Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 557: Giết người diệt khẩu

Sắc mặt của Mạc Linh thay đổi hoàn toàn, cô ta nhăn mày lại, thì nói vậy cũng đúng, nhưng Hồng Vạn Sơn không có chứng cứ xác thực chứng minh Diệp Thiên là hung thủ hay Diệp Thiên chắc chắn không phải kẻ giết người. Suy cho cùng nếu Diệp Thiên thực sự muốn giết Hồng Bác Văn thì cần gì phải rách việc thế kia? Với thực lực của Diệp Thiên thì cứ giết tận mặt rõ giữa ban ngày luôn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Rõ ràng là Chu Nhiên đang lừa Hồng Vạn Sơn để lấy cớ đối phó Diệp Thiên. Thủ đoạn thấp kém thế kia đúng là ghê tởm.

"Tam sư huynh, chuyện này..."

"Được rồi, em không cần nói nữa." Nhưng khi Mạc Linh còn chưa nói hết câu thì Khôn Tuyệt lại ngắt lời, hắn ta lắc đầu: "Sư muội à, lần này anh tới là để đón em về theo lệnh của sư phụ, em đừng có gây rối vô cớ nữa. Sư phụ cũng sẽ tới tiệc mừng thọ của ông lão Chu, chắc em cũng không muốn chọc sư phụ tức giận đâu nhỉ?"

Câu nói ấy khiến cho mọi từ ngữ ngổn ngang trong lòng của Mạc Linh chẳng thể bật thốt thành lời. Mạc Linh là người rõ quy củ trong tông môn hơn bất kỳ ai khác, nếu thực sự khiến sư phụ không vui thì ai cũng chẳng thể bảo vệ cô ta cả.

"Tiểu Linh nghe lời anh đi." Khôn Tuyệt lắc đầu, hắn ta không chừa một cơ hội nào để Mạc Linh do dự cả: "Đi thôi, có vài chuyện em không xen vào được đâu." Khôn Tuyệt dứt lời sau đó kéo tay Mạc Linh, quay lưng định rời khỏi.

Mạc Linh thẫn thờ, trông có vẻ cô ta sắp sửa rời khỏi nơi này cùng với Khôn Tuyệt, nhưng đương lúc bước ngang qua chỗ Diệp Thiên thì mọi cảm xúc bỗng được đè nén lại. Diệp Thiên không chỉ giúp Mạc Linh một lần, thậm chí anh còn từng cứu mạng cô ta nữa, Mạc Linh không thể trơ mắt đứng nhìn ân nhân cứu mạng của mình bị kẻ khác vu oan: "Tam sư huynh, em tin Diệp Thiên. Em không thể ngồi nhìn anh ấy chết mà mặ kệ được." Mạc Linh quay đầu lại, vẻ mặt mười phần kiên quyết.

Khôn Tuyệt trông thấy dáng vẻ đó của Mạc Linh, ánh mắt của hắn ta khựng lại đôi lát rồi mới trở về như lúc ban đầu. Lúc này Khôn Tuyệt mới quay đầu, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thẳng về phía Diệp Thiên: "Anh là Diệp Thiên đúng không? Là người đã đến Bắc An cùng với Tiểu Linh?"

Diệp Thiên cười ơ hờ: "Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào?"

"Hừ, cũng hăng đấy nhỉ." Khôn Tuyệt khẽ nheo mắt lại: "Tôi chỉ muốn khuyên anh tốt nhất là đừng có chống cự vô ích, nếu anh khiến Tiểu Linh bị liên luỵ vào việc này thì anh nghĩ liệu tôi có tha cho anh không?"

Diệp Thiên bật cười khi nghe được lời này, chỉ là trong nụ cười ấy lại đầy vẻ châm chọc, tên Khôn Tuyệt này thú vị thật đấy, mở mồm ra đã bảo mình từ bỏ chống cự, thế ý của hắn ta là mình là hung thủ giết người sao?

"Nói thật thì tôi cũng muốn thử xem sao."

"Anh..." Vẻ mặt của Khôn Tuyệt lạnh lùng trông thấy. Bắc Thiên Các có được quyền uy có một không ai ở Bắc An, mà hắn ta lại là đệ tử thứ ba của Bắc Thiên Các, đi đến đâu mà chẳng được kẻ khác tung hô, kính nể? Diệp Thiên là người đầu tiên dám ăn nói như thế với hắn ta: "Mày ngông đấy thằng ôn, mày có biết là mình đang nói chuyện với ai không vậy hả?" Khôn Tuyệt lạnh mặt, Chu Nhiên và Mạc Linh đều là chỗ thân quen với Khôn Tuyệt nên họ nhìn là biết Tam sư huynh đang tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Tam sư huynh..." Mạc Linh nóng vội vô cùng, nếu Diệp Thiên với Khôn Tuyệt mà đánh nhau thì rắc rối to đấy. Chu Nhiên cười lạnh không ngừng, hắn ta đang mong ngóng màn đối đầu của Khôn Tuyệt và Diệp Thiên đây, thế thì mình sẽ đỡ phải phiền phức.

Nhưng Khôn Tuyệt lại chẳng động đậy mảy may, ánh mắt lạnh như băng của hắn ta đang theo dõi Diệp Thiên, dáng vẻ kia dường như đang tuyên bố rằng mình có thể chiến bất cứ lúc nào. Diệp Thiên mỉm cười: "Khôn Tuyệt đúng chứ? Nếu anh muốn dẫn Mạc Linh đi thì cũng chẳng sao cả, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu anh muốn giễu võ giương oai trên đầu tôi thì anh tìm sai người rồi đấy." Giọng điệu của Diệp Thiên lạnh lùng tột độ, chẳng ai dám nói nửa câu: "À đúng rồi, có nhiều chuyện anh không có tư cách nhúng tay đâu, cái Bắc Thiên Các nhỏ nhoi kia mà đòi giang tay che nửa bầu trời.

Ánh mắt lạnh lùng sắc như dao của Diệp Thiên quét ngang qua, Khôn Tuyệt bỗng thấy run rẩy cả người khi ánh mắt nhìn vào Diệp Thiên, một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân của hắn ta. Dường như Khôn Tuyệt đã trông thấy vực sâu vạn trượng trong đôi mắt ấy, cái cảm giác đó chẳng khác gì rằng hắn ta sẽ rơi xuống vực sâu, chẳng thể ngoi lên nếu còn nói thêm một câu nào nữa.

"Vậy nên, cút hoặc câm miệng vào." Khuôn mặt của Diệp Thiên lạnh tanh chẳng có lấy một cảm xúc nào, câu nói đầy lạnh lùng của anh khiến nhiệt độ trong cả căn phòng như kiểu giảm xuống mấy phần.

Sắc mặt của Chu Nhiên và Hồng Vạn Sơn thay đổi phút chốc, sự kinh hoảng bỗng nổi lên trong lòng bọn họ, và điều khiến bọn lo sợ hơn cả là tên Khôn Tuyệt bình thường vẫn cao cao tại thượng, ngạo nghễ không thôi, luôn chú trọng mặt mũi nay lại câm như hến khi bị Diệp Thiên chỉ thẳng mặt chửi bới. Hắn ta cúi đầu, khuôn mặt tăm tối tới mức đáng sợ, dù vậy vẫn chẳng dám cãi lại một câu.

Cảnh tượng ấy khiến Chu Nhiên và Mạc Linh thấy lạ lẫm không thôi. Đây vẫn là vị sư huynh Khôn Tuyệt mà bọn họ quen biết sao? Khoé miệng của Khôn Tuyệt co giật liên hồi, lửa giận lan tràn nơi cõi lòng của hắn ta, nhưng cứ nhớ tới ánh mắt khiến mình như rơi vào vực sâu kia của Diệp Thiên là Khôn Tuyệt lại không dám cãi lại một câu. Một nỗi sỉ nhục vọt lên trong lòng hắn ta, khiến vẻ mặt kia co giật.

Diệp Thiên chẳng để ý tới những gì đang xảy ra với Khôn Tuyệt, anh ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Vạn Sơn: "Tôi nhắc lại lần cuối, người không phải do tôi giết. Tôi cho các người một phút, cút hoặc chết, chọn đi." Diệp Thiên dứt lời, anh lại ngồi lên sofa với vẻ thong dong.

Nhưng bầu không khí trong căn phòng này lại nặng nề tột độ, sắc mặt của Hồng Vạn Sơn và Chu Nhiên khó coi muôn phần, phản ứng của Diệp Thiên đã nằm ngoài suy tính của chúng.

"Diệp Thiên, anh có ý gì hả? Giết người đền mạng là chuyện thường tình, chẳng lẽ anh định chối tội?" Chu Nhiên cắn chặt răng, hắn ta là người đứng ra đầu tiên.

"Đúng vậy, hôm nay cậu phải rõ ràng với tôi, không thì không yên với tôi đâu." Hồng Vạn Sơn thấy Chu Nhiên cũng cứng thế kia rồi nên ông ta cũng không thèm đếm xỉa gì nữa. Bọn họ hung hăng phách lối, trừng mắt nhìn Diệp Thiên.

"Hừ, nói nhiều cũng vô ích, chú Hồng ra tay đi, ta cứ bắt tên Diệp Thiên này đã rồi tính sau."

"Được, chú muốn xem xem một kẻ ngoại lai lại có thể ngông nghênh tới cỡ nào." Hồng Vạn Sơn được Chu Nhiên cổ vũ nên thấy chẳng hề hấn gì: "Bay đâu, bắt thằng Diệp Thiên đó lại cho tao." Ông ta vừa mới dứt lời thì mười mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng hồng hộc xông vào. Mặt mày kẻ nào kẻ nấy cũng chẳng liên quan đến hai chữ "lương thiện", bọn họ trợn đôi mắt chó dữ kia lên và nhìn Diệp Thiên.

Trận chiến vô cùng căng thẳng, bầu không khí bắt đầu hồi hộp thấy rõ. Chỉ mình Diệp Thiên là vẫn chẳng thay đổi vẻ mặt, chỉ là sự dây dưa vô lễ kia khiến anh thấy cực kỳ phiền phức.

"Không biết điều." Mặt Diệp Thiên chẳng có lấy một cảm xúc gì, anh chậm rãi đứng dậy: "Nếu vậy thì nhà họ Hồng cũng chẳng cần tồn tại trên đời nữa." Anh vừa nói xong, một luồng khí thế đáng sợ bỗng lao về phía này tựa như con lốc xoáy, Cảm giác ngạt thở kia lại ghé đến, vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều thay đổi. Nhất là Hồng Vạn Sơn và Chu Nhiên đều giật lùi ra sau, trên mặt đầy lỗi kinh sợ mà.

"Diệp Thiên, chẳng, chẳng lẽ mày muốn giết bọn tao để bịt miệng?" "Bọn, bọn tao liều mạng với mày." "Lên hết cho tao, hôm nay tao phải giết thằng họ Diệp kia cho được." Hồng Vạn Sơn gào thét.

Ngay khi trận chiến sắp sửa bắt đầu thì cánh cửa lại bị đẩy ra: "Khoan đã." Một giọng nói êm tai khiến ai ai cũng phải quay người lại để xem. Một bóng hình nhỏ xinh đang đứng ngay cửa, khẽ cười và nhìn bọn họ.

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước