Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 58: Tôi nói có đúng không?

Lâm Khuê cúi đầu: “Xin lỗi anh.”

Ban nãy, ở Dung thành anh ấy đã đi một vòng, đến cả phòng làm việc của Tô Trần Vân cũng không bỏ qua.

Kết quả vẫn là không phát hiện ra nơi nào khả nghi.

Hoặc là, Tô Trần Vân không có bất kỳ vấn đề gì.

Hoặc là, Tô Trần Vân đã giấu rất rất kỹ lưỡng rồi.

Kỹ đến mức mà không để lại bất kỳ manh mối gì.

“Không ngoài dự đoán!”

Diệp Thiên không trách tội, trong lòng còn cảm thấy càng ngày càng thú vị.

Hôm nay, anh ấy đã thẩm vấn Tô Trần Vân ít nhất ba lần, chắc chắn có vấn đề.

“Đi.”

Chỉ nói đúng một chữ, Diệp Thiên đi trước ra khỏi biệt thự, Lâm Khuê vội vã đi theo.

“Thưa anh, chúng ta đi đâu?”

Diệp Thiên ngồi vào ghế phụ, đôi mắt không một gợn sóng!

“Nhà họ Từ!”

Gia đình họ Từ, từng là gia đình có thế lực lớn nhất Dung thành này, mà chỉ vỏn vẹn hơn một tháng đã hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này căn biệt thự đổ nát khắp nơi phủ vải trắng, một khung cảnh tang tóc!

Bên trong đèn sáng rực, nhưng không khí lạnh lẽo tột cùng.

So với trước đây hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Chính giữa căn biệt thự đặt một cỗ quan tài lớn, trông rất tang thương.

Xung quanh cỗ quan tài, lưa thưa vài người ngồi đốt giấy tiền, cả căn biệt thự âm khí nặng nề.

Cụ bà Từ, trước đây là nhân vật tầm cỡ số một số hai của Dung thành.

Nhưng chỉ mới có vài tiếng đồng hồ, người của gia đình họ Từ người thì bỏ đi, người thì trốn đi.

Còn lại một số ít là quỳ trước bia mộ của Từ Thiên Thành.

Người đi trà lạnh, chẳng qua cũng chỉ có vậy!

Không cần biết lúc sống như thế nào, đến lúc chết đi cũng chỉ là một bộ xương trắng không hơn.

“Từ Phúc, lão già chết tiệt, cụ bà Từ mới đi chưa lâu, ông đã dám dở thói ngang ngược với tôi ư? Nhanh, giao toàn bộ cổ phần công ty cho tôi, nếu không, tôi giết chết ông!”

Ở cửa đại sảnh, một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi nghiêm nghị chất vấn Từ Phúc, sắc mặt đùng đùng nổi giận.

“Bà già đó lúc sống thì giữ chặt số cổ phiếu đó trong tay, chết rồi còn có thể mang theo được sao? Biết điều, mau giao ra đây cho tôi, nếu không ông liệu hồn đấy.”

Người đàn ông này tên Từ Vĩnh Chính, có thể coi là cháu họ của cụ bà Từ, trước đây vẫn ở trong nhà họ Từ.

Trước đây ở trước mặt cụ bà Từ là một kẻ rất ngoan ngoan nghe lời, bây giờ thấy cụ bà Từ chết rồi, người trong dòng tộc họ Từ cũng tan đàn xẻ nghé, liền có ý định chia chác cổ phần.

Muốn tranh giành lấy một khoản rồi cao chạy xa bay.

“Cậu trẻ, không phải tôi không đưa cho cậu, chỉ là lúc còn sống cụ bà Từ có dặn chỗ cổ phần này không ai được phép động vào!” Từ Phúc bất lực giải thích.

Huống hồ, tên Từ Vĩnh Chính này cũng không phải con cháu dòng chính nhà họ Từ, hắn có tư cách gì động vào của cải nhà họ Từ?

“Mẹ kiếp, cái lão già chết tiệt, còn dám cãi lại tôi à?”

Từ Vĩnh Chính nhất thời tức giận: “Tôi thấy là lão già nhà ông muốn nhân lúc hỗn loạn chiếm đoạt gia sản nhà họ Từ phải không? Ông nghĩ tôi không biết chắc?”

“Cậu trẻ, đừng ăn nói hồ đồ như vậy! tôi chỉ là làm theo những gì cụ bà Từ giao phó!” sắc mặt của Từ Phúc càng ngày càng khó coi, nhưng không biết làm thế nào với tên Từ Vĩnh Chính này.

“Bà ta đã chết rồi, còn không biết sao? Cho ông năm phút, mau giao cổ phiếu ra đây, nếu không đừng trách tôi tiễn ngươi sang bên kia suối vàng mà tiếp tục hầu hạ bà ta.”

Sắc mặt Từ Phúc lập tức trắng bệch.

Tên này, bình thường ở trước mặt cụ bà Từ không dám cả nói to!

Mà cụ bà Từ thi thể còn chưa lạnh, nhưng hắn lại là kẻ đầu tiên nhảy ra ăn mừng.

Đúng là ép người quá đáng, còn việc gì mà hắn không dám làm chứ!

“Hừ! cậu muốn thì cầm đi, đằng nào thì nhà họ Từ cũng chẳng còn nữa.”

Từ Phúc thở dài một tiếng, rồi mới đưa cho Từ Vĩnh Chính một cái phong bì lớn.

Bên trong là toàn bộ cổ phiếu của các công ty dưới quyền nhà họ Từ, ngoài ra còn có một ít trái phiếu và sổ tiết kiệm.

Giá trị của chúng, người bình thường khó có thể tưởng tượng được.

“Sớm như vậy có phải xong rồi không? Đúng là đồ ngu dốt!”

Trong mắt của Từ Vĩnh Chính tràn đầy hào hứng, nhưng trong mồm thì nói kháy.

“Hừ, tôi thấy các người bị tên Diệp Thiên dọa chết khiếp rồi, hắn nói đưa tiền cho tến khốn này, thế mà các ngươi cũng làm theo thật?”

Từ Vĩnh Chính trong lòng rất phấn khích, hắn chỉ cần đem số đồ này bán đi, là có thể dùng mấy đời không hết rồi.

Đến lúc đó nghĩ cách rời khỏi Dung Thành là có thể sống cuộc sống mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Nghĩ đến việc bà già họ Từ còn muốn đem số tiền này cho Diệp Thiên tên xúc sinh đó, hắn liền cảm thấy tức giận rồi.

Chính vì vậy, sau khi biết được sự việc sảy ra ở đại sảnh, hắn ta liền nhanh chóng đến nhà họ Từ.

“Hừ, tên Diệp Thiên này cũng không biết kiếm ở đâu ra đứa nghiệt chủng này, các ngươi còn muốn khẳng định nó là con gái của tên phế vật Từ Thiên Thành ư?

“Cứ cho là vậy đi, chỉ là một đứa nghiệt chủng, có tư cách gì.”

Từ Vĩnh Chính vừa quay đi vừa lầm bẩm, vừa quay đầu đi thì tiếng nói đột nhiên dừng lại.

Khuôn mặt trước tiên là kinh ngạc, tiếp đó sắc mặt dần dần tái nhợt, cuối cùng các nếp nhăn xô lại với nhau, toàn thân run rẩy, rồi hắn đột ngột quỳ xuống đất.

Trước mặt hắn không biết từ bao giờ xuất hiện thêm hai người!

“Diệp, Diệp Thiên không ….. Cậu Diệp, tôi, tôi cầm thứ này là để đưa cho cậu, phải rồi, chính xác là như vậy.”

Trông sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Thiên và Lâm Khuê, Từ Vĩnh Chính sợ đến mức nói năng lộn xộn, toàn thân đều mềm nhũn ra.

Những người khác cũng vậy, từng người từng người một quỳ xuống run rẩy!

Diệp Thiên lạnh nhạt nhìn Từ Vĩnh Chính, không nói lời nào, chỉ tiến đến phía Diệp Thiên rồi dơ tay phải ra.

Sắc mặt Từ Vĩnh Chính khó coi đến cực độ, mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng đành run rẩy đưa phong bì vào tay Diệp Thiên.

“Cậu Diệp, tôi, tôi đúng là không có ý đó, tôi…”

Còn chưa nói dứt lời, Diệp Thiên đã đạp thẳng một đạp vào đúng mồm của Từ Vĩnh Chính.

Cả người Từ Vĩnh Chính bay ra, đập mạnh vào phía trước quan tài.

Mồm miệng với răng môi gần như đều bị đạp vỡ, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ.

Cơn đau dữ dội khiến hắn càng không ngừng lăn lộn.

Trông bộ dạng của hắn khiến những người phía sau cũng phải xót xa!

“Cậu còn dám động đậy nữa, thì tôi không ngại cho cậu vào quan tài ngủ luôn đâu.”

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên cất lên, Từ Vĩnh Chính lập tức đừng lại, run rẩy nằm trước quan tài.

Máu, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.

Diệp Thiên lạnh lùng liếc nhìn cỗ quan tài, rồi nhìn sang Từ Phúc ở bên đang run rẩy.

“Nghe nói, cụ bà Từ mới qua đời, chỉ có mình ông ở bên cạnh bà ta. Nói cho tôi biết, từ khi bà ta nhập viện đến khi chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Từ Phúc run rẩy một lúc, rồi nhanh chóng dập đầu.

“Không, không có chuyện gì cả.”

“Thật không có chuyện gì không?” Diệp Thiên hừ một tiềng “Vậy tôi đến nhắc nhở ông! Tôi nghĩ có người đến gặp cụ bà Từ, nói tôi đã tìm được con gái của Thiên Thành, rồi bắt bà ta giao toàn bộ tài sản gia mới có thể đảm bảo cho nhà họ Từ, ông nói có phải không?”

Từ Phúc ngẩn người ra, nhưng vẫn cúi đầu.

“Chỉ là bà cụ Từ không tin hắn, không nghe theo hắn, nên đã bị hạ độc! Đến khi bệnh tình nguy kịch, bà ấy liền đưa tất cả những thứ này cho ông!”

Nói rồi, đôi mắt lạnh lẽo mang theo những hoài nghi hướng về phía Từ Phúc: “Tôi nói có đúng không?”

Thấy Từ Phúc không nói gì, Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng “Hơn nữa, tôi đoán hung thủ giết lão phu nhân chính là Diêm La!”

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước