Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 576: Độc chiếm một chỗ

Đột nhiên, bên ngoài cửa lớn nhà họ Chu trở nên tĩnh lặng.

Hầu như tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước.

Thậm chí có nhiều người còn tưởng mình nghe nhầm!

Đường đường là chủ nhân của nhà họ Chu và chủ nhân tương lai nhà họ Chu lại cúi đầu xin lỗi một người ngoài?!

“Chuyện, chuyện gì đây?!”

“Trời ạ!”

Khách khứa xung quanh đều ngẩn người.

Thậm chí còn không biết nên nói gì cho phải.

Kinh ngạc nhất là đám người Chu Nhiên, Vương Thiên Lượng và Khôn Tuyệt đứng gần đó.

Họ đã nghĩ tới vô số những cảnh tượng có thể xuất hiện nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện này!

Thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có.

Vậy mà nó lại xảy ra ngay trước mặt họ!

“Anh à, ông nội!”

Lúc này Chu Nhiên sững người không biết làm gì.

Hắn muốn mở miệng hỏi nhưng một giây sau, một cái tát đã đáp xuống mặt hắn.

Bốp một tiếng.

Âm thanh rõ ràng vang lên!

“Im miệng cho tao! Đồ ăn hại!”

Người ra tay đánh hắn chính là ông chủ nhà họ Chu – Chu Quý.

Mặc dù đã sáu mươi tuổi rồi nhưng cơ thể ông lão Chu vẫn rắn rỏi, ra tay cũng khá nặng.

Vừa tát một cái, nửa bên má của Chu Nhiên đã sưng phồng lên.

“Còn không mau xin lỗi cậu Diệp!”

Chu Nhiên bị Chu Quý mắng mỏ đã sắp khóc.

Đang yên đang lành lại bị ăn tát.

Còn phải xin lỗi tên họ Diệp.

Mẹ kiếp! Thế là thế nào chứ?!

Hắn ta hoàn toàn chết lặng!

Nhưng dù gì chủ gia đình cũng đã lên tiếng, hắn cũng không dám lề mề mà vội vàng chắp tay xin lỗi Diệp Thiên, nói: “Anh Diệp à, xin lỗi, là tôi”

Hắn còn chưa nói hết, Chu Mặc An đứng bên cạnh đã đá hắn một cái.

“Có ai xin lỗi như chú không? Còn không mau quỳ xuống!”

Sắc mặt Chu Mặc An lạnh lùng.

“Nếu như không thể khiến Diệp Thiên vừa lòng, cháu, Chu Nhiên, từ này về sau sẽ bị khai trừ khỏi nhà họ Chu, vĩnh viễn không được bước chân vào Bắc Cương một bước!”

Câu này là Chu Quý nói.

Lời lẽ lạnh lùng vô tình, không chút cảm xúc!

Chu Nhiên chẳng qua chỉ là đứa cháu nhỏ mà thôi.

Chỉ cần có thể khiến Diệp Thiên nguôi giận, đừng nói là đuổi đi, cho dù khiến Chu Nhiên mãi mãi biến mất trên thế giới này cũng được!

Hự!

Sắc mặt Chu Nhiên đột nhiên trắng bệch.

Lúc này hắn không nói không rằng mà nhanh chóng quỳ xuống, sau đó dập đầu trước mặt Diệp Thiên.

Hắn ra sức đập đầu xuống đất khiến những tiếng bịch bịch vang lên.

“Anh Diệp à, là tôi có mắt không biết Thái Sơn, là tôi sai, anh đánh tôi, mắng tôi đều được, chỉ cần anh có thể nguôi giận, có thể tha thứ cho tôi, bảo tôi làm gì cũng được!”

Chu Nhiên bị dọa cho sợ hãi đã hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ.

Nếu như bị đuổi khỏi nhà họ Chu, gạch tên khỏi gia phả thì cả đời này của hắn coi như xong!

Trước đây, hắn ỷ mình là cậu chủ nhà họ Chu ức hiếp không ít người, người hắn đắc tội càng nhiều không đếm xuể.

Tới lúc đó, hắn chỉ có thể chờ người ta tới trả thù hắn!

Hắn thực sự sợ rồi!

Cộp! Cộp! Cộp!

Không lâu sau.

Chu Nhiên đã dập đầu tới mức chảy máu.

Cảnh tượng này khiến không ít người sợ hãi!

Đường đường là cậu chủ nhà họ Chu.

Ngày thường vẻ vang là bao.

Bây giờ lại phải dập đầu liên tục trước một thanh niên không tên không tuổi.

“Được rồi, dù gì cũng là tiệc mừng thọ của ông Chu, đổ máu sẽ không tốt.”

Lúc này, Diệp Thiên xua tay.

Chu Mặc An và Chu Quý vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát tình hình liền nhanh chóng phản ứng lại.

“Người đâu, đưa Chu Nhiên xuống nhốt lại rồi thu dọn sạch sẽ chỗ này.”

Chu Quý dặn dò người làm xử lý hiện trường.

“Cảm ơn cậu Diệp đã tha lỗi, cảm ơn cậu Diệp tha lỗi.”

Lúc bị đưa xuống dưới Chu Nhiên đã sắp khóc.

“Cậu Diệp xin mời vào bên trong, chúng tôi sớm đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu rồi.”

Chủ nhà Chu Quý và Chu Mặc An vội vàng mời Diệp Thiên vào trong.

“Là Chu Càn bảo hai người ra đón tiếp tôi?” Diệp Thiên lên tiếng, nửa cười nửa không.

Hai người kinh ngạc rồi cũng mỉm cười, gật đầu.

Chu Càn là ông cố nhà họ Chu, cũng là linh hồn của gia tộc họ, đã sống hơn một trăm tuổi rồi.

Cũng chính vì sự tồn tại của ông ta mà nhà họ Chu mới có thể mọc rễ ở Bắc Cương, không hề sụp đổ.

Lần trước ở câu lạc bộ, Chu Mặc An từng nghe Diệp Thiên nhắc tới tên của ông cố.

Người biết tới danh tiếng của ông cố nhà họ Chu thực sự không nhiều.

Dù gì ông cố Chu đã sống hơn một trăm năm rồi, biết rõ tên tuổi của ông, e là chỉ có người cùng thời, nhưng phần lớn họ đều đã về với đất.

Vì vậy Chu Mặc An ghi nhớ chuyện này, sau khi quay về, báo cáo với gia chủ, hai người mới tới tìm ông cố thuật lại câu chuyện.

Vậy nên mới có chuyện hai người ra ngoài cửa nghênh tiếp ngày hôm nay.

“Vào trong đi.” Diệp Thiên nói với Mạc Linh.

Cô thẫn thờ một lúc, tỏ vẻ kinh ngạc rồi lập tức theo sau Diệp Thiên.

Hai người theo chân Chu Mặc An đi vào trong nhà.

Bên ngoài cửa, mọi người ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Cảnh tượng khi nãy còn in đậm trong tâm trí.

“Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai chứ?!”

Đuôi mắt Vương Thiên Lượng giật giật, sắc mặt âm u tới mức đáng sợ.

Hắn không hiểu tại sao ông chủ nhà họ Chu lại kính trọng người này như vậy?

Phải biết rằng, nhà họ Chu ở Bắc Cương có thế lực giống như nhà họ Vương bọn họ ở Nam Cảnh.

Sắc mặt của Khôn Tuyệt cũng rất khó coi.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi cũng theo vào trong.

Càng đứng ở đây càng cảm thấy mất mặt!

Trong nhà họ Chu.

Biệt viện rộng lớn sớm đã được bày biện đầy đủ tiệc rượu.

Những chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ to lớn tinh xảo được sắp xếp gọn gàng, hầu hết các chỗ ngồi đều đã chật cứng người.

Khi nhìn thấy ông lão Chu, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía ông.

Nhưng họ đã nhanh chóng phát hiện ra có điều không đúng.

Bởi vì lúc này ông lão Chu giống như một quản gia đang dẫn một nam, một nữ đi vào trong.

Mọi người tự nhiên phải chú ý tới người thanh niên.

“Người này là ai?”

“Tại sao ông chủ Chu lại kính trọng cậu ta như vậy?”

“Có lẽ là cậu chủ gia tộc lớn nào đó!”

“Chưa từng gặp, chắc chắn không phải là người ở Bắc Cương!”

Mọi người thi nhau đoán già đoán non.

Nhưng ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu.

Họ vốn không đoán được thân phận của anh.

Diệp Thiên nghe thấy tiếng thảo luận của những người xung quanh nhưng vẫn bình tĩnh không quan tâm.

Mạc Linh thì theo sát anh.

Ban đầu cô còn rất tức giận nhưng bây giờ lại giống như bé gái nhỏ, ngoan ngoãn không ai bằng, đi sát sau Diệp Thiên như hình với bóng!

“Cậu Diệp, đây là vị trí chúng tôi chuẩn bị riêng cho cậu.”

Lúc này, Chu Quý dừng bước chỉ về một bên.

Đó là một cái bàn vuông bốn người ngồi.

Mặt bàn không to cũng không nhỏ.

Món ngon đã đầy ắp trên bàn.

Bên cạnh là một cây liễu, gần đó còn có một dòng suối trong vắt.

Hơn nữa bàn này còn rất gần bàn chủ tọa của ông cố Chu!

“Vị trí cũng không tồi.”

Diệp Thiên khẽ gật đầu sau đó mời Mạc Linh ngồi.

Chu Quý thấy Diệp Thiên có vẻ hài lòng nên cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người canh gác xung quanh nghe Diệp Thiên căn dặn bất cứ lúc nào

Mọi người thấy vậy, không khỏi kinh ngạc!

Chiếc bàn bốn này nằm ở vị trí đặc biệt nhất biệt viện, cũng là chỗ ngồi duy nhất.

Rõ ràng là được chuẩn bị cho vị khách tôn quý nhất.

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước