Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 581: Cậu họ Doanh?

Những người nhà họ Chu đang đứng cạnh ông cố Chu đều rời đi.

Mặc dù bọn họ không cam tâm nhưng nhưng lại không dám nghi ngờ câu nói của ông cố Chu.

Ông cố Chu đã nói vậy rồi thì người đến có thực lực rất mạnh. Bọn họ không dám nghi ngờ.

Vì người mạnh nhất của nhà họ Chu chính là ông cố Chu.

Người có thể khiến ông cố Chu đánh giá một câu như vậy có thể thấy rằng người đến tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

“Cậu thanh niên, đây là nhà họ Chu, tốt nhất đừng làm loạn.”

Chu Quý – gia chủ nhà họ Chu đứng bên cảnh cáo.

Người thanh niên kia chỉ cười nhạt, dường như không để tâm.

Chu Mặc An cũng cau mày, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Người tới là khách. Chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu như người tới có ý đồ không tốt thì nhà họ Chu chúng tôi cũng không phải ăn chay không thôi đâu.”

“Ha ha, các vị đừng nóng vội.”

Người thanh niên kia cười nhạt, rồi cất giọng y như một vị trưởng bối: “Tôi chỉ đến ăn bữa cơm rượu thôi.”

Giọng hắn hết sức bình tĩnh.

Nhưng không ai tin.

Người thanh niên này trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý.

Vốn dĩ nhân vật chính là ông cố Chu thì lúc này nơi đây lại trở thành sân khấu cho người thanh niên kia.

Hắn sải bước điềm tĩnh.

“Người này là ai? Đúng là ngông cuồng.”

“Trông thì lạ mặt. Có lẽ không phải đệ tử của gia tộc nào, nếu không thì nhà họ Chu sẽ không có thái độ thế này.”

“Có thể khiến ông cố Chu kiêng dè như vậy, e rằng người thanh niên này không hề đơn giản.”

“Xem ra tiệc mừng thọ lần này không hề đơn giản nữa.”

Mọi người đều hết sức hứng thú với người thanh niên vừa tới, đồng thời họ cũng tỏ ra thận trọng.

Trong chốc lát, mặt mày ai nấy đều dấy lên hoài nghi. Bọn họ chỉ sợ rằng ai đó làm bừa thì tới lúc đó sự việc không chỉ là ở nhà họ Chu nữa mà là việc của cả bắc Cương này.

Dù sao thì những người tới đây ngày hôm nay gần như đều là những nhân vật tầm cỡ ở Bắc Cương.

Nếu xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ nổi lên cơn sóng to gió lớn.

“Tôi nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại thôi.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn người thanh niên thần bí đang đi tới phía trước chiếc bàn bốn, vừa đi về phía Diệp Thiên vừa cười nói hết sức thản nhiên.

Hắn vừa nói câu này, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên.

Hai người này quen nhau?

Mọi người lại nhất loạt nhìn về Diệp Thiên.

Biểu cảm hết sức thú vị.

Đầu tiên là gia chủ nhà họ Chu, sau đó đến Bách Mi, rồi bây giờ là ông cố Chu.

Tới bây giờ, đến cả người thanh niên thần bí này cũng tới chỗ Diệp Thiên.

Giống như thể …. Tiệc mừng thọ lần này tổ chức cho Diệp Thiên vậy.

Lúc này, ánh mắt Diệp Thiên nhìn chằm chằm người thanh niên kia rồi chậm rãi nói: “Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thế nhưng lần này không biết ai chết ai sống đây.”

Diệp Thiên cũng nhận ra người thanh niên này.

Mặc dù dung mạo có chút thay đổi nhưng cái khí chất toát ra trên người hắn, thêm cả giọng điệu thì không lẫn vào đâu được.

Đây chính là Thiên Khải.

Ban đầu khi giả thành Diệp Vấn Hải, hắn đã bị Diệp Thiên vạch trần thân phận, sau đó hắn rời đi và chỉ để lại một câu, nói muốn biết tin tức thật của Diệp Vấn Hải thì đến Bắc Cương.

Bây giờ bọn họ lại gặp nhau lần nữa.

“Diệp Thiên, khẩu khí của cậu cũng lớn lối hơn rồi đấy.”

Thiên Khải thản nhiên trả lời.

Mặc dù hắn rất có hứng thú với Diệp Thiên nhưng cũng chỉ hứng thú vậy thôi. Là sát thủ hiệu chữ Thiên của Võ Minh, địa vị của hắn vô cùng cao quý, vượt qua những kẻ theo võ cổ tầng thứ mười bình thường.

Bình thường, những người biết hắn đều kinh hồn bạt vía vì thân phận của hắn là sát thủ.

Một sát thủ với thực lực thấp nhất là tầng thứ mười, thậm chí là tầng đỉnh phong thứ mười thì cũng phải kiêng dè hắn chứ đừng nói là những người khác.

Diệp Thiên hơi ngẩng đầu, không quan tâm tới Thiên Khải mà tiếp tục nhâm nhi rượu.

Nếu như Võ Minh là bạn, không phải địch thì còn dễ nói chuyện, nhưng ngược lại nếu là địch không phải là bạn thì Diệp Thiên cũng không ngại khiến Võ Minh biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này.

Kể cả còn vương còn sót bất cứ sợi tơ nào cũng sẽ dẹp sạch sẽ.

Ánh mắt Thiên Khải cũng di chuyển khỏi người Diệp Thiên rồi nhanh chóng dừng lại ở Bách Mi.

Đến cả một sát thủ chuyên nghiệp như hắn cũng không khỏi rung động.

“Những cô gái đẹp tôi gặp rất nhiều, nhưng chỉ có cô là khiến tôi rung động.”

Thiên Khải nhận ra hắn không còn mấy hứng thú với Diệp Thiên, ngược lại lại hứng thú với tuyệt sắc giai nhân này hơn.

Kể cả là đại kỵ của một sát thủ thì lần này Thiên Khải cũng không màng.

Đôi mắt hút hồn của Bách Mi đến nhìn cũng không nhìn Thiên Khải lấy một lần.

Cô ta chỉ nói bông đùa: “Người rung động khi gặp tôi quá nhiều, nhưng người không có cảm giác với tôi lại chỉ có một người.”

“Chính là khúc gỗ bên cạnh tôi đây.”

Nói rồi, cô ta ghé lại gần Diệp Thiên với bộ dạng như thể không có ai xung quanh.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau tỏ vẻ đố kỵ nhưng cũng chỉ đành bất lực.

Chỉ có Thiên Khải, sau khi lặng người xong thì ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn lại bị một người con gái ngó lơ!

“Các quan khách đến rồi thì tìm vị trí ngồi cho mình, nhanh chóng về vị trí thôi.” Chu Quý – gia chủ nhà họ Chu lên tiếng.

Thực ra hầu như tất cả mọi người đều đã vào vị trí, còn câu này là do Thiên Khải nói.

“Vội thế làm gì.”

Thiên Khải lắc đầu: “Khách khứa vẫn còn chưa đến đủ, mọi người đợi thêm chút nữa.”

Chu Quý lập tức cau mày. Người này thật ngạo mạn, không hề tỏ ra phong thái của một vị khách mà còn cướp lời chủ nhà.

Người không biết còn cho rằng hôm nay là đại thọ của tên này mất.

Chu Quý lập tức chỉ bảo người ra tay.

Nhà họ Chu ở Bắc Cương bao nhiêu năm nay, luôn có tầm ảnh hưởng lớn. Đây là lần đầu tiên bị kẻ khác coi thường thế này.

Nhà họ Chu không thể bị mất mặt thế này được.

Thế nhưng ông cụ Chu đã nhanh chóng giơ tay ngăn lại rồi lên tiếng: “Để cậu ấy đi, tôi lại muốn xem xem còn vị khách nào chưa tới.”

“Vâng…”

Chu Quý chỉ có thể bất lực đáp lời.

Đương lúc ông ta vừa dứt lời thì một bóng hình từ mái hiên đi tới, những thủ hạ của nhà họ Chu lập tức bao vây.

Người vừa tới cũng là một thanh niên, thân hình vạm vỡ. Khuôn mặt trông hết sức bình thường, kể cả có lẫn trong đám người thì cũng chả thể tìm ra được sự khác biệt.

“Tại hạ là Doanh Đông đến chúc mừng Chu lão thái gia.”

Người thanh niên vạm vỡ lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, xung quanh đều im bặt.

Một giây, hai giây…

Rất nhanh chóng, trong khoảng sân yên lặng như tờ đột nhiên như bùng nổ.

“Cậu ta, cậu ta họ Doanh?”

“Không thể nào, nhà họ Doanh không phải đã bị diệt cả tộc nhiều năm về trước rồi sao? Sao có thể còn người họ Doanh được?”

“Rốt cục là thế nào?”

“Tiệc mừng thọ này e rằng không ổn cho lắm.”

Mọi người nhìn nhau, liên tục xôn xao bàn tán. Có người hoang mang, có người lại lên giọng hoài nghi. Còn có một số người lại cảm nhận được lần mừng thọ này của nhà họ Chu e rằng không đơn giản chỉ là mời mọi người đến chung vui.

Tiếp sau đó e rằng còn có việc lớn sắp xảy ra.

“Cậu họ Doanh?”

Có người xông lên hỏi Doanh Đông.

Thế nhưng Doanh Đông chỉ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không mấy quan tâm để ý, như thể ở đây chẳng có ai xứng để nói chuyện với hắn vậy.

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước