Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 575: Để cậu phải chịu phiền phức rồi

“Tam sư huynh nói đúng quá.” Chu Nhiên cực kỳ tán thành với lời nói của Khôn Tuyệt.

Mạc Linh vội nói: “Tôi có thiệp mời, theo quy định thì có thể dẫn thêm một người nữa.” Mạc Linh vừa nói vừa lấy thiệp ra.

Cảnh tượng này khiến vẻ mặt của mấy kẻ ở đây đều có chút thay đổi, nhất là Vương Thiên Lượng, mặt xám xịt như gan heo, Mạc Linh cứ giẫm lên giới hạn của hắn ta hết lần này đến lần khác, đúng là không thể chấp nhận được. Chu Nhiên cũng chau mày, bởi lúc nhà họ Chu gửi thiệp mời đúng là có nói khách khứa có thể dẫn thêm một hoặc hai người nữa đi cùng.

Chỉ mình Khôn Tuyệt là vẫn thong dong như trước, hắn ta chậm rãi nói: “Sư muội quên rồi hả, khách được mời chỉ có thể dẫn vệ sĩ hoặc người thân, bạn tốt theo thôi, thế anh ta có quan hệ gì với em vậy?”

Lời nói của hắn ta khiến ai ai cũng đổ mắt nhìn về phía Mạc Linh.

“Em đừng có mà nói bậy, em là vị hôn thê của anh đây, lỡ mà nói vớ vẩn gì đó thì không phải việc nhỏ đâu.” Vương Thiên Lượng nhắc trước một câu.

Mạc Linh vấp phải nan đề, cô ta muốn nói Diệp Thiên là vệ sĩ của mình nhưng ai cũng biết người vệ sĩ mà cô ta dẫn theo lần này là Tăng Vũ. Còn cái gọi là quan hệ người nhà bạn tốt kia sao, gọi điện cho nhà họ Mạc là bị bóc ngay.

“Sao hả? Không biết là quan hệ gì ư?” Khôn Tuyệt cười khoái chí: “Xem ra các người chỉ quen biết xoàng thôi, e là bạn bè bình thường cũng chẳng phải ấy nhỉ? Mà quan hệ xoàng thế chắc hẳn không thể dắt vào phải không?” Hắn ta dứt lời, đưa mắt nhìn Chu Nhiên.

Chu Nhiên gật đầu: “Tam sư huynh nói đúng, kiểu quan hệ ấy không thể dẫn người vào trong cho được, lỡ hắn ta gây sự gì đó trong bữa tiệc, đến lúc truy cứu trách nhiệm thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người dẫn hắn ta vào đâu, bởi vậy phải có quan hệ thân thiết hơn mới được.”

“Mạc Linh, em xem kia, cả thiếu gia nhà họ Chu cũng nói thế rồi đó, em còn kiên trì điều gì nữa?” Trên mặt Vương Thiên Lượng hiện rõ nụ cười lạnh lùng, trong lòng hắn ta lại vui sướng cực độ, không nhắc những cái khác chứ lần này chắc chắn hắn ta đã giẫm lên đầu lên cổ Diệp Thiên rồi đấy.

“Các người, các người...” Mạc Linh nóng vội vô cùng, cô ta cắn chặt răng, đang định nói mình sẽ theo Diệp Thiên đến cùng, nếu Diệp Thiên không vào thì mình cũng không vào, chuyện Vương Thiên Lượng nghĩ thế nào là chuyện của hắn ta, không liên quan gì đến cô ta cả.

Nhưng chỉ một giây sau đã có người cất giọng trước: “Liệu các người đã nghĩ đến hậu quả khi làm vậy chưa?” Người vừa nói chính là Diệp Thiên, anh hỏi vặn lại bọn người Vương Thiên Lượng với giọng bình tĩnh thong dong.

Cả ba sững sờ đôi chút rồi kẻ nào kẻ nấy đều hả họng cười nhạo.

“Ê tên kia, anh đang đe doạ chúng tôi đấy à?” Mặt Vương Thiên Lượng rõ vẻ coi thường: “Tôi là thiếu gia nhà họ Vương ở Nam Cảnh đấy, vậy mà anh lại hỏi tôi nghĩ đến hậu quả chưa sao? Là tôi hỏi anh cái câu ấy mới phải chứ.”

Khôn Tuyệt cũng cất giọng: “Đúng vậy, một tên ất ơ không có bản lĩnh nhưng da mặt lại dày bằng tường thành, tôi là đệ tử của Bắc Thiên Các, ai nhìn thấy tôi cũng phải cung kính cả. Còn anh thì sao, e là còn chưa từng nghe về Bắc Thiên Các đâu nhỉ? Thế mà dám ăn nói trâng tráo ở đây à? Nực cười.” Giọng hắn ta đầy sự khinh thường cùng với chế nhạo.

Chu Nhiên thấy hai người kia đều đã nói mấy lời kiểu vậy nên hắn ta vững dạ vô cùng, chỉ tay thẳng mặt Diệp Thiên rồi quát mắng: “Tên họ Diệp kia, ở đây là tiệc mừng thọ của nhà họ Chu chúng tôi, nói không cho anh vào là không cho anh vào, đừng có mà ngang ngược nữa, có tin là tôi kêu người đuổi anh rời khỏi không hả?”

Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của đám đông khách khứa, họ đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thiên.

“Cậu thanh niên đó là ai vậy? Sao lại tranh chấp với nhà họ Vương ở Nam Cảnh, đệ tử Bắc Thiên Các với cả thiếu gia nhà họ Chu thế kia?” “Chắc là thằng trẻ trâu hăng máu chẳng biết gì.” “Chậc, đắc tội một trong ba người kia cũng có nguy cơ mất mạng rồi mà tên đó lại đắc tội cả ba cùng lúc kia chứ.” “Một tên nhãi không có tiếng tăm gì mà cũng muốn vào bữa tiệc thế này á? Đang nằm mơ à?” “Chắc gì nó đã được nhìn mặt trời ngày mai, còn muốn vào cơ à?”

Khách khứa nhao nhác bàn tán, họ tỏ vẻ coi rẻ cùng với khinh thường Diệp Thiên.

“Cho các người một cơ hội cuối cùng.” Diệp Thiên bật giọng, cách anh nói vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu bây giờ nhường đường thì tôi sẽ xem chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nếu vẫn cố ngăn cản, tiếp sau sẽ có trách nhiệm mà các người không gánh nổi đang chờ đấy.”

Lời nói của anh khiến ba kẻ kia coi khinh lần nữa, chúng tiếp tục cười điên cười dại.

“Ranh con uống nhầm thuốc hả? Lúc nào rồi mà còn ăn nói linh tinh vậy?” Vương Thiên Lượng tức đến nỗi cười to.

Khôn Tuyệt nói thẳng: “Tôi dành lời đó cho anh đấy, hoặc là mau mau cút đi, hoặc là gánh lấy cái hậu quả mà mình không gánh nổi.”

“Anh cứ cút đi là hơn.” Chu Nhiên tiếp tục chỉ tay vào mặt Diệp Thiên: “Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội tôi, tôi không muốn thấy máu me, nhưng nếu anh để ông nội của tôi hay biết gì thì e rằng anh sẽ chẳng biết mình chết thế nào đâu.”

“Vậy sao?” Diệp Thiên cười nhạt.

“Vớ vẩn, tôi đường đường là thiếu gia của...” Chu Nhiên đang chuẩn bị nói gì đó thì có hai bóng người bỗng từ nhà họ Chu bước ra ngoài. Một người thanh niên cùng với một ông cụ tầm sáu bảy chục tuổi.

“Anh cả, ông nội.” Chu Nhiên trông thấy hai người kia, hắn ta cung kính đón chào ngay lập tức, cả cơ thể đứng thẳng tắp.

Hai người vừa mới bước ra kia chính là Chu Mặc An và Chu Quý – người đứng đầu của nhà họ Chu. Vương Thiên Lượng và Khôn Tuyệt cũng chắp tay vái chào. Địa vị của nhà họ Chu ở Bắc Cương cao ngang với nhà họ Vương ở Nam Cảnh, bá chủ cả một phương trời, bởi thế nên đương nhiên chúng sẽ có lễ có phép khi gặp được gia chủ và người thừa kế tương lai.

“Anh cả, ông nội.” Chu Nhiên trông thấy vẻ mặt không lấy gì vui vẻ của Chu Mặc An và gia chủ nhà mình, hắn ta cho rằng họ nghe tin về Diệp Thiên nên hừng hực lửa giận, Chu Nhiên vội nói: “Tên ranh này đang đâu lại đến nhà chúng ta gây sự đấy ạ, cháu đang đuổi hắn ta đi.”

Vương Thiên Lượng cùng với Khôn Tuyệt cũng thay phiên: “Tên ranh này cố ý gây sự đấy ạ.” “Ông với anh đây không cần lo lắng, cứ giao cho chúng tôi là được, dùng nắm đấm cũng chẳng hề chi.” Chúng đều vô cùng tự tin, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Thiên đựng đầy sựu khinh thường. Giờ kinh động đến người đứng đầu nhà họ Chu luôn rồi đấy, còn định vào nữa ư, đúng là chuyện không thể nào.

Khách khứa chung quanh đang nhiệt tình đứng hóng chuyện, trong mắt họ thì giờ này Diệp Thiên chính là một trò hề mua vui.

Có mình Mạc Linh là lo lắng tột độ, đắc tội nhà họ Chu ở Bắc Cương thì chỉ có hai kết cục thôi, hoặc là mau chóng rời khỏi, không bao giờ được bén mảng trở về, hoặc là... chết. Tuy Diệp Thiên rất mạnh, nhưng e là anh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm khi đối mặt với một gia tộc bá chủ một phương như nhà họ Chu thôi. Dù sao hổ mạnh cũng khó địch lại cả bầy sói kia mà.

Ngay khi ai ai cũng đã tưởng tượng ra kết cục thảm thiết của Diệp Thiên thì hai người vừa mới bước ra là Chu Mặc An và Chu Quý lại ngó lơ ba kẻ Chu Nhiên, Khôn Tuyệt, Vương Thiên Lượng, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thiên. Họ cong lưng cúi mình, ăn nói đầy khách sáo với Diệp Thiên trước biết bao nhiêu con mắt hoảng sợ của đám đông.

“Cậu Diệp, để cậu phải chịu phiền phức rồi, tôi thật lòng xin lỗi.” Trên trán của Chu Mặc An cùng với Chu Quý chảy tràn mồ hôi, rõ rằng hai người họ vừa mới vội vã chạy lại. Giọng điệu lại vô cùng chân thành, không có một chút giả dối nào cả.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước