Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 554: Tự biết rõ

Trung tâm thành phố Bắc An!

Đèn sáng rực trong một biệt thự xa hoa lúc này!

Diệp Thiên sải bước tới trước cửa biệt thự, anh không nhấn chuông, cửa biệt thự đã tự mở.

Anh đi vào bên trong, trong nhà chỉ có một người, chỉ vậy mà thôi!

“Anh Diệp, cuối cùng anh cũng tới rồi!Tôi sắp chán chết mất!”

Bạch Tử U đóng cửa lại nhìn Diệp Thiên nói giọng nũng nịu.

“Chán? Trước kia một mình cô ở Bắc Dã năm năm cũng không thấy cô bảo chán!”

Diệp Thiên ngồi trên sô pha bật cười.

“Sao có thể giống nhau được!”

Bạch Tử U ngồi đối diện Diệp Thiên: “Bắc Dã toàn người của mình, còn có Chu Hoàng bầu bạn! Nào giống như Bắc An, ngay cả một người quen cũng không có!”

“Cái cô nhóc này!” Diệp Thiên lắc đầu cười rồi đột nhiên đổi giọng: “Điều tra tới đâu rồi?”

Nói tới chuyện chính, sắc mặt Bạch Tử U cũng trở nên nghiêm túc.

“Không điều tra được mấy thông tin! Con cháu nhà họ Doanh thực sự còn sống, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được võ sĩ cổ truyền luyện tới cảnh giới cao! Còn nhà họ Diệp hoàn toàn không có tin tức gì!”

Diệp Thiên gật đầu như sớm đã đoán được kết quả này.

“Võ Minh thì sao?”

Bạch Tử U nghe vậy tiếp tục lắc đầu.

“Không có tin tức gì! Nhưng theo như Thanh Long nói, lúc đó sát thủ xuất hiện ở ngày Võ Minh thực sự đã rời khỏi thủ đô, nhưng đi đâu thì không rõ!”

Ừm!

Diệp Thiên gật đầu, đáp án này không nằm ngoài dự đoán của anh.

“Còn Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh?”

Bạch Tử U chép miệng: “Hai người họ chắc đã lên núi Bắc An rồi!”

“Núi Bắc An!”

Diệp Thiên lẩm bẩm, nét mặt như đang hồi tưởng lại.

“Cũng phải, sắp tới lúc đó rồi, Đông Phương Tĩnh cũng phải đi cúng bái.”

“Mặc dù chưa điều tra được bất cứ tin tức nào nhưng Bắc An sắp xảy ra hai sự kiện lớn!”

Bạch Tử U đột nhiên chớp mắt nói.

“Nói ra xem xem!” Diệp Thiên thoải mái dựa vào trên ghế, nhẹ nhàng hỏi.

“Chuyện đầu tiên, mấy ngày nữa là đại thọ của ông chủ nhà họ Chu, tới lúc đó các nhân vật lớn ở Bắc An nhất định sẽ có mặt!”

Diệp Thiên khẽ gật đầu, chuyện này, anh đã nghe Mạc Linh nhắc tới.

Nhà họ Chu là một trong nhưng gia tộc lớn ở Bắc An, tiệc mừng thọ của chủ nhà, nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Tới lúc đó, chưa biết chừng sẽ điều tra được một vài thông tin!

“Tôi đoán chuyện thứ hai là cuộc giao đấu của Bắc Thiên Các sắp bắt đầu rồi?”

“Sao anh lại biết?” Bạch Tử U ngạc nhiên.

Theo như cô nhớ, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên tới Bắc Cương mới đúng.

“Không sai, chính là cuộc thi đấu của Bắc Thiên Các! Năm nay là kỳ thứ năm, bốn lần trước hầu hết đều là sự kiện lớn rúng động Bắc Cương! Năm nào cũng xuất hiện không ít thiên tài!”

“Bắc Thiên Các!”

Diệp Thiên đứng dậy nói một mình khiến người ta khó hiểu.

“Bỏ đi, nếu đã không tìm được thì để bọn họ tự xuất hiện!”

Nói rồi, Diệp Thiên mỉm cười vỗ vai Bạch Tử U!

“Mấy hôm nay cô vất vả rồi, muốn đi đâu chơi thì đi, tới tiệc mừng thọ của ông lão Chu chắc sẽ có manh mối.”

“Hi hi, đây là anh nói đó nhé!” Bạch Tử U vừa nghe đã vui như được mùa!

“Tôi nói mà!”

Diệp Thiên gật đầu lần nữa: “Đúng rồi, nếu như gặp Lâm Khuê thì nói với cậu ta rảnh thì tới Bắc Thiên Các một chuyến!”

“Vâng thưa anh!”

Rời khỏi biệt thự, đêm đã khuya rồi.

Diệp Thiên thong thả đi trên phố.

Rồi đột nhiên anh đi vào một ngõ cụt.

Sau đó Diệp Thiên dừng lại, chắp tay sau lưng nhìn bóng tối đã bao trùm bốn phía.

“Nếu đã tới rồi thì ra đi!”

Anh vừa dứt lời, ngay lập tức, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Trước mặt anh là một ông già tuổi đã cao!

“Cậu Diệp? Tuổi còn trẻ mà đã có thể phát hiện ra tôi, thật không đơn giản!”

Ông già hơn nửa đời người, mặc bộ đồ gấm, khí phách hiên ngang.

Đôi mắt ông ta lúc này đang thăm dò Diệp Thiên, miệng nở nụ cười.

“Chút trò vặt không đáng nhắc tới!”

Diệp Thiên cười lạnh nhạt: “Nhưng nếu như ông không giải thích rõ tại sao lại đi theo tôi! Tôi dám chắc, ông sẽ phải hối hận.”

“Vậy sao?” Ông già cười lạnh lùng, ánh mắt chất chứa nét tức giận.

“Tuổi nhỏ mà khí thế không vừa! Người trẻ tuổi đừng nóng vội!”

“Chuyện này tôi không cần ông dạy!” Diệp Thiên chắp tay sau lưng nhìn ông già với vẻ mặt vô cảm.

“Thời gian của ông không còn nhiều nữa rồi.”

“Nhóc này, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!” Ông già nheo mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiên.

“Hôm nay cậu đã làm gì còn cần tôi nhắc nhở sao? Mục đích cậu tới đây, chắc không cần tôi phải nói chứ?”

Ha ha!

Diệp Thiên thẳng thừng: “Người nhà họ Chu đúng là âm hồn không tan. Nhưng ông không sợ tự chuốc họa vào thân? Tới lúc đó ngay cả tiệc mừng thọ của nhà họ Chu mấy người cũng không tổ chức được à?”

“Hừ, kẻ không biết không có tội!”

Ông già hừ lạnh nói với Diệp Thiên giọng bực tức!

“Vậy thì ông định làm gì? Nếu như muốn đối phó với tôi, chỉ với một võ sĩ tầng thứ tám, có phải là coi thường tôi quá không?” Diệp Thiên nhếch miệng cười như có ý thăm dò ông già trước mặt.

“Vậy sao?”

Đột nhiên ông ta chau mày, sắc mắt trở nên thâm trầm.

Bởi vì Diệp Thiên vừa nhìn đã nhận ra thực lực của ông ta?

Trong khi đó trong mắt ông ta, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một người bình thường.

Đương nhiên người bình thường sẽ không nghĩ như vậy.

“Giết cậu ư? Nhà họ Chu chúng tôi không định làm như vậy!”

Ông già lắc đầu: “Lần này tôi tới đây chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu! Ông chủ nhà họ Chu mừng thọ, không muốn xảy ra bất cứ sự cố gì!”

“Tôi nghĩ chắc cậu Diệp cũng hiểu ý của tôi!”

Diệp Thiên nhìn ông, không phủ nhận.

Thật ra mà nói, chỉ một nhà họ Chu, anh còn chẳng coi ra gì.

Nói gì tới lời uy hiếp của lão già này, thật buồn cười!

Con người ta quý nhất ở chỗ hiểu rõ chính mình, nhà họ Chu gây dựng đã mấy trăm năm mà lại không hiểu được điều này.

Diệp Thiên không thể không cảm thấy thất vọng!

“Nói xong rồi? Vậy thì cút đi!”

Diệp Thiên ngẩng đầu nói không khách sáo.

“Về nói với Chu Càn, tôi không có hứng thú với nhà họ Chu, tốt nhất ông ta cũng đừng kiếm chuyện với tôi! Nếu không tôi không dám bảo đảm, nhà họ Chu có thể tồn tại tiếp nữa không đâu!”

“Cậu, cậu, to gan!”

Diệp Thiên một lần nữa nhắc tới Chu Càn khiến ông già sợ nảy người, hét lớn tiếng với anh!

“Cậu có biết, cậu đang”

“Im mồm!”

Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiên cắt ngang bằng tiếng thét lớn.

Diệp Thiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta.

Đôi mắt giá lạnh khiến ông ta cảm giác như ở trong hố băng, cả người run lẩy bẩy không dám nói một câu!

“Nên làm thế nào không cần ông dạy tôi! Nhà họ Chu tự lo cho mình là được!”

“Nhớ lấy lời tôi nói hôm nay kẻo có lúc hối hận cũng không kịp!”

Giọng Diệp Thiên lạnh lùng, nói xong nhìn liếc ông ta một cái rồi quay người bỏ đi.

Từ đầu tới cuối đều không coi ông già này ra gì!

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước