Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 571: Vương thiếu gia ở Nam Cảnh

“Không, không về nữa sao?”

“Nhưng mà hắn ta đã nộp hai năm tiền nhà, bây giờ mới ở được có ba tháng, vả lại cũng thi thoảng mới tới đây mà.”

Chủ nhà nghe vậy thì ngỡ ngàng.

Diệp Thiên không giải thích gì thêm. Mặc dù lần này bọn họ tới đây không khua chiêng gõ rống làm rùm beng lên nhưng với sự thận trọng của người nhà họ Doanh thì chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối.

Sao bọn họ có thể tiếp tục ở đây cho được?

Nếu thực sự là như vậy thì e rằng người nhà họ Doanh sớm đã bị người ta phát hiện từ lâu và cũng sẽ không ẩn náu được tới bây giờ.

“Cậu Diệp yên tâm, tôi sẽ tiếp tục tới những nơi khác tìm kiếm. Nói không chừng sẽ tìm thấy người họ Doanh đó.”

Anh Long vỗ ngực đảm bảo.

Trong hai ngày sẽ tìm được người nhà họ Doanh.

Diệp Thiên gật đầu. Nếu có thể tìm ra một số việc liên quan đến người nhà họ Doanh thì quá tốt rồi. Không tìm ra được cũng không sao.

……

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh.

Chớp mắt đã hết hai ngày.

Phía anh Long vẫn chưa có tin tức gì, Doanh Đông cũng không quay về phòng thuê.

Cũng giống như Diệp Thiên dự liệu.

“Diệp Thiên.”

Diệp Thiên đang xuống tầng định đi ra ngoài dạo như mọi lần thì đột nhiên có tiếng gọi anh lại.

Khi quay lại, anh tỏ vẽ ngỡ ngàng. Người gọi anh là một cô gái mặc bộ váy liền thân vừa với dáng người, cả người toát lên vẻ đẹp hấp dẫn khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

Lúc này cô gái chạy tới trước Diệp Thiên, dang tay định ôm lấy Diệp Thiên nhưng đã bị Diệp Thiên né tránh.

“Lâu rồi không gặp, anh có nhớ tôi không?”

Cô gái cười hi hi hỏi Diệp Thiên.

“Mạc Linh, ai kia?”

Không đợi Diệp Thiên trả lời, một giọng nam phía sau cô ta vang lên. Sau khi lên tiếng, người này mới đi từ phía sau Mạc Linh tới.

“Liên quan gì đến anh.”

Cô gái này chính là Mạc Linh – người mà mấy ngày trước bị người sư huynh Khôn Tuyệt dẫn đi.

Người thanh niên kia cau mày.

“Sao lại không liên quan đến anh? Em là vị hôn phu của Vương Thiên Lượng anh đây. Bây giờ lại thân mật với một người đàn ông khác, sao anh lại không thể hỏi em anh ta là ai được?”

Người thanh niên này tên là Vương Thiên Lượng, là thiếu gia nhà họ Vương ở Nam Cảnh.

Nhà họ Mạc vốn là gia tộc hạng nhất ở Nam Cảnh nhưng sau này cũng vì lão gia chủ chết bất đắc kỳ tử nên chỉ có thể lựa chọn liên hôn với nhà họ Vương ở Nam Cảnh mới có thể giữ được địa vị.

Nếu không thì hậu quả chỉ có thể bị các gia tộc khác thôn tính.

“Tiểu tử, bây giờ tôi không quan tâm anh là ai, nhưng đề nghị anh sau này gặp Mạc Linh thì tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi sẽ cho anh biết cái kết cục tranh giành hôn phu của tôi sẽ thế nào đấy.”

Vương Thiên Lượng quay đầu nhìn Diệp Thiên, giọng nói tỏ vẻ uy hiếp.

Vì Mạc Linh là của riêng mình hắn, chỉ một mình hắn được gần gũi, bất cứ người đàn ông lạ nào dám lại gần Mạc Linh đều phải chết.

Diệp Thiên mặt vô tình, giọng nói không hề tỏ thái độ khác lạ. Người uy hiếp anh quá nhiều, nhưng phần lớn đều chỉ là con sâu con kiến không biết tự lượng sức mình.

Thế nhưng nghe vậy, Mạc Linh lại cuống lên, chỉ sợ Diệp Thiên không vui nên lập tức nạt nộ Vương Thiên Lượng: “Anh có thể đừng nói năng linh tinh được không?”

“Tôi thừa nhận là vị hôn phu của anh từ bao giờ vậy?”

“Ai đưa ra việc liên hôn thì anh tìm người đó, đừng có đến tìm tôi. Tôi không thích anh, anh từ bỏ đi dùm cho.”

Mạc Linh nói một hồi.

Cô thẳng thắn khước từ thiếu gia nhà họ Vương.

Cũng vì ở Nam Cảnh nên Mạc Linh hiểu rất rõ con người và mọi hành vi của Vương thiếu gia.

Nói hắn là “cặn bã” cũng không quá lời.

Bảo cô gả cho loại người thế này, không bằng chết cho rồi.

“Mạc Linh, cho dù em có thừa nhận hay không thì đây cũng là sự thật, em không thể nào thay đổi được.”

Vương Thiên Lượng như đang nói một sự thật hiển nhiên vậy.

Từ xưa đến giờ, việc liên hôn giữa các gia tộc rất hiếm khi có sự thay đổi, và đó đã trở thành luật lệ..

“Anh…”

Mạc Linh tức tối: “Tôi không quan tâm. Tôi là tôi, không phải là vật hy sinh của gia tộc. Đề nghị anh đừng làm om sòm lên nữa.”

Vương Thiên Lượng bật cười, ánh mắt lạnh lùng vô tình.

“Đúng vậy, em là em, nhưng… nhà họ Mạc không phải là của riêng em.”

“Em không đồng ý liên hôn cũng được, nhưng ban đầu khi liên hôn đã đặt ra lời hứa, nếu như phản lại thì phải chịu sự trừng phạt của nhà họ Vương.”

“Và còn anh chàng bên cạnh em nữa, tới lúc đó e rằng cũng sẽ rất thảm đấy.”

“Anh đúng là loại vô liêm sỉ.”

Mạc Linh tức tối, suýt chút nữa thì bật khóc.

“Anh chỉ là đang thuật lại sự thật mà thôi. Bây giờ em phải đi theo anh. Nếu không đi thì anh cho em nếm trải thử sự phẫn nộ của nhà họ Vương nhé.”

“Em chắc chắn không sao nhưng kẻ bên cạnh em e rằng sẽ biến mất mãi mãi ở thế giới này.”

Nói rồi, hắn chỉ tay về phía Diệp Thiên.

Mạc Linh thấy vậy thì run rẩy.

Mặc dù cô đã từng chứng kiến cảnh Diệp Thiên ra tay rất mạnh mẽ. Chí ít thì còn mạnh hơn cả tên vệ sĩ của cô nhưng nếu so anh với một “gã khổng lồ” ở đất Nam Cảnh như nhà họ Vương thì…

Nói tóm lại, một người làm sao có thể chiến đấu lại với cả gia tộc?

Mạc Linh không lo cho mình, cô lo cho Diệp Thiên.

Mạc Linh chỉ có thể nghiến răng nhìn về phía Diệp Thiên với khuôn mặt đáng thương không nỡ.

Sau lần chia tay trước, cô vẫn luôn mong nhớ, ôm ấp bóng hình Diệp Thiên.

Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Diệp Thiên choán đầy tâm trí cô.

Sau đó mỗi lần cố diễn với Diệp Thiên, cô càng cảm thấy không sao kiềm chế nổi cảm xúc cho nên lúc nào cũng tìm lý do để tới gần Diệp Thiên.

Có điều lần này lại có thêm một thiếu gia nhà họ Vương đi cạnh.

“Diệp Thiên, tôi…tôi phải đi rồi.”

Mạc Linh hạ giọng, mặt mày ủ ê.

Diệp Thiên gật đầu, không mấy để tâm. Kỳ thực, nếu như Mạc Linh không đi thì Vương Thiên Lượng sẽ ra tay ép cô đi mà thôi. Hắn đứng đó không phải để làm cảnh.

Thế nhưng lúc này Diệp Thiên lại tỏ ra dễ chịu hơn với Mạc Linh. Rõ ràng đối phương đang sợ anh gặp nguy hiểm nên mới lựa chọn đi cùng với Vương Thiên Lượng.

Vương Thiên Lượng thấy vậy, trong mắt hắn thoáng qua sát khí.

Mạc Linh cùng hắn rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng khỏi biệt thự của Diệp Thiên.

…….

Đêm yên tĩnh.

Một bóng hình xuất hiện trong phòng của Diệp Thiên..

Nhưng người này vẫn không hề có động tĩnh gì.

Đột nhiên “tạch” một tiếng, căn phòng tối như hũ nút chợt sáng bừng lên.

Sau đó Diệp Thiên đứng ở cửa, chỗ vị trí công tắc điện khoanh tay nhìn người vừa tới phòng mình.

Người vừa vào phòng Diệp Thiên là một lão già, thân hình gầy gò, dáng người khom khom.

Trong đôi mắt lão ta còn đem theo tà khí trông vô cùng hung tợn.

Rõ ràng lão ta đã giết không hề ít người.

“Tại sao ông lại lẻn vào đây?”

Diệp Thiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh rồi lên tiếng. Lão già kia nhìn anh cảnh giác, nhưng khi phát hiện Diệp Thiên là người thường, trên người không có luồng khí tức của người theo võ cổ thì mới giãn mặt ra và nở nụ cười.

“Cậu thanh niên à, cậu có biết đàn ông hận nhất là gì không?

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước