Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 580: Tôi đồng ý

“Thưa anh, vậy nếu như Bắc Thiên Các vẫn giữ thái độ nửa chừng nửa vời thế này thì phải làm sao?”

Chu Hoàng đột nhiên nghĩ tới khả năng này.

Diệp Thiên bật cười đáp: “Đầu cơ trục lợi thì không bao giờ lâu dài được, chỉ được một hai lần mà thôi. Làm nhiều như vậy rồi sẽ phản tác dụng. Cứ âm thầm quan sát là được.”

Anh không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần cuối cùng thái độ của Bắc Thiên Các khiến anh không vui thì có nghĩa là đứng về phe ác.

Cho nên trên đời này cần nhất là thực lực. Cho dù là người hay là cả tập thể thì cái cần nhất vẫn chính là thực lực.

Đây chính là quy tắc và là luật lệ.

“Đúng rồi, hiện giờ Đông Phương Tĩnh sao rồi?”

Diệp Thiên đột nhiên nghĩ tới cô gái này. Đông Phương Tĩnh – hậu duệ của nhà họ Đông Phương.

Từ khi sinh ra đã phải mang theo gánh nặng báo thù cho gia tộc, cô luôn tìm cách để báo thù rửa hận, cho dù phải hy sinh tất cả.

“Đông Phương Tĩnh ở núi Bắc An, ở đó là địa bàn của nhà họ Đông Phương. Mặc dù đã không còn ai ở đó nhưng về vấn đề an toàn thì không cần phải nghĩ.”

“Vả lại gần đây cô ấy tu luyện lên nhanh chóng, thực lực cũng tiến bộ rõ rệt.”

“Còn nữa, nghe Đông Phương Tĩnh nói, thời gian này chính là khoảng thời gian mà nhà họ Đông Phương bị diệt…”

Nói tới cuối cùng, Chu Hoàng có vẻ không nói tiếp được nữa.

Từ khi sinh ra đã phải mang theo gánh nặng diệt tộc, nỗi hận thù Đông Phương Tĩnh phải đeo đẳng đến ngày hôm nay.

Diệp Thiên nghe xong thì gật đầu.

“Việc của nhà họ Đông Phương cũng nên chấm dứt rồi.” Diệp Thiên nhìn hoang hoải, như thể nhìn thấu mọi chuyện.

“Lần này phải lấy lại công bằng cho nhà họ Đông Phương, để cô ấy có thể đích thân ra tay trả thù.”

Còn nhớ lần đầu tiên gặp Đông Phương Tĩnh, một cô gái xinh đẹp với vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong sâu thẳm nội tâm ấy là sự bất lực, không nơi nương tựa. Về sau cô lại giống như được cởi trói, đồng ý từ bỏ tất cả chỉ vì báo thù.

Cả một quá trình đầy đau khổ.

Giống như một ngọn nến, từ giây phút được thắp lên chỉ chất chứa lòng báo thù, nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải dập tắt.

“Được rồi, cô đi trước đi.”

Diệp Thiên hơi thở dài rồi khoát tay.

Chu Hoàng lập tức cung kính đáp lời “vâng”. Trước khi rời đi, ánh mắt cô nhìn Diệp Thiên nhẹ nhàng ấm áp, nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái kiên định ban đầu.

Cô sinh ra là vì Diệp Thiên.

Đợi Chu Hoàng rời đi, Diệp Thiên mới đứng trước cửa sổ, nhìn vào ánh trắng trong màn đêm đen. Ánh mắt anh nhìn xa xăm không biết đang nghĩ tới điều gì.

……

Một đêm yên tĩnh.

Sáng ngày hôm sau.

Khi Diệp Thiên chuẩn bị đi ra khỏi khách sạn nhưng lại gặp người quen.

Vả lại mới chỉ là không gặp có mấy chốc thôi. Người đó không phải Chu Hoàng, mà là Hồng Vạn Sơn.

“Cậu Diệp.”

Vừa thấy Diệp Thiên, ông ta vội vàng chạy theo, mặt mày tỏ rõ sự áy náy, nói năng liên hồi: “Hồng mỗ đáng chết, chỉ vì một câu nói của kẻ khác mà nghĩ oan cho cậu Diệp, thậm chí còn làm ra một số việc hoang đường. Tội tôi đáng chết.”

Diệp Thiên thấy cảnh tượng trước mặt thì không tỏ thái độ gì. Đường đường là gia chủ nhà họ Hồng mà lại hạ mình đi xin lỗi?

Nếu không phải có ý định khác thì sao lại có thể như vậy được?

Diệp Thiên không cho là bình thường.

Có thể khiến cho Hồng Vạn Sơn xin lỗi mình thì chắc chắn là có nguyên nhân khác. Không thể chỉ là biết hiểu nhầm rồi mới xuống nước xin lỗi được.

Đây không phải là tác phong của gia tộc lớn.

“Ông đã biết sai rồi thì sau này đừng làm phiền tôi nữa.”

Thái độ Diệp Thiên vô cùng dứt khoát.

Đối với loại người như Hồng Vạn Sơn, anh không muốn tiếp xúc nhiều. Một khi qua lại nhiều lại chuốc thêm vạ vào thân.

Bây giờ tình hình khẩn cấp, anh còn nhiều việc quan trọng phải làm, không có thời gian lãng phí với ông ta.

Thấy Diệp Thiên dứt khoát như vậy, Hồng Vạn Sơn cuống cả lên.

“Cậu Diệp, đừng đi vội.”

“Bao hiểu nhầm cũng là vì tôi có mắt như mù. Bây giờ tôi biết sai rồi, chỉ xin cậu tha thứ cho tôi.”

Hồng Vạn Sơn lại lên tiếng xin lỗi, sau đó định nói gì đó nhưng Diệp Thiên cảm thấy phiền phức nên lên tiếng ngắt lời: “Có việc gì thì ông nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo.”

Thấy vậy, Hồng Vạn Sơn vội vàng đáp: “Cái chết của con trai tôi quả thực không liên quan đến cậu Diệp. Sau đêm qua điều tra, tôi thấy cái chết của con mình có lẽ liên quan đến Chu Nhiên.”

“Sau đó?”

Diệp Thiên thản nhiên nói: “Đã không liên quan đến tôi thì giờ ông nên tìm người có liên quan đến cái chết của con ông chứ không phải lãng phí thời gian chỗ tôi.”

Nghe xong Hồng Vạn Sơn thất thần, mặt mày đỏ gay cả lên.

“Tôi, tôi không dám…”

Hồng Vạn Sơn nói năng với giọng điệu yếu ớt. Bây giờ ông ta không còn cách nào khác nên mới ra hạ sách này tới đây gặp Diệp Thiên.

Ông ta chỉ hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Diệp Thiên.

Ông ta chỉ là gia chủ của gia tộc hạng hai, ở cái đất Bắc Cương này cũng chỉ coi là có chút thể diện, còn quyền lực đương nhiên có chỗ khác cao hơn.

Nói về quyền lực thì ông ta chỉ là con sâu con kiến.

Nếu như sự việc cái chết của con trai ông ta có liên quan tới Chu Nhiên thì không chỉ là việc của hai người mà là sự việc của cả nhà họ Chu.

Nhà họ Hồng của ông ta so với nhà họ Chu cũng chỉ là hạng tép riu, không đáng để nhắc đến.

“Cậu Diệp, giờ tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể tới tìm cậu.”

Hồng Vạn Sơn không dám lòng vòng nữa. Ông ta vội nói: “Thực lực của cậu tôi tận mắt chứng kiến, chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi trả thù cho con trai thì cậu có thể ra bất cứ điều kiện nào, tôi đều chấp nhận.”

Ông ta không thể quên nổi sực việc tối hôm qua khi tận mắt chứng kiến thực lực khủng khiếp của Diệp Thiên.

Là gia tộc hạng trung ở Bắc Cương, ông ta cũng đã từng gặp nhiều nhân vật tài giỏi nhưng không có một ai có thực lực được như Diệp Thiên.

Không một ai.

Ở Bắc cương, ông ta tìm không ra thế lực bên ngoài và cũng không dám tìm cho nên chỉ có thể nghĩ tới Diệp Thiên.

Sau khi Hồng Vạn Sơn nói xong, bầu không khí trầm lắng hẳn lại.

Hồi lâu, Diệp Thiên mới đáp: “Muốn tôi giúp? Điều kiện tôi có thể đưa ra?”

“Đúng vậy.”

Hồng Vạn Sơn gật đầu khẳng định.

Diệp Thiên bật cười: “Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với mỗi lời mình nói. Điều kiện tôi cần không hề vừa. Ông chắc chắn dám làm như những gì mình nói chứ?”

Diệp Thiên dứt lời, Hồng Vạn Sơn ngây ra rồi lập tức đáp lại: “Vì con trai tôi, vì trả thù, tôi đồng ý hy sinh tất cả.”

Diệp Thiên nghe rồi hơi thẫn thờ. Lời này của ông ta khiến anh nghĩ tới một người.

Đó chính là Đông Phương Tĩnh.

Cũng là mối thù gia tộc, cũng vì báo thù mà từ bỏ tất cả.

“Được rồi, tôi đồng ý.”

Diệp Thiên gật đầu.

Hồng Vạn Sơn thấy vậy thì mắt sáng cả lên. Ông ta nhanh chóng lên tiếng: “Cảm ơn cậu Diệp. Hồng Vạn Sơn tôi tuyệt đối không nói hai lời. Cho dù phải trả giá bằng cả nhà họ Hồng tôi cũng không chối từ. Chỉ cần cậu giúp tôi trả thù giết chết kẻ ác.”

“Được rồi.”

Diệp Thiên khoát tay: “Không cần nói lời khách sáo. Mọi chuyện đều dựa vào thực tế.”

“Trước hết ông giúp tôi một việc.”

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước