Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 57: Chiến trường không nói chuyện yêu đương

Mọi người lại được một phen rùng mình!

Lúc này thì thân phận của người đàn ông vừa đến đã quá rõ ràng.

Chung Hoài Cốc, cha ruột của Chung Ý Văn, anh ruột của chiến tướng Huyền Vũ, cũng là lãnh đạo cấp cao của chiến khu Huyền Vũ.

Thật không ngờ rằng, người xuất hiện lần này lại là nhân vật lớn đến vậy.

Hơn nữa, trông bộ dạng của ông ta, không có vẻ gì là đến để bắt tội ai, mà trông như là đến nhận tội.

“Thiết nghĩ vị đây là ngài Diệp Thiên đúng không ạ? Tôi là Chung Hoài Cổ nghe danh ngài đã lâu!”

Chung Hoài Cổ bước nhanh đến trước mặt Diệp Thiên muốn hành lễ, nhưng nghĩ đến việc em trai giao dặn dò liền ngưng lại.

Chỉ có điều, trông ông ta lúc này người đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, giống như bộ dạng cấp dưới gặp cấp trên.

“Ngài Chung khách khí rồi! Chỉ là trong lúc này, ông không nên đến đây.” Diệp Thiên thản nhiên đáp lại.

Chung Hoài Cổ lập tức nghiêm người “Ngài Tiên nói rất phải, chỉ là tên xúc sinh này dám mạo phạm ngài, tôi mới đành phải lộ diện.”

Nói rồi, ông ta lạnh lùng lườm Chung Ý Văn: “Dám xúc phạm ngài ấy, đáng tội chết, ngài có bắn chết nó, tôi cũng không dám nhíu mày”.

Một câu thôi cũng khiến Chung Ý Văn sợ đái ra quần rồi.

Trong cả dòng họ, ông ấy là người phân minh nhất, chỉ cần lời đã nói ra, nhất định sẽ làm cho bằng được.

Những người khác cũng nhìn nhau, trong lòng nghĩ Diệp Thiên rốt cuộc là có thân phận như thế nào?

Mà để lấy lòng cậu ấy, đến cả Chung Hoài Cổ cũng không tiếc đại nghĩa diệt thân.

Trái lại, Diệp Thiên thản nhiên lắc đầu “Ông may mắn đấy, cũng may là đứa cháu gái này của tôi không sao! Cánh tay của cậu ta cũng coi như đền tội rồi.”

“Đa tạ ngài dơ cao đánh khẽ.”

Chung Hoài Cổ lập tức cúi đầu cảm ơn, nghe thấy vậy, trong lòng của Ý Văn cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

“Được rồi, trở về vị trí của ông đi, nếu như làm hỏng việc của tôi, tôi sẽ hỏi tội ông!” Diệp Thiên thản nhiên vẫy vẫy tay!

“Rõ!”

Chung Hoài Cổ cười đáp rồi nhanh chóng rời đi.

“Tên súc sinh này, cấm túc ba tháng, không được phép bước ra khỏi nhà một bước, nếu còn dám gây chuyện nữa, tao sẽ lột da mày!”

Chung Hoài Cổ vung tay nhấc Chung Ý Văn rời khỏi đại sảnh!

“Còn cái loại bỏ đi như mày nữa, nửa đời còn lại nằm trên giường mà suy nghĩ đi!”

Lúc đi qua A Báo, ông ta nhịn không được bực bội dẫm lên chân tên kia một cái mới bước nhanh ra khỏi đại sảnh.

Từ đầu đến cuối, trừ Diệp Thiên ra ông ta không thèm để ý bất kỳ ai.

Đây chính là sự ngang ngược của nhà họ Chung, huống hồ, ông ta cũng có tư cách và thực lực để làm điều đó.

“Chúng ta cũng đi thôi!”

Diệp Thiên vẫy Diệp Kính Sơn, đi qua trước mặt Tô Trần Vân, đột nhiên vờ như cười ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

“Hội trưởng Tô, hôm nay cảm ơn ông, đợi tôi bắt được tên Diêm La, đích thân tôi sẽ đến đây xin lỗi!”

Nói rồi, anh đưa Tiểu Vũ Mao và Tô Thanh Thanh đi thẳng ra khỏi đại sảnh.

Để lại sự ngỡ ngàng của nhóm người và sự kinh ngạc của Tô Trần Vân!

Rời khỏi đại sảnh, Lâm Khuê đã đứng đợi sẵn ngoài xe, thấy Diệp Thiên ôm Tiểu Vũ Mao đang ngủ, anh liền nhanh chóng mở cửa xe cho Diệp Thiên.

Diệp Thiên vừa ôm Tiểu Vũ Mao ngồi vào xe, không ngờ Tô Thanh Thanh không nói không rằng cũng vào xe ngồi.

“Em không phải cũng có xe sao?” Diệp Thiên có chút bất lực.

Chiếc Porsche mới tinh, nói không cần là không cần luôn?

“Em mệt rồi, không muốn lái xe có được không? Này, anh như vậy là có ý gì, ruồng bỏ em sao?”

Tô Thanh Thanh giận dỗi nhìn Diệp Thiên, người không ngừng chà sát cậu ấy!

Mùi thơm nhẹ nhàng bay vào mũi Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên thoáng chốc thất thần.

Chỉ đành bất lực ngồi lui sang một bên!

“Hừ, họ Diệp kia, từ giờ trở đi, anh đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cô nương!” Tô Thanh Thanh ngồi lại cho thoải mái, giọng nói đắc ý.

Còn Diệp Thiên thì bộ dạng bất lực.

Làm cho Lâm Khuê ngồi phía trước không nhịn được cười!

“Này, anh cười cái gì mà cười? Còn dám cười nữa coi trừng bổn cô nương tôi xử lí anh! Không mau lái xe đi, ta mệt cả một ngày rồi, phải nhanh chóng trở về tắm rửa mới được!” Tô Thanh Thanh không chút khách khí với Lâm Khuê.

Lâm Khuê liền nhịn cười, phóng xe như bay hướng về núi Thiên Khuyết.

Vị tiểu thư này, đến cả Diệp Thiên cũng không dám đụng đến huống hồ là anh ấy.

Tô Thanh Thanh xem ra mệt thật, vừa nói xong đã dựa vào vai Diệp Thiên ngủ rồi.

Nhìn nét mặt đáng yêu mê hoặc lòng người của Tô Thanh Thanh, Diệp Thiên không nhịn được mỉm cười!

Tô Vệ Quốc là bố đẻ của Tô Thanh Thanh, cũng là một trong những tướng lĩnh cao cấp của chiến khu Bắc Dã, cũng là cánh tay phải đắc lực của Diệp Thiên.

Một đời bôn ba, là người có công của Long Quốc trong chiến thắng quan trọng này, trong quân đội danh tiếng lẫy lừng.

Còn Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh lần đầu gặp nhau là vào bốn năm trước, vào kỳ nghỉ hè sau khi Tô Thanh Thanh vừa thi xong đại học!

Chính xác mà nói là ở trong nhà tắm của chiến khu lúc nửa đêm!

Đêm hôm đó, chiến khu bị người của Bạch Cốt Hội trà trộn vào, Diệp Thiên đích thân truy tìm.

Nhưng anh ấy không ngờ rằng, nửa đêm rồi vẫn có người đi tắm ở nhà tắm của chiến khu.

Càng không ngờ rằng Diệp Thiên lại nhìn thấy Tô Thanh Thanh trên người không mảnh vải che thân!

Cũng chính từ đó mà hai người trở thành một cặp oan gia!

Tô Thanh Thanh không biết thân phận thật sự của Diệp Thiên nên hết lần này đến lần khác đến làm phiền Diệp Thiên, nhưng lần nào cũng thất bại và lại phải làm lại từ đầu.

Diệp Thiên cảm thấy nha đầu này rất đáng yêu, huống hồ đáng lý thì mình cũng không đúng, nên đã giấu đi thân phận của mình, để cho những người xunh quanh coi như không biết gì hết.

Lâu dần, không biết từ bao giờ, ban đầu là một Tô Thanh Thanh chỉ thích trêu chọ Diệp Thiên, tự nhiên nhìn thấy quần áo bẩn của Diệp Thiên lại chủ động mang về giặt.

Nhìn thấy đồ ăn ngon lại mang đến cho Diệp Thiên một phần.

Kỳ nghỉ hàng năm đều mang cho Diệp Thiên đồ ăn vặt với các mẫu quần áo mới, mặc dù Diệp Thiên chưa từng mặc.

Theo như lời của Tô Vệ Quốc, một người ngang bướng không phép tắc, một người trầm lặng ít nói mà có thể đến được với nhau, thật là hiếm có.

Mãi đến hai năm trước, chiến sự bước vào giai đoạn then chốt, Diệp Thiên hầu như ở tiền tuyến, không gặp Tô Thanh Thanh trong vòng hai năm, đến một cuộc điện thoại, thậm chí là một tin nhắn cũng không có.

Lúc ở tiền tuyến, Diệp Thiên không lúc nào không nhớ đến nha đầu đó, không có cô ấy ở bên cạnh làm trò đúng là có phần không quen.

Ngặt nỗi chiến trường không nói chuyện yêu đương, Diệp Thiên nhẫn nhịn không nghĩ tới dáng vẻ đó của Tô Thanh Thanh.

Vốn nghĩ nha đầu này đã quên mình rồi!

Không ngờ rằng, tháng trước vừa tốt nghiệp đại học, bây giờ đã tìm đến tận Dung Thành rồi.

Diệp Thiên có lý do gì mà ngăn cô ấy đây?

Nghĩ đến đây, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.

“Chúng ta đến, dậy thôi!”

Đến Biệt thự, Diệp Thiên mới đánh thức Tô Thanh Thanh.

Phát hiện bản thân bỗng nhiên nằm trong vòng tay của Diệp Thiên, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ửng hồng.

“Này, tranh thủ lúc em ngủ anh định lợi dụng em phải không?”

Diệp Thiên bĩu môi: “Anh là loại người đó sao?”

Nói rồi, ôm Tiểu Vũ Mao xuống xe, trong lòng nghĩ ngợi, nha đầu này có khi nào giả vờ ngủ không ta?

“Hừ, cái đồ đầu cây du!” Tô Thanh Thanh lườm Diệp Thiên, trong mắt chứa đầy sự giận dỗi!

“Ừm, ở đây cũng không tệ! Phòng của anh ở chỗ nào?” Tô Thanh Thanh nhìn trái nhìn phải, như muốn tìm xem Diệp Thiên có cô vợ bé nào không vậy.

Diệp Thiên để Tiểu vũ Mao nằm trên ghế sô pha, rồi chỉ lên tầng một cách bất lực.

Tô Thanh Thanh hí hửng, nhanh chân bước lên tầng: “Được rồi, phòng của anh đã bị em trưng dụng, bổn tiểu thư đây cần đi tắm, dám nhìn trộm thì các ngươi chết chắc!”

Diệp Thiên nhất thời mặt tối sầm lại!

“Nha đầu này!”

Bất lực lắc đầu, ánh mắt hướng sang Lâm Khuê.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước