôi suy nghĩ chút đã." Bách Mi dừng bước chân, cười đầy vẻ gian trá khi đối mặt với vô số cánh tay đang vươn mời. Ánh nhìn hút hồn kia khẽ lướt qua đám đông trước mặt, dường như mỗi một người mà cô ta nhìn thẳng vào mắt đều có cơ hội.

"Mẹ nó, người có cơ hội là tao." "Bách Mi, chọn anh đi." "Mày cút ra chỗ khác, mày mà cũng xứng nhảy cùng tiểu thư Bách Mi cơ à? Sao không đái một bãi rồi soi xem mình là ai hả?" "Lắm mồm ít thôi, mẹ, thế mày nghĩ mày ghê gớm lắm à, tiểu thư Bách Mi mới là người quyết định ai nhảy cùng nhé."

Những cậu thiếu gia này thấy Bách Mi dừng chân trước mặt mình mà chẳng bước thẳng về phía bên cạnh Chu Mặc An - người đang ngồi chiếc ghế chủ toạ, bọn họ bỗng thấy cơ hội của mình đã tới, nháo nhác mở lời mời gọi, xô đẩy, la ó ỏm tỏi như lũ cừu bị đẩy lên thuyền độc mộc. Họ vừa bước về phía Bách Mi vừa chửi rủa mỗi một kẻ đang đứng cạnh mình, như kiểu đối phương không phải bạn bè, thân thích của mình mà là kẻ có thù giết cha giết mẹ, có mối hận đoạt vợ với họ vậy.

"Được rồi." Ngay khi đám đông chuẩn bị ra tay, tiếng chửi mắng xối xả nhưng dội vào tai không dứt thì một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ phía ghế chủ toạ, Chu Mặc An thân là đích tôn của nhà họ Chu, đồng thời cũng là người có quyền thế cao nhất ở nơi này đứng dậy.

Bọn thiếu gia mới vừa rồi còn tranh qua cướp lại, tao sống mày chết dừng lại mọi động tác trong tay khi thấy Chu Mặc An đứng dậy, bọn họ thi nhau mím môi không nói gì, nhưng vẫn cố nhìn Chu Mặc An bằng ánh mắt không cam lòng cho mấy. Hiếm lắm thì họ mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của Bách Mi, nhưng lại bị tên Chu Mặc An kia chặn đứt cơ hội đến gần Bách Mi... Sao bọn họ có thể chịu được cơn tức này chứ?

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước