Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 587: Hiểu sai rồi

“Các vị đều hiểu sai rồi.” Đương lúc khung cảnh hỗn loạn, giọng nói Diệp Thiên lại vang lên lần nữa khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng.

Từng ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Thiên mang theo ý tứ thăm dò.

Có gì mà hiểu sai chứ?

Một báu vật như Sơn Hà Lệnh, chỉ cần là người thì e rằng đều muốn có lấy nó.

“Vậy là có ý gì?”

Trưởng lão của Bắc Thiên Các là Trương Linh Phóng cau mày: “Người muốn có Sơn Hà Lệnh rất nhiều, phải có quy củ trước sau. Cậu đứng ra muộn đương nhiên phải đứng sang một bên rồi. Chúng tôi không hiểu lầm đâu.”

Diệp Thiên lắc đầu: “Ý của tôi là…”

Vừa nói anh lại ngừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Sơn Hà Lệnh là của tôi, vả lại chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Còn các người, hoặc là cút hoặc là phải chết, tự lựa chọn đi.”

Cái gì?

Sau khi Diệp Thiên dứt lời, cả khoảng sân chìm vào yên lặng.

Những ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía Diệp Thiên, mặt mày ai nấy đều thẫn thờ.

“Tiểu tử, cậu biết mình đang nói gì không hả?” Trương Linh Phóng sau khi định thần lại thì hạ giọng chất vất Diệp Thiên. Ông ta vốn đã thấy khó chịu với Diệp Thiên không chỉ vì đệ tử của ông ta có mâu thuẫn với Diệp Thiên mà còn vì một nguyên nhân khó có thể nói ra.

Doanh Đông cũng chêm lời: “Đừng cho rằng đánh bại được tôi thì có thể hống hách như vậy. Một thứ quý giá như Sơn Hà Lệnh mà cậu có thể có được à?”

Mặc dù hắn vẫn sợ hãi và kiêng dè Diệp Thiên nhưng lúc này xung quanh nhiều cao thủ, còn có cả Thiên Khải nữa, cho nên hắn đương nhiên có thêm dũng khí.

Vả lại không chỉ có Trương Linh Phóng và Doanh Đông khó chịu, vài người vừa ra mặt lúc này mặt mày cũng thay đổi.

“Cậu chắc rằng muốn một mình sở hữu Sơn Hà Lệnh chứ?”

Thiên Khải chớp mắt, mặc dù lời nói của hắn mang theo sự uy hiếp, giống như thể chỉ cần một cái gật đầu của Diệp Thiên thôi thì giây phút sau đó anh có thể trở thành một cái xác vậy.

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Sự chú ý của mọi người gần như đều đổ dồn lên người Diệp Thiên, mọi người vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

Giây phút sau đó, câu trả lời của Diệp Thiên phải khiến ai nấy đều lặng thinh.

“Cậu không nên hỏi tôi, mà tự hỏi mình xem chọn cái chết hay chọn cút khỏi đây?”

Đây là câu trả lời của Diệp Thiên, rất thẳng thắn.

Vẫn là câu nói vừa rồi nhưng vừa rồi chẳng mấy ai để tâm, còn bây giờ sau khi Diệp Thiên nhắc lại và còn nói trước mặt võ sĩ tầng thứ mười thì thật khiến người ta phải giật mình.

Tên nhóc này quá tự tin vào thực lực của mình hay không biết sợ là gì?

“Tên này cũng thật ngông cuồng quá đi.”

“Thiên Khải đó là võ sĩ tầng thứ mười, một kẻ mạn thế này từ xưa đến nay được mấy người?”

“Đúng là không hiểu biết nên không biết sợ là gì.”

“Hắn cho rằng mình có thể đánh được võ sĩ tầng chín như Doanh Đông có nghĩa là bản thân mạnh lắm sao, sớm muộn cũng phải chuốc vạ vào thân thôi.”

“Xem lát nữa hắn chết thế nào.”

Những âm thanh xì xào không ngớt, phần lớn mọi người đều không đánh giá cao Diệp Thiên.

Ở bất kỳ một quốc gia hay dân tộc nào cũng đều tôn sùng kẻ mạnh, có niềm tin vào kẻ mạnh. Còn vừa rồi, Thiên Khải cũng đã phô hết sức mạnh của mình ra rồi.

Hắn là võ sĩ tầng thứ mười.

Một kẻ mạnh thế này trong lòng mọi người chẳng khác gì vị thần cả, đến người nhà họ Chu nghe vậy cũng lần lượt nhìn Diệp Thiên bằng con mắt kinh ngạc.

Lúc này bọn họ không dám phản kháng vì bọn họ căn bản không có khả năng phản khác. Không ngờ bây giờ lại có người đứng ra thế này.

Mặc dù cũng là muốn có “Sơn Hà Lệnh” nhưng lại muốn độc chiếm làm của riêng. Chuyện này chẳng khác gì phân ưu gánh nặng với nhà họ Chu. Bọn họ đương nhiên mừng khôn tả.

Chỉ có mình ông cố Chu khi nhìn Diệp Thiên, trong ánh mắt tỏ rõ sự cảm kích.

“Tiểu tử, làm người phải học cách nhận biết thời cơ, nếu không thì đến cái chết cũng không biết là mình phải chết thế nào đâu.”

Trương Linh Phóng không đợi Thiên Khải đáp lời Diệp Thiên, ông ta lên tiếng trước. Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Thiên chẳng khác gì nhìn một người chết cả.

Đừng nói là Thiên Khải – võ sĩ tầng thứ mười mà ngay cả ông ta cũng có thừa niềm tin có thể trấn áp được Diệp Thiên.

Vì dù gì cái mà ông ta có chẳng có gì ngoài tuổi tác và kinh nghiệm.

Ông ta không tin với độ tuổi của Diệp Thiên mà có thể có được thực lực lớn mạnh hơn mình.

Chuyện này thật khó tưởng tượng.

Doanh Đông cũng vui mừng khôn tả, thậm chí là còn thấy may mắn trong lúc hoạn nạn. Diệp Thiên càng “ngông cuồng” thì càng đắc tội với nhiều người.

Hắn ta hy vọng Diệp Thiên có thể chọc tức Thiên Khải, sau đó khiến Thiên Khải ra tay mưu sát, như vậy cũng có thể coi là đòn trả thù cho sự sỉ nhục vừa rồi mà hắn phải chịu từ Diệp Thiên.

Thế nhưng Doanh Đông còn chưa kịp định thần lại thì Thiên Khải đột nhiên lên tiếng: “Cậu chắc chắn muốn có Sơn Hà Lệnh chứ?”

“Bắt buộc phải có được.”

Giọng nói của Diệp Thiên từ đầu tới cuối đều chỉ mang theo một ngữ điệu bình thản, giống như thể anh đang nói một sự thật hiển nhiên vậy.

Thiên Khải nghe vậy thì lập tức tối sầm mặt lại. Bách Mi ở bên rất kiệm lời nhưng lúc này nghe Diệp Thiên nói vậy cũng lên tiếng: “Nếu anh buộc phải có được thì tôi có thể lùi bước nhường cho anh.”

Giọng nói của cô ta hết sức mềm mỏng và nhẹ nhàng nhưng lúc này đã chẳng còn ai nhìn cô ta bằng con mắt coi thường nữa. Mọi người biết rằng e rằng thân phận của cô ta không đơn giản chỉ là một cô gái làng chơi trong một câu lạc bộ được.

Thế nhưng lúc này Bách Mi lại chủ động từ bỏ Sơn Hà Lệnh?

Điều này khiến người ta phải ngỡ ngàng. Nên biết người có được Sơn Hà Lệnh có thể ra lệnh cho những kẻ mạnh trong thiên hạ nghe theo mệnh lệnh của mình cho nên người có Sơn Hà Lệnh chẳng khác gì có được cả thiên hạ.

Chỉ cần là người bình thường thì rất khó bỏ qua cơ hội tranh giành này.

“Hừ. Một cô ả đàn bà con gái mà cũng muốn có được Sơn Hà Lệnh, vốn đã là hy vọng hão huyền, bây giờ cô ta lùi bước, cũng đúng với ý tôi.”

Trương Linh Phóng không mấy quan tâm. Ông ta không đánh giá cao Bách Mi. Trong mắt ông ta Bách Mi chẳng qua cũng chỉ là bình qua di động để trang trí, cũng chỉ là đồ chơi trong tay những kẻ có quyền thế mà thôi.

Bách Mi nghe vậy thì chỉ liếc nhìn Trương Linh Phóng một cái, không nói thêm lời nào.

Chỉ có Trương Linh Phóng lúc này lại được đà lấn thới, ghé tới gần Thiên Khải nói: “Cậu bạn này, sự quý giá của Sơn Hà Lệnh cậu có lẽ cũng biết. Chỉ cần chúng ta liên thủ khiến nhà họ Chu ngoan ngoãn giao ra Sơn Hà Lệnh, tới lúc đó một phần quyền lực cũng thuộc về cậu rồi. Chúng ta chia nhau.”

Ông ta thấy Thiên Khải đột nhiên có dấu hiệu lui bước thì cảm thấy có gì đó không ổn cho nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Tên nhãi kia chỉ có một mình, nhà họ Chu cũng chỉ là đám sâu kiến. Chúng ta có võ sĩ tầng thứ chín, thứ mười, có thể nói là sự trấn áp đối với bọn họ.”

Doanh Đông cũng lập tức lên tiếng: “Chỉ cần chúng ta bắt tay thì hôm nay ở đây chính là thiên hạ trong tay chúng ta.”

Cả khoảng sân chìm vào bầu không khí nặng nề, giống như một quả bom hẹn giờ đang treo lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ nổ. Có thể là một giây sau, cũng có thể là sẽ treo lơ lửng mãi như vậy.

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước